Thống Trị Thế Giới Ngầm

Chương 42: Đường Dây Buôn Nô Lệ Đại Tây Dương



" Xếp hàng đi vào đây nhanh lên nào " Vài tên lính được trang bị hỏa lực, dẫn một đám đông đi vào, già trẻ lớn bé điều có đủ. Đám đông ấy nhìn sơ qua cũng phải tầm 200 - 300 người trở lên. Nói chung là rất nhiều không đếm hết.

" chuyện gì vậy? " Cô quay sang hỏi hắn

" hmm....hàng tới thôi " hắn nói trong thản nhiên, như việc này dường như đã là một thói quen của hắn vậy.

" em muốn xem hàng không? " Hắn nhìn sang hỏi cô

Cô có chút ngập ngừng nhưng cũng liền gật đầu đồng ý, hắn ta đi về phía trước cô lẽo đẽo từng bước theo sau

Hắn ta đột nhiên ngừng lại bất chợt khiến cô đầu va vào lưng hắn nói " Có chuyện gì à? "

" Đau chết mình rồi...lưng anh ta là sắt à, cứng như đá vậy "

" hmmm...mình lên trên tầng xem nha "

Cô vừa gật đầu hắn liền nắm tay cô dắt đi đến phía cầu thang, dẫn lên trên tầng. Khi lên tầng và ngồi xuống ghế đã được đặc sẳn, cô nhìn xuống đám đông đó không rõ lắm.

Liền có một tên người hầu bước lại, trên tay bưng một khay trên mặt đựng ống nhòm trong có vẻ rất cổ điển nhỏ và đẹp, đưa đến trước mặt cô, cô khó hiểu nhìn sang hắn hỏi

" cái thứ này dùng vào việc gì vậy " cô nhìn sang hắn và nói trong tò mò

Hắn cầm lấy ống nhắm đưa lên xem và nói " Dùng để xem hàng, thứ này là phần góp vui của trò tiêu khiển của bọn nhà giàu khi họ đến đây giao dịch mua hàng ở chổ anh "

" Trò tiêu khiển?, anh coi mạnh người khác là hành hóa à?, anh khốn nạn thật đấy, Long "

Hắn cầm ống nhòm vừa soi vừa nói " Anh còn có thể khốn nạn hơn em nghĩ nữa đấy....với lại bọn chúng tự nguyện, anh đâu ép buộc..."

" Tự nguyện?, có ai lại đi tự nguyện bán nội tạng của mình chứ? " cô nói trong khó tin

" Đến nhờ sự giúp đỡ từ anh...cầu xin..có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả bán thân "

" Anh hỏi bản thân họ đáng giá bao nhiêu...nhiêu đây cũng đủ anh có nên lấy mạng bọn chúng không "

" Bọn họ trả lời thế nào? " cô nhìn chằm chằm vào đám đông bên dưới bà hỏi hắn

" hmm...có kẻ thì nói bản thân mình đáng giá ngang với 1 tấn vàng, có kẻ nói mình đáng như kim cương Kohinoor còn có kẻ nói mình có giá trị như ruby Prince of burmoi, viên ruby mệnh danh đẹp nhất thế giới "

" anh đáp ứng cho họ sao?, nếu như từng người một ở đó điều có ý nghĩ như vậy thì anh sẽ tốn rất nhiều đấy "

Câu nói ngây ngô của cô khiến hắn bật cười thành tiếng

" em ngốc thật đó tiểu quỷ, bộ em tưởng anh ngu đến mức, muốn lấy mạng họ mà cần phải cho bọn chúng những thứ đắc giá như thế sao "

" làm thế nào mà anh có thể thâu tóm được bọn họ tình nguyện cho đi nội tạng của mình mà không nhận được gì "

" Anh cần tốn một chút vốn, cho bọn họ thấy được thứ bọn chúng mong muốn chạm và sờ vào, khi chúng đã được tội nguyện rồi thì tâm trí của bọn chúng sẽ bộc lộ dã tâm tham lam ra!!, làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích mong ước của chúng, đánh vào tâm lí của họ, một khi thành công rồi thì anh muốn gì ở họ thì điều chấp nhận cả "

" Làm tất cả chuyện gì để có được thứ ấy, kể cả bán nội tạng cho anh, và thân xác của họ, đấy tham thì thâm, từng con người trong đám đông đó điều là những kẻ tham lam, biết sao giờ họ đến cầu xin anh, cầu xin sự sống cầu xin sự tham lam ấy thì anh phải toại nguyện cho chúng chứ " hắn vừa nói vừa nhìn sang cô rồi cười nhẹ

" Lòng người là thứ khó lường trước được, tham vọng ăn sâu vào trong tâm trí của họ, khiến họ trở nên mù quáng và chính mình tự hại chính mình " cô thở dài nói thầm

" Anh nói chuyện gì cũng phải giao dịch đúng không?....vậy tại sao anh lại ép họ đến mức đường cùng là bán nội tạng cho anh "

Câu hỏi ngây thơ của cô lại khiến hắn bật cười hắn nhìn cô và nói " giao dịch?..đó chỉ là từ điển cho giới có tiền, bọn chúng chỉ là bọn tép rêu ham của, đã là tép mà không chịu vươn lên thành tôm?..không làm mà muốn có ăn?...anh cũng đã nói rồi, anh là người làm ăn, không thích lỗ chỉ thích lời, đây là cái giá cho những kẻ không biết tự lượng sức mình. Ai muốn giao dịch với anh thì họ phải chuẩn bị tinh thần là thua lỗ đi chứ "

" Nhưng em cũng đừng quá kinh ngạc, anh không có khốn nạn đến mức mà giết chết hết để lấy nội tạng buôn đâu, trong đám đông ở dưới chắc hẳn sẽ có vài tên rất được việc, giữ lại mà tận dụng "

" anh sẽ làm gì với những kẻ anh cho là có ích đó " cô nhìn chằm chằm vào đám đông bên dưới nhún vai nói

" hmm...những người có ngoại hình và gương mặt đẹp, anh sẽ bán cho những người thiếu kẻ hầu, vệ sĩ hay là kẻ phục vụ giường chiếu cho mấy lão già *** **** "

" tưởng anh giúp họ ai ngờ quyết định này chả khác nào đã lấy mạng họ chứ "

" hmm...cũng đúng nhưng họ còn có thể sống lâu thêm một chút "

" thôi đừng nói về việc này nữa, em xem thử xem đám đông ở dưới, em thích kẻ nào anh sẽ giữ làm người hầu cho em " hắn bỏ ống nhòm xuống đưa sang cho cô và nói

Lúc này, cô khá là hoảng khi tương lai của mình sẽ phải chung sống với kẻ không có tình người này. Cô thở dài cau mày cầm ống nhòm trên tay hắn đưa mắt nhìn xuống dưới.

Cô nhìn một lượt đám đông ở dưới, có vẻ họ không một chút sợ hải hay phòng bị, tươi cười vui mừng có lẽ họ nghĩ họ sẽ được làm một công việc nào đó cho hắn, để đổi lấy thứ mình muốn, hai từ " bán thân " này có lẽ họ đã thốt ra nhầm người rồi, họ sẽ không thể ngờ được người mình cầu xin không phải là thiên thần.

" Thật ngu xuẩn...." vẻ mặt của cô nhìn đám người đó có chút buồn và đáng thương cho họ, biết trước được cái chết nhưng không thể giúp gì được, thật như là một cuộc tra tấn tâm lý đối với chính mình.

" Trên đời này là phải có kẻ ngu kẻ khôn, nhờ vậy mà thế giới sẽ bớt đi dân số, nhường chổ cho những búp măng trồi lên " hắn nhìn sang cô cười nói một cách ma mị

" Nếu như vậy sẽ không có công bằng với những kẻ yếu kém như họ rồi.."

" ở thế giới này không có 2 từ công bằng, kẻ yếu kém buộc phải bị kể mạnh chà đạp, thao túng. Không muốn mình như thế thì phải thể hiện bản thân mình có năng lực có giá trị như thế nào. Đối với anh thì, nếu làm việc cho anh, anh sẽ không cho họ cơ hội lần thứ 2. Ngu thì chết "

" anh ác thật đấy Long....con người mà đâu phải thần thánh, tại sao lại không thương xót họ chứ? "

" Thương xót?.....nếu như anh thương xót chúng thì ai thương xót anh đây?...cơ hội chỉ đến một lần...nếu ta cứ dung túng cho chúng, cho họ cơ hội lần 2, nếu như việc xảy ra lần nữa không lẽ?..em lại dung túng và thương xót chúng suốt đời sao?...nhiều khi thương hại nhiều quá nó sẽ biến thành con dao hai lưỡi đâm ngược lại em!!....thế giới này không thể lường trước được điều gì đâu "

" ý của anh là họ sẽ ỷ lại chúng ta đúng không...chỉ muốn hưởng thụ không thích làm việc?..."

" những kẻ có suy nghĩ nông cạn thì câu nói đấy của em rất đúng, nhưng cuộc đời lại có người nọ người kia chăm chỉ, trung thành, làm việc cho anh thì anh sẽ không đối xử tệ với họ. Ăn bánh thì phải trả tiền...làm việc cho anh sẽ có cái ăn mặc, nhà ở, xe sang lương hàng tháng không ít dưới vài ngàn đô. Nhưng muốn làm việc cho anh đâu có dễ phải có thực lực thể hiện khả năng của bản thân cho anh, để anh thấy cái giá trị của họ mà tiếp nhận, có thể ví dụ ở Tứ Long "

" Tứ Long?...không lẽ..." cô ngạc nhiên nhìn hắn nói

" hmm....anh mua bọn nhóc ở đường dây buôn người Đại Tây Dương, còn được gọi là đường dây buôn nô lệ "

" rất hên cho bọn nhóc khi được anh nhìn trúng, không là giờ không biết xác còn không " hắn vừa nói vừa nhún vai

" nhìn trúng?...nếu như anh không mua Tứ Long... không lẽ giờ Tứ Long sẽ chết rồi sao? "

" Hmmm....cũng định mệnh là cái duyên thôi, vào 10 năm trước anh đến đảo Ireland nơi diễn ra cuộc đấu giá nô lệ hằng năm. Muốn nghe tiếp không, huyền thoại tạo nên Tứ Long " Hắn che miệng cười nói

10 năm trước

" Lão Đại...chúng ta tới nơi rồi ạ " một tên người hầu bước vào cung kính nói

Quay trở về lúc hắn còn là một thanh niên vừa tròn 20 tuổi, một độ tuổi bây giờ chắc vẫn còn đang đi học, ra trường hay thất nghiệp. Nhưng từ khi biến cố gia đình xảy khi hắn còn nhỏ, và kể cả việc vị hôn thê của cậu xảy ra tai nạn ( báo lá cải ) dù không tin là sự thật. Nhưng nó đã đánh vào tâm lý của hắn ta, một nổi đau mất mát quá lớn, khiến cho hắn đã thay đổi con người của hắn kể từ lúc đó.

Năm 20 tuổi, hắn đã trở thành khách quen ở đảo Ireland này. Hắn mua nô lệ rất nhiều, vung tiền như rác vào những tên nô lệ ấy, thao túng tâm lý bọn họ, biến chúng trở thành một vũ khí giết người không cảm xúc. Đánh chiếm hết tất cả các vùng lớn nhỏ để đem lại tiếng tăm và quyền lực cho hắn.

Nhưng ông trời lúc đó, hình như đã bị ai che mắt, kẻ có dã tâm giết người là thú vui như hắn. Lại cho hắn thêm thế lực chống sau lưng, hắn đã trở nên điên cuồng tàn sát những kẻ ngán đường mình, không sợ một ai. Vì người chống lưng cho cậu là Bố nuôi, ông ta chính là quốc vương của Anh Quốc, một gia tộc tồn tại hơn ngàn năm vẫn không sụp đổ, thật bí ẩn.

" hmm....năm nay vẫn như mọi lần chả có gì đặc biệt " hắn ta bước xuống tàu, và đi thẳng đến buổi đấu giá nô lệ.

