Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

Chương 3: Quân Hậu Không Nể Mặt Như Thế, Thật Là Không Biết Nặng Nhẹ!



Những lời Vân tướng nói ra chính là những gì Vân Thanh Từ muốn nói.

Chỉ là y không ngờ rằng cha y lại biến sự điên cuồng, nháo loạn của mình thành việc ngoài ý muốn, đối phương là Lý Doanh nhưng lời chỉ trích nói ra khỏi miệng lại gần như không lựa lời.

Vân tướng kiếp trước ở trước mặt Lý Doanh luôn là bộ dạng hèn mọn, thậm chí là nghiêm túc thận trọng từng li từng tí, luôn hơi khom lưng cúi mình, rõ ràng là quân thần, còn là thầy trò nhưng nhìn vào lại giống chủ tớ hơn.

Hiện tại nghĩ lại, ông đại khái là đang hy vọng Lý Doanh có thể nhìn vào thái độ thần phục của mình mà đối xử tốt hơn một chút với đứa con không chịu thua kém của mình.

* Ý nói Thanh Từ không chịu thua kém ai hết trơn, thích là tranh giành liền:)

Tác giả: Kiều Dữu.Truyện được dịch bởi: Bông (feifei)

Đáng tiếc, Lý Doanh không chỉ phụ bạc Vân Thanh Từ mà còn không ngừng phòng bị Vân gia. Điều hắn cần làm cũng đã làm, nhưng hai bên đều không thể bảo toàn, phẫn nộ, ngột ngạt, nghẹn khuất nhưng Vân Thanh Từ vẫn bướng bỉnh ngoan cố yêu Lý Doanh yêu đến điên cuồng, vì vậy ông lại càng sợ bóng sợ gió.

Kiếp trước của ông, cả một đời đều chưa từng đứng thẳng lưng trước mặt Lý Doanh.

Các đốt ngón tay Lý Doanh niết trên tách trà hơi trắng bệch, hắn cuối cùng cũng rời mắt khỏi Vân Thanh Từ, nghiêng người đối mặt với Vân tướng: "Thầy đừng tức giận, hôm qua làm quân hậu bị thương đúng là lỗi của trẫm."

"Bệ hạ quá lời rồi." Vân tướng chắp tay nói: "Là do lão thần không biết dạy con, chọc giận bệ hạ, tổn hại thể diện của hoàng gia. Nếu bây giờ y đã trở lại rồi vậy thần nhất định sẽ càng nghiêm khắc dạy dỗ, không bao giờ để cho y lại làm ra những chuyện làm nhục thân phận quân hậu."

Nói về những việc Vân Thanh Từ đã làm bôi nhọ thân phận của mình, chẳng qua chính là bất chấp tất cả yêu Lý Doanh.

Vân Thanh Từ rũ mi, nhếch mép.

Hóa ra đây chính là cảm giác được cha mình hậu thuẫn, nếu kiếp trước y có thể tỉnh ngộ sớm hơn, ở gần cha và các ca ca, cách xa thái hậu, cho dù chỉ là duy trì khoảng cách thích hợp giữa đôi bên thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh đó.

Ý từ chối của Vân tướng đã quá rõ ràng, ông thể hiện rõ sự không hài lòng của mình với việc hoàng đế làm Vân Thanh Từ bị thương, không những để y đang hôn mê lăn về nhà mà còn không chuẩn bị nghi giá vốn nên có.

Lúc trước Vân Thanh Từ muốn bám dính lấy, y vui vẻ thì cũng bỏ đi, hiện tại Vân Thanh Từ tỏ thái độ phản kháng, vậy chẳng còn nghi ngờ gì Vân gia chính là chỗ dựa vững chắc nhất của y.

Hơn nữa giờ phút này che chở y không phải hồi cung khác với kiếp trước quỳ gối van xin, lần này ông có đủ lý do và lập trường đồng thời cũng có sức khỏe và tôn nghiêm.

Lý Doanh mím môi, hắn chưa từng có thái độ mềm mỏng với bất kỳ ai, Vân Thanh Từ chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn là có thể biết hắn lúc này chắc hẳn có chút khó xử.

Y càng thêm mông lung hơn.

Lần này Lý Doanh đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Điều gì đã khiến hắn thay đổi tính tình? Hắn cũng trùng sinh sao? Cho dù là trùng sinh thì với tính cách của hắn cũng không có khả năng đối với Vân gia ăn nói mềm mỏng như vậy được, Vân Thanh Từ quá hiểu hắn, trong mắt hắn chỉ có giang sơn cùng đại nghiệp của Lý gia, tất cả mọi người chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hắn.

Những phi tần trong hậu cung kia, có một số được hắn lợi dụng để gây khó dễ Vân Thanh Từ, mục đích là để Vân Thanh Từ lún sâu vào tranh giành chốn hậu cung, không có thời gian làm phiền hắn, một số lại là con gái của các quan đại thần mà hắn chuẩn bị diệt trừ, dùng để kiềm hãm quần thần.

Vậy nên, nếu cho Lý Doanh một cơ hội sống lại lần nữa, hắn căn bản không cần suy nghĩ sợ bóng sợ gió lại nghe lời thái hậu, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ với Vân Thanh Từ, lấy thủ đoạn và những thông tin hắn nắm trong tay vứt bỏ Vân Thanh Từ, đồng thời cũng có thể nhanh chóng khiến tướng phủ mất đi quyền lực, chặt đứt tất cả vây cánh của Vân gia, khiến Vân tướng trở thành hữu danh vô thực.

Vân Thanh Từ trực tiếp loại bỏ khả năng này, y hoài nghi phải chăng Lý Doanh đang nung nấu âm mