Thống Quân Đại Đế Điên Rồi: Cầm Tù Vợ Cũ Dám Chạy Trốn

Chương 35: Băng Băng, Chia Tay Đi (Quá Khứ)



Hai năm cư trú tại Alen, Triên Diên trông coi kỹ càng thật sự, bảo vệ cô không một khe hở. Không những thuê gia sư về để dạy Hàm Ý Vị Băng theo kịp chương trình học, còn tự thân xuất mã giảng dạy cho Hàm Ý Vị Băng.

Không dịu dàng, cũng dễ thiếu kiên nhẫn, nhưng tình thương mà Triên Diên trao cho Hàm Ý Vị Băng, không khác gì người mẹ thứ hai.

Chỉ có một việc khác lạ duy nhất, là Triên Diên không cho phép cô liên hệ với bất cứ ai ở Prender, dù là Bạc Thần Kiêu cũng không được.

Hàm Ý Vị Băng ban đầu là kháng cự, nhưng nhiều lúc vô tình nhìn thấy cách Triên Diên nhìn cô thất thần, thiếu nữ mười sáu tuổi không hiểu sao cũng liền cam chịu.

Người dì này, rõ ràng cái gì cũng có trong tay, tình nhân cũng thay đổi theo đợt liên tục, nhưng lại cô đơn một cách kỳ cục.

Sau hai năm, Hàm Ý Vị Băng mười bảy tuổi, đủ tuổi trưởng thành của Prender, ngồi lên máy bay, quay trở về tổ quốc của mình.

Dưới sự giúp đỡ của các trợ lý Triên gia, cùng với dàn vệ sĩ khá giống với dì mình. Hàm Ý Vị Băng mang theo giấy tờ mà Triên Diên không biết lấy từ đâu ra, trực tiếp đẩy án kiện của mình lên thẳng tòa án trung tâm của thủ đô.

Trong quá trình này, cô không chủ động gặp ai cả, yên lặng về nước, yên lặng đưa đơn kiện.

Triên Diên bảo, Hàm Ý Nam và Mộng Mai tay chân rất sạch sẽ, cho nên chứng cứ của việc mưu sát Triên Du và cô đã bị lau mất, thứ duy nhất là dì có thể giúp được là lấy lại của hồi môn của mẹ cô.

Thủ đô là trung tâm của đất nước, án lớn thì ít mà án nhỏ thì nhiều, cục cưng xưa kia của Bạc Thần Kiêu vừa về nước sau hai năm ở nước ngoài liền nộp đơn kiện, nghe thôi cũng đủ mới lạ.

Người có tâm muốn coi thị phi rất nhiều, đơn kiện của Hàm Ý Vị Băng tuy nộp sau, nhưng bằng cách nào đó lại được đẩy lên đằng trước.

Vâng theo tác phong nhanh gọn của lãnh đạo tối cao, tức Bạc Đại Đế, hai ngày sau khi nộp đơn, Hàm Ý Vị Băng liền nhận được thư mời lên tòa xét xử.

Trên tòa, có lẽ là hai năm ở cạnh Triên Diên đã khiến Hàm Ý Vị Băng nhiễm phong cách của dì mình, từ đầu đến cuối cô đều không nói gì, chỉ nhàm chán mà ngồi đó, đợi luật sư của mình thắng tòa.

Mặc cho Hàm Ý Nam đứng bên cạnh nhìn cô căm hận cỡ nào.

Chỉ là vụ việc liên quan đến của hồi môn, bên trai lại không phải chung tình không đ cưới thêm, việc Hàm Ý Nam vợ vừa chết liền mang tiểu tam về, lúc đó phải nói là ai cũng ngầm biết.

Lại thêm việc Triên Du không có để lại di chúc, Triên Diên làm em gái, lấy thư tay ngày xưa chị mình đã ký ra để làm bằng chứng. Trên đó ghi "sau khi chết, tất cả của hồi môn của tôi đều sẽ thuộc về con tôi", Hàm Ý Vị Băng biết thư tay là do Triên Diên làm giả, nhưng mà Hàm Ý Nam quá ghê tởm, án này được xét rất nhanh.

Lúc thẩm phán chuẩn bị kết án rằng của hồi môn sẽ thuộc về Hàm Ý Vị Băng, một giọng nữ vội vã vang lên.

"Đợi đã, con của bị cáo muốn lên tiếng."

Hàm Ý Vị Hoa thở dốc, như vừa đi vừa chạy đến nơi này.

"Vị Hoa, sao con lại về thủ đô?"

Hàm Ý Nam kích động hỏi, thái độ bất ngờ khi thấy ả ta.

Hàm Ý Vị Hoa cười mỉm nói, "Thần Kiêu cho phép con về sớm, ba mẹ cần con mà."

Đối thoại đơn giản lại ấm áp, như một người con vì lo lắng cho cha mình mà bỏ công việc chạy về nhà.

Nhưng hai chữ "Thần Kiêu", bỏ họ "Bạc" đi, lại như cây kim nhọn đâm thẳng vào não của Hàm Ý Vị Băng.

Người yêu cô và Hàm Ý Vị Hoa từ khi nào lại thân thiết như vậy?

Như có thứ gì đó đang vượt ra khỏi tầm với của bản thân, Hàm Ý Vị Băng run sợ không lý do, hai năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đuôi mắt cũng vô tình trông thấy, sắc mặt thay đổi của thẩm phán đang giơ búa.

Ông ta trầm giọng nói, "Vị tiểu thư này xin mời nói."

"Hàm Ý Vị Băng từ khi mất mẹ, liền tiêu xài hoang phí, ăn chơi sa đọa, cái gọi là của hồi môn, thật ra đã bị em ấy dùng hết rồi." Hàm Ý Vị Hoa tự tin mà nói, như đang trần thuật sự thật, "...Em ấy tiêu dùng rất nhiều, chúng tôi còn phải bù tiền thêm vào cho em ấy."

Ả ta nhìn Hàm Ý Vị Băng, "Ba mẹ chiều em như vậy, sao em có thể tranh thủ lúc chị không ở mà ăn hiếp họ?"

"Lời khai này có phải là thật không? Mời bị cáo trả lời." Thẩm phán hỏi.

Hàm Ý Nam vội gật đầu, liên tục nói, "Đúng, đúng vậy."

Luật sư phía ông ta cũng theo lời của Hàm Ý Vị Hoa.

"Mời nguyên cáo xác nhận lời khai."

Đoàn luật sư của Hàm Ý Vị Băng đương nhiên cũng biết đầu đuôi câu chuyện thật sự là như thế nào, lúc này lại nghe xong lời khai vừa nghe liền biết là bịa đặt của Hàm Ý Vị Hoa, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh để thể hiện tu dưỡng của nghề, nhưng nội tâm lại bắt đầu mắng con ả này.

Họ cãi rất hăng, phản bác liên tục. Hàm Ý Vị Băng cũng gật đầu theo tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng trong thâm tâm cô đã biết được, án này đã được kết rồi.

Thẩm phán ban nãy đã định đập búa rồi, nhưng khi hai chữ "Thần Kiêu" thốt ra từ trong miệng của Hàm Ý Vị Hoa, sắc mặt của hắn có mất khống chế một giây.

Cái gọi là hỏi qua hỏi lại để xác nhận lời khai, chẳng qua là làm cho hợp lưu trình xét xử.

Quả nhiên, luật sự bên Hàm Ý Vị Băng vừa dứt lời, thẩm phán liền ra vẻ trầm tư, sau đó đập búa, tuyên bố Hàm Ý Nam thắng kiện.

Sau đó trong vẻ ngạc nhiên của chính trợ lý của hắn, thẩm phán đứng dậy rời khỏi tòa, đi xa.

Hàm Ý Vị Băng làm lơ vẻ đắc ý của phía bên kia, cố nén không cam lòng, nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười để an ủi luật sư bên mình, sau khi chiêu đãi và tiễn họ lên máy bay.

Sau đó về khách sạn, đợi tin tức Bạc Thần Kiêu trở về thủ đô, liền lên xe đi về phía quân doanh.

Trước đó cô lập tức nộp đơn kiện trước khi gặp hắn, không phải là không muốn gặp, mà là trước đó đã nghe tin hắn đang ở thành phố khác.

Ở một thành phố nào đó, cũng có Hàm Ý Vị Hoa.

Những lúc Hàm Ý Vị Băng đi tìm Bạc Thần Kiêu, những quân nhân trong đó đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa đầy thiện ý, muốn mở miệng trêu ghẹo cô nhưng lại sợ cô méc hắn, cuối cùng chỉ có vài người hướng ngoại cười ra tiếng, khiến thiếu nữ phải đỏ mặt ngại ngùng.

Nhưng lúc này, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Không biết là người cũ đã thay đổi diện mạo, hay là người mới thay vào quá nhiều, nhưng đa số những người ở đây, đều dùng một ánh mắt vi diệu nhìn cô.

Đạt đỉnh điểm là khi, cô nói chuyện với người gác thang máy, "Tôi là Hàm Ý Vị Băng, tôi muốn gặp Bạc Thống Quân, phiền anh thông tri trước một tí, cảm ơn rất nhiều."

Như rằng, cô đang làm chuyện gì khác người vậy

Rõ ràng cô nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng họ cũng vậy...

Thiếu nữ thắc mắc không hiểu vì sao họ lại như vậy, nhưng khi cô lần đầu gặp lại người yêu của mình sau hai năm xa cách, cô liền biết được đáp án.

Thời gian có chút xa xôi, cũng có lẽ là do quá đau lòng, thân thể theo bản năng muốn quên mất thời điểm đó.

Hàm Ý Vị Băng chỉ nhớ mang máng rằng, lúc cô không nén được niềm hân hoan và e khiếp khi trông thấy Bạc Thần Kiêu đang ngồi trong phòng hắn, muốn lại gần nắm tay hắn, muốn ôn tồn giải thích lý do vì sao mình lại đi khồn từ biệt, muốn kể cho hắn về những khó khăn cô phải trải qua, Bạc Thần Kiêu từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên trên ghế, cúi đầu xử lý công việc.

Lúc đó cô mới nhận ra, có gì đó không đúng.

Người yêu gặp lại sau xa cách, sẽ có thể ngồi yên trên ghế được sao?

Khuôn mặt khi đó của Bạc Thần Kiêu cũng bị xóa mờ, cô chỉ nhớ rằng nắng chiều đẹp và thơ mộng, hắt lên người hắn, mờ ảo.

Cô nói rất nhiều, trong trí nhớ Bạc Thần Kiêu vẫn luôn im lặng cúi đầu, không hiểu vì sao cô cứ nói tiếp, nói mãi.

Sau lại, hình như cô cũng kể ra việc mình gặp ở tòa án, như mấy năm trước, thân mật ôm lấy cổ của hắn, nũng nịu hỏi chuyện.

Bạc Thần Kiêu lúc này mới có phản ứng, hắn ngẩng đầu.

Hàm Ý Vị Băng nhớ rõ, độ ấm của ngón tay hắn lúc này vẫn nóng rực như mùa hè năm đó, tựa hồ muốn bỏng cháy da thịt của cô.

Chỉ là không hiểu vì sao, lại từng chút từng chút một, gỡ hai cánh tay của cô ra khỏi cổ hắn.

Mặt hắn mờ nhòa như có người cầm cục tẩy xóa nó đi, hắn nói gì đó, cô nghe không rõ, chỉ nghe được câu cuối.

"Băng Băng, chia tay đi."

Hình như từ lúc đó, đầu cô bắt đầu sinh ra căn bệnh lạ, không có tên, không có thuốc chữa.

Người duy nhất có thể chữa khỏi cô, lại không muốn chữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...