" Ngài Tôn...cuối cùng ngài cũng tới...tôi đợi ngài nãy giờ " một ông mặc vest, với độ tuổi tầm trung niên bước ra chào mừng.

" Nay có hàng mới không, chú trần " cậu ta nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

" hmm....lại là những tên da màu...nhìn chán ngắt "

" Dạ có ạ..năm nay khác hơn mọi lần, tôi biết ngài Tôn sẽ đến, nên tôi đã cất đi hàng ngon chờ ngài lựa chọn "

" Ngài Tôn..ngài có thể cung cấp cho tôi một số yêu cầu về nô lệ ngài cần được không, để tôi có thể đáp ứng đúng những yêu cầu về nô lệ cho ngài "

" hmmm....như mọi lần nhỉ?...tôi nghe câu này đến mức nhàm chán rồi "

" dạ...đây cũng chỉ là hình thức của buổi lễ thôi ạ..mong ngài thông cảm "

hắn ta gật đầu nhìn xung quanh rồi nói " Hmmm...chú trần, chú nói cho tôi hàng ngon...giờ ở đâu "

" a..dạ...mời ngài theo tôi " ông ta đi dẫn đường phía trước, hắn ta bước theo sau.

Ông ta dẫn hắn đến một cái rạp, khi bước vào rất nhiều ánh mắt nhìn hắn. Một giọng nói phát lên

" Ông trần..ông nói dẫn khách quý đến, phải làm buổi đấu giá trể nạy hơn nữa tiếng, ông làm ăn vậy à...mà sao lại xuất hiện một thằng nhóc ranh con này " một giọng nói của một người đàn ông tầm 60 - 70 tuổi, ngồi ở hàng ghế thứ hai từ trái sang phải. Diện bộ comple sọc, toát lên vẻ sang trọng. Nhưng lời nói của ông ta lại trái ngược với bộ đồ của ông ta đang mặc.

" Dạ...dạ..ngài thông cảm..đây chính là khách quý của chúng tôi, dù trẻ nhưng lại có tài...mong quý ông đây nói chuyện lịch sự một chút "

hắn ta diện vest đen, cà vạt vàng kim, khoanh tay bước vào, dáng vẻ rất ngạo mạn.

" A..dạ..mời ngài tôn ngồi đây ạ " ông ta chỉ tay vào hàng ghế đầu

Hắn ta nhìn sang người đàn ông khinh thường mình cười một cách mỉa mai, vì ông ta đang ngồi hàng ghế thứ 3. Ở nơi đây chổ ngồi được xếp theo cấp bậc và địa vị xã hội của mỗi người. Hắn ta ngồi xuống vắt chéo chân nhìn lên khán đài.

" m* nó..thằng nhãi ranh kia mày biết ông đây là ai không hả, mà dám nghênh mặt ở đây..con nít ra ngoài kia chơi, chổ này không phải muốn vào là vào, ra là ra " người đàn ông đó thốt lên, khiến cho tất cả người có mặt ở đó điều im bậc đi.

Cố Sở Nhậm 65 tuổi, tính cách cọc cằn hay khó chịu, cực kỳ ghét con nít, hiện tại là ông trùm giới chứng khoáng, ông trùm đứng đầu nhóm Tam Hoàng Kỳ, thuộc địa tại Liêu Ninh, hoạt động của tổ chức chủ yếu mại ***, buôn người và sòng bạc. Hắn ta cầm điện thoại tra thông tin của người đàn ông đang mắng mỏ mình.

" ha...Băng nhóm Tam Hoàng Kỳ à..." Hắn ta liền nói lớn lên

" Mày cũng biết à?...tao tưởng mày ngu đến mức không biết tao là ai chứ...thể loại như mày dù có liếm giày cho tao, tao cũng không ưa "

" Vậy có biết người nào tên Tôn Bắc Long hay được gọi là Long Vọng không " Hắn ta nhịp nhịp chân hỏi lớn

" Tôn Bắc Long....Long Vọng...à ông trùm giới Cửu Đạo đúng không?...người tàn bạo, coi mạng người là cỏ rác...rất ít xuất hiện, hay lộ thông tin hình ảnh cá nhân về người này, những thông tin tao nói với mày là tao nghe người khác đồn đại thôi, còn chính xác thì không...mà mày hỏi làm gì? "

" Đừng nói với tao là mày quen biết người đó nghe?....hahahah...nực cười, nếu như mày quen biết người đó chắc tao quen biết cha của nó rồi " ông ta vừa nói vừa cười, tỏ vẻ khinh thường

Khi nhắc đến cha của mình, hắn lập tức sậm mặt, cau mày và nói " nếu như tôi quen biết kẻ đó..thì ông sẽ không còn mắng chửi tôi nữa chứ? "

" Tao sẽ không mắng chửi mày mà còn quỳ gập lạy mày 3 cái " ông ta có vẻ rất đắc ý với lời nói của mình, hành động của ông ta sẽ phải trả giá cho cái miệng nhanh hơn não của mình.

hắn ta đứng lên và đi lại chổ ông ta, cúi người nhìn mặt ông ta nói " Nhìn cho kỹ đi...ông đã gặp gương mặt này chưa..."

Ông ta đeo cặp kính vào đưa mắt nhìn cậu nói " rất quen nhưng không nhớ...tao và mày gặp nhau rồi à?..."

hắn ta đứng thẳng lên nói " kẻ đó từng mở tiệc rượu chiêu đãi các lão đại các nơi ở Trung Đông, ngoài mặt là tiệc rượu bình thường, nhưng bên trong là những cuộc giao dịch nội tạng...cái này chỉ có người từng được mời hay là người thân cận mới biết thôi đấy " cậu kê miệng sát tai ông ta nói nhỏ.

" Việc ấy chắc ông cũng biết mà nhỉ...tôi nhớ là ông có được mời mà...đi tiệc của chủ tọa mà không biết mặt chủ tọa là sao nhỉ.." cậu ta khoanh tay nhìn ông ta nói trong khó hiểu

Ông ta im lặng một hồi, có vẻ đang ở độ tuổi cần được hưởng thụ chứ không suy nghĩ, hình như ông ta đang nhớ lại buổi tiệc đấy.

" đôi mắt đỏ như màu máu, chân mày đậm ở bên trái có vết sẹo....." ông ta nhìn lên mặt của cậu, có chút giống liền đổ mồ hôi, liền vội đưa tay vào túi lấy khăn lau

" Vậy ông chắc hẳn cũng biết biểu tượng băng đảng của kẻ đó nhỉ "

" biểu tượng băng đảng là một con rồng vàng nhưng lại không có lưỡi "

" Đúng, một con rồng không lưỡi có vẻ nó bị câm!!....ông biết ý nghĩa của biểu tượng đó không? "

Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ không biết

" Con rồng không lưỡi...chủ ý nói rằng băng đảng đấy không dùng lời nói để giải quyết một việc gì đó chỉ dùng hành động, cái đấy cũng nói lên tính cách của kẻ đó, rất nhiều người từng đối đầu với người đó khinh bỉ hả hê khi đã thỏa mãn cơn ngu xuẩn của mình, về nhà ngủ sáng hôm sau những tên đó chết do bị mất đầu, cái đầu treo lũng lẵng trên đèn trần giống như treo lồng đèn khi đến trung thu vậy nhìn rất đẹp mắt " hắn vừa nói vừa cười đầy tà ác.

" Nay về nhớ đừng có ngủ, phải luôn sờ đầu mình coi cái đầu ngu dốt của ông còn trên cổ hay không "

Ông ta nhìn kỹ thì trên bộ vest của cậ có huy cài áo hình con rồng vàng không lưỡi, dù rất nhỏ nhưng chi tiết của huy hiệu đấy lại biểu lộ rất rõ

Ông ta đột nhiên tay chân run rẩy, ấp a ấp úng nói " Ngài...ngài Long Vọng....lão già rồi hồ đồ...ngài niệm tình tuổi tác mà tha cho tôi "

" hửm?...ông Cố, ông nhớ ra tôi rồi à...vậy sao không thực hành đi "

" Dạ...tôi..." Ông ta ấp a ấp úng, mồ hôi tuôn xuống như tắm, ông ta chắc cũng không ngờ được rằng miệng mình đã mắng nhầm người.

" hành động trái với lời nói....tôi ghét kiểu người như vậy lắm ông Cố.." Hắn ta nói xong liền bước lại chổ ngồi. Hắn ta liếc sang ông Trần, ông ta liền hiểu ý và nói lớn

" Mời ông Cố ra khỏi buổi đấu giá của chúng tôi...chúng tôi không ngoan nghênh người không giữ đúng lời hứa của mình...mời đi cho " ông ta cũng có vẻ rất khó xử khi phải đuổi khách nhưng không thể vì một con tôm mà vụt con cá.

Ông Cố liền đứng dậy bỏ đi liền không nói năng gì hay không hỏi lý do vì sao mình lại bị đuổi đi.

" A..dạ..Ngài Tôn chúng ta bắt đầu buổi đấu giá nhé "

Hắn ta gật đầu, móc trong túi ra bao xì gà Cohiba Behike, châm lửa kéo một hơi. Hắn ta đã thành một kẻ nghiện xì gà từ năm 20 tuổi rồi nói chi là hiện tại của hắn ta, bởi vậy bệnh tình trở nên trầm trọng đến mức phát bệnh khi hắn 30 tuổi. Hên cho cuộc đời hắn ta, hiện tại đã có người kề bên nhắc nhở chăm sóc bầu bạn với hắn, kẻ mồ côi đáng thương nhưng cũng đáng trách.

" Thưa các vị, đảo Ireland của chúng tôi ngày hôm nay tổ chức buổi đấu giá nô lệ lần thứ 99 xin được phép bắt đầu " ông ta vừa nói dứt thì có rất nhiều tràn pháo tay vang lên, tạo thêm bầu không khí vui tươi ở buổi đấu giá nô lệ này.

Sau những hàng loạt nô lệ ở các nước khác nhau được đưa ra mắt, cậu ta chẳng thèm để ý lấy một người khiến ông Trần khá kinh ngạc, liền phải đưa ra món hàng cuối cùng, món hàng mà cậu ta chờ đợi nảy giờ.

" Và đây là món hàng cuối cùng của chúng tôi, anh em nhà Jesse " khi vừa dứt câu, một người đàn ông cầm dây xích bước ra đồng thời dây xích ấy cũng kéo theo và đi ra 4 đứa trẻ.

" nô lệ này là con lai giữa Trung Đông và Phần Lan, xuất thân là con nhà lính, được huấn luyện và dạy dỗ như một người lính. Thành thạo sử dụng súng và dao từ người cha, nhưng khi giải ngũ, người cha đấy lại lâm vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, và thế là bán con trả nợ " ông ta khi đọc lên xuất thân của 4 đứa trẻ trên khán đài, làm cho những vị khách ở dưới điều trầm trồ và tranh nhau giật lấy món hàng ngon ấy.

" Giá khởi đầu là 50.000 đô bắt đầu "

" 100.000 đô " giọng nói của một người đàn ông vang lên.

hắn ta, cầm xì gà kéo một hơi rồi quay xuống, thì thấy một người đàn ông bận vest trắng giơ tay ra giá. Khi quay xuống cũng chạm mặt với người đó, kẻ đó liền nở một nụ cười hiền hậu nhưng vẫn chứa sự tà ác.

" 200.000 đô " hắn ta cầm xì gà giơ lên nói

kẻ mặc vest trắng cũng muốn hơn thua liền hô lớn " 400.000 đô "

Ông Trần liền nhìn sang cậu, thì thấy cậu vẫn bình tĩnh hút xì gà. Sự điềm tĩnh, như không có chuyện gì khiến cho kẻ mặc vest trắng tò mò đi lại hàng ghế nơi hắn ta ngồi.

kẻ đó vừa định ngồi xuống, thì

" Chổ này không phải là chổ mà cậu có thể ngồi được đâu cậu Đàm Tuân " cậu ta phà hơi xì gà và mặt Đàm Tuân nói.

" Cậu biết tôi sao?..quý hóa quá.." cậu ta vừa nói vừa cười.

" Dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nhường món đồ mà tôi nhắm tới đâu..đừng phí sức "

" Không ngờ tôi và cậu lại có chung một sở thích thật là khó khăn đây mà " cậu ta vẫn nở nụ cười đầy giả tạo của mình

" 500.000 đô " cậu liền nói lớn và nhìn qua. Đàm Tuân và nói nhỏ

" Tôi sẽ giết ai dám ngán đường tôi...cậu muốn thử không "

Đàm Tuân cười trừ gãi đầu nói " Nếu ngài Tôn đây thích tôi sẽ nhường "

" Còn có ai ra giá cao hơn nữa không...nếu không thì nô lệ này sẽ thuộc về ngài Tôn "

Cả khán đài im lặng, không ai lên tiếng. Có lẽ dù có tiền đi chăng nữa thì không ai lại mua mỗi tên nô lệ với giá cao như vậy. Dù có thì cũng không dám mua.

" Ngài Tôn...đây là danh thiếp của tôi...hiện tại băng nhóm của tôi vẫn chưa có nhà lớn để về nương tựa...mong ngài Tôn đây chiếu cô " Đàm Tuân vừa nói vừa lấy danh thiếp của mình nhét vào túi áo của hắn nói

Hắn ta cau mày nhìn cậu và nói " Địa bàn của tôi ở Thượng Hải...thích thì ghé qua "

Khi có được thứ hắn muốn liền đứng dậy rời đi. Ông Trần liền ra hiệu cho người hầu dẫn 4 tên nô lệ hắn vừa mua đi theo.

" Ngài Tôn...đây là hàng của ngài đây "

Hắn ta ngừng lại, quay người ra phía sau nhìn 4 đứa trẻ. Bọn chúng nhìn lại hắn bằng một ánh mắt chẳng sợ hãi ngược lại lại tràn đầy sức sống.

" Chìa khóa " hắn vươn tay sang ông Trần nói

" Dạ.." ông ta thò tay vào túi lấy lên một chiếc chìa khóa đưa cho hắn.

Hắn cầm lấy và quăng sang bọn nhóc và nói " Hôm nay các ngươi được tự do không còn xiền xích hay bị rông cổ kéo như một tên nô lệ " hắn vừa nói vừa đi vòng sang bọn nhóc như xem xét gì đấy

" hmmm...tôi thấy giá trị của các cậu nếu muốn sống thì thể hiện tài năng và thực lực ra cho tôi xem. Không là những thứ được xếp ngăn nấp bên trong cơ thể của các cậu sẽ đi thay, tôi không muốn mua kẻ vô dụng về để trưng, các cậu hiểu tôi chứ?? "

Nhận lại lời nói của hắn là sự bối rối và im lặng của bọn nhóc. Hắn ta cau mày nhìn sang ông Trần và nói " Gì đây??...người câm à? "

Ông Trần hoảng loạn nói " Không mấy đứa này nói chuyện được...mau nói đi " Ông ta cầm roi lên định đánh bọn chúng thì hắn ta ngăn lại và nói

" Các cậu hiểu tôi nói gì không đấy? "

4 đứa trẻ gật đầu

" hiểu sao không trả lời?...bộ muốn tôi cậy miệng các cậu mới chịu nói sao? "

" Anh sẽ không giết bọn em chứ..." một đứa tầm 15 tuổi thốt lên

" Hmm...không muốn chết thì đừng làm tôi điên lên..."

Bọn chúng nhìn nhau rồi gật đầu

" Tôi có nhiệm vụ cho các cậu đây...thấy ông ta không " Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về một người đàn ông lúc nảy chửi mình và nói

4 đứa trẻ nhìn theo hướng tay của hắn rồi gật đầu.

" Tôi nghe các cậu là con nhà lính chắc cũng biết sử dụng súng nhỉ "

Bọn nhóc gật đầu và nói " Biết chút chút "

"một là biết hai là không, chứ không có vụ chút chút ở đây "

" trong 4 người các cậu ai giỏi sử dụng súng nhất? "

3 đứa trẻ kia chỉ tay thẳng vào đứa lớn tuổi nhất. Hắn ta liền móc súng của mình ra đưa cho cậu ta và nói

" Làm thử tôi xem...mục tiêu là quả táo trên cây đấy "

Cậu ta bước tới cầm lấy khẩu súng xoay người bắn vào trái táo nhưng không thủng. Khi bắn xong liền đưa lại cho hắn ta.

Hắn ta nhướn mày nhìn cậu, thì

" Bịch " tiếng trái táo rớt xuống mặt đất.

Hắn ta thấy vậy liền nhếch mép cười nói " Hay...thực lực rất ổn...cậu đứng sang bên đây"

" Trong 3 người các cậu ai sử dụng dao tốt nhất? "

Một đứa trẻ hình như nhỏ hơn cậu lúc nảy 1 tuổi đứng ra phía trước và nói " em ạ "

Hắn ta liền lấy dao trong túi ra đưa cho cậu và nói " nếu cậu cầm dao gạch được một đường trên quần áo của tôi, tôi sẽ thông qua cậu "

Vừa nói dứt thì cậu ta cầm dao lao tới, đột ngột khiến cho hắn chưa kịp chuẩn bị, nhưng đứa trẻ này còn rất xa để với tới được hắn. Hắn ta liền né sang một bên, tránh đi mũi dao sắt nhọn về phía người. Cậu ta vấp té, hắn ta liền đi lại thì cậu ta nhảy vồ lên đưa con dao vào cổ hắn.

" Mày làm gì thế hả? " ông Trần la lên. Đồng thời lính của hắn ta cũng rút súng ra nhắm về phía cậu

Hắn ta cũng khá bất ngờ, đầu già hai thứ tóc rồi mà còn bị một tên nhóc lừa. Cậu ta liền lấy dao gạch lên áo vest của hắn một đường rồi đứng dậy quăng con dao cho hắn.

Hắn ta cầm lấy và ngồi dậy nói " Hmm...thông qua "

Hắn ta bước lại 2 đứa còn lại và nói " Bây giờ tôi không còn vũ khí trên người, các cậu có thể làm được gì nói tôi nghe "

" em biết sử dụng máy tính "

" em biết sử dụng súng tỉa ạ "

Hai câu nói vang lên khiến cho hắn bậc cười nói " sửng dụng súng tỉa sao?...tôi không biết cậu có cầm nổi nó hay không ở đó mà bắn "

" Còn cậu biết sử dụng máy tính thì một chút tôi xử sao "

" Các cậu có thấy người đàn ông đang uống rượu gần đó không...lúc nảy chắc các cậu cũng nghe lão ta chửi tôi rồi đấy. Tôi không cần biết các cậu làm gì miễn lão ta chết thì tôi sẽ cho các cậu theo tôi, coi như là bài kiểm tra cuối cùng tôi đưa ra các cậu "

" Đây là pháo sáng, nếu xong nhiệm vụ thì bắn nó lên, tôi sẽ cho người đưa các cậu rời khỏi hòn đảo này...." Hắn nói xong liền vứt con dao xuống đất và đi lên tàu.

" Tứ Long có làm được không " Cô rất tò mò muốn biết họ ở độ tuổi như vậy thì có thể xử lý được hay không.

Hắn ta nhìn cô và nói " hmmm...khi tín hiệu đã được phát...anh cũng khá tò mò liệu bọn nhóc con này có xử lý được lão ta không "

" Khi tới nơi thì một đứa cầm cái đầu bị bắn thủng của lão ta, mấy đứa còn lại thì cầm các bộ phận khác của lão. Không phải là giết không đâu, còn chặt xác ra rất gọn gàng...bọn nhóc khiến cho anh rất bất ngờ và rất hài lòng với biểu hiện như thế "

" chặt xác?..." Cô kinh ngạc nói.

" Ôi trời ơi....đúng là chủ nào tớ nấy mà...thật đáng thương cho lão ta, chết cũng không được nguyên vẹn " cô nghĩ thầm rồi lắc đầu ngán ngẩm
Chương trước Chương tiếp
Loading...