Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 31: Yếu Đuối (Quá Khứ)



Năm đó, Hàm Ý Vị Băng lúc mười lăm tuổi, còn chưa kịp thành niên, cô liền phải chịu nỗi đau mất mẹ.

Cùng lúc đó tình hình biên cương rất căng thẳng, Bạc Thần Kiêu phải trấn giữ ở đó để ổn định quân tâm. Tin tức mẹ vợ tương lai của hắn đã mất không ai dám truyền đến tai hắn, cả hai gia tộc đều đồng ý cùng nhau giấu việc này xuống.

Nhìn cái đà cưng chiều Hàm Ý Vị Băng vô pháp vô thiên của hắn, sợ là vừa lộ ra, khả năng hắn không màng thân thể, thức trắng để về thủ đô rất cao. Nếu không trở về, Bạc Thần Kiêu ở tại biên cương chắc chắn cũng sẽ tâm thần không yên, vì lo lắng cho vị hôn thê của mình dẫn đến việc đánh trận không chuyên tâm, dễ gây ra sai lầm không thể vãn hồi.

Hàm Ý Vị Băng lúc đó rất là sợ hãi trước việc mất đi người mẹ yêu quý, lại tủi thân khi phải đối mặt với việc này một mình, nhưng vẫn hiểu cho quyết định này của cả hai nhà, cố gắng hoàn thành vai trò của người con trong suốt quá trình diễn ra lễ tang.

Cho đến khi người thân duy nhất của cô, người trên danh nghĩa là cha ruột của cô, người cuối cùng mà cô có thể bám lấy lại chính tay dập nát sự kiên cường non nớt của Hàm Ý Vị Băng.

Cô mãi mãi không quên được, thi cốt mẹ cô còn chưa lạnh, trên ảnh thờ bà nở nụ cười xinh đẹp, sống động như vậy. Hàm Ý Nam đến việc tạm thời che giấu bản chất súc sinh của mình cũng không làm được, cứ như vậy mà nghênh ngang đón Mộng Mai về căn biệt thự từng là tổ ấm của gia đình cô.

Khoảnh khắc vô tình nhìn thấy đôi tra nam tiện nữ này ôm hôn phóng đãng trước bàn thờ của mẹ cô, Hàm Ý Vị Băng lần đầu tiên biết được 'hận' là gì.

Sau lại, mọi thứ diễn ra như trong chuyện cổ tích. Mẹ kế khắt khe con riêng của chồng, hai người họ chỉ yêu thương đứa con riêng sinh ngoài giá thú là Mộng Vị Hoa lúc đó.

Hàm Ý là một họ tộc lớn ở trong thủ đô Ewn, cái gọi là tình cảm gia đình, sao có thể so sánh với ích lợi thực tế? Xưa giờ tộc Hàm Ý ít sinh ra được con gái, Hàm Ý Nam tuy là chi chính nhưng lại có thể sinh ra được hai đứa con gái. Tuy cách làm của hắn dơ bẩn, nhưng việc ngoại tình rồi sinh con ở ngoài trước nguyên phối không phải hiếm có trong cái vòng xã hội thượng lưu này, chẳng qua có đem ra ngoài ánh sáng cho người khác biết hay không mà thôi.

Suy cho cùng, chi chính của họ Hàm Ý không những không trách tội Hàm Ý Nam, mà ngược lại còn giúp đỡ ông viện cớ để sửa lại xuất thân của Hàm Ý Vị Hoa sao cho trông sạch sẽ, rồi còn ghi tên của chị cô lên bảng gia phả.

Nhiều con gái, đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội trở thành thông gia với các gia tộc khác, xúc tiến sự hợp tác trên việc làm ăn.

Mẹ của Hàm Ý Vị Băng bị hãm hại? Bị chết oan ức? Một người ngoài mà thôi, chết cũng chết rồi, không việc gì phải trách phạt người trong tộc vì bà ấy.

Các anh chị em bên nhà nội mà Hàm Ý Vị Băng chơi thân từ nhỏ, ban đầu từng có người vì cô bất bình, vì cô mà phản đối việc này. Nhưng những đứa trẻ sinh ra trong tầng lớp này, không có ai là thật sự ngây thơ.

Họ dần im lặng, sau đó coi việc này là một chuyện bình thường, còn tự nhận tốt bụng mà đi khuyên bảo Hàm Ý Vị Băng hãy chấp nhận mà sống tiếp đi, dù sao mẹ kế có vẻ đối xử với cô cũng không tệ.

Đương nhiên là không tệ rồi, Mộng Mai khôn khéo thật sự, bằng không cũng sẽ có đủ kiên nhẫn đợi tới lúc Bạc Thần Kiêu không ở bên Hàm Ý Vị Băng mà ra tay.

Vì muốn dễ hòa nhập với giới phu nhân thượng lưu, mặt ngoài Mộng Mai rất bao dung và rộng lượng với cô, sẽ không dùng những thủ đoạn đê tiện hay dùng như lúc ở nhà. truyện tiên hiệp hay

Bạo lực gia đình đạt tới đỉnh điểm của sự kinh khủng là khi chính người thân cùng máu mủ với mình lại tiếp tay cho người khác hành hạ mình. Hàm Ý Vị Băng sau khi bị bỏ đói, từng có rất nhiều lần cầu cứu người ngoài.

Nhưng thái độ căm ghét Mộng Mai không che dấu của cô, cùng với sự diễn kịch thành công của bà ta ở ngoài, đa số người lớn đều tự nhận bản thân thấy rõ mọi việc, nói với cô rằng: "Đừng bày trò nữa, biết con rất đau khổ, nhưng dì Mai đã rất cố gắng rồi."

Có lẽ là mới về biệt thự, Mộng Mai không dám động tay động chân, chỉ dám dùng phương pháp bỏ đói Hàm Ý Vị Băng, không lộ một tí dấu vết nào trên da thịt, nhưng cũng đủ để khiến cho đứa trẻ mười lăm tuổi sợ hãi lại đau khổ.

Biên cương rối loạn quá nhanh, Bạc Thần Kiêu đi đánh trận thật sự vội vã, mang theo rất nhiều thủ hạ. Có nhiều người quen ở thủ đô được hắn nhờ vả trông chừng cô trước đó tin lời của Hàm Ý Vị Băng, tới cửa nhà muốn mang cô ra khỏi đó.

Nhưng Mộng Mai nắm giữ giới hạn rất kỹ, bỏ đói nhưng sẽ không để dạ dày cô có vấn đề xấu, đi bệnh viện xét nghiệm thì toàn thân cô đều không có bệnh tật nào. Những người quen đó liền không có lý lẽ chính đáng để mang cô rời khỏi 'cha ruột' của mình.

Nổi tiếng với danh hiệu bảo bối của Bạc Thần Kiêu, Hàm Ý Vị Băng nếu thật sự muốn đi, chỉ cần chịu nói ra, những người đó dù không có lý do hợp lý thì cũng sẽ phối hợp cô.

Nhưng mà, Hàm Ý Nam và Mộng Mai chẳng lẽ không biết việc này sao? Cha cô, người trên pháp luật nắm giữ hủ tro cốt của mẹ cô, lại hẹn Hàm Ý Vị Băng ra nhà sau nói chuyện.

"Vị Băng, con phải suy nghĩ kỹ, bằng không ba không biết mẹ con sẽ được trộn với đồ ăn của con chó nào trong nhà của chúng ta."

Tên ác quỷ đã từng yêu thương cô hết mực, nay lại nhìn cô đầy hận thù, dùng tro cốt của người vợ cùng chăn gối với mình để uy hiếp đứa con gái ruột vừa mất mẹ.

Hàm Ý Vị Băng cuối cùng cũng buông tay, dưới ánh mắt thất vọng và không thể hiểu được của những người muốn cứu giúp cô, từ chối từng người một.

Có người cho rằng cô bị uy hiếp, bằng không sao lại đổi ý nhanh như thế được. Họ dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất hỏi cô, nhưng Hàm Ý Vị Băng trước sau đều không đủ dũng cảm để đánh cuộc, chỉ yên lặng mà lắc đầu.

Cuối cùng, người kiên nhẫn nhất cũng từ bỏ, nhìn họ xoay người rời đi, cô tự ti lại nhục nhã đọc hiểu được những ánh mắt phức tạp đó.

'Vị hôn thê của Bạc Thống Quân, lại yếu đuối đến mức việc tự cứu cũng không làm được sao? Tương lai con bé có thể làm mẹ của một quốc gia sao?'
Chương trước Chương tiếp
Loading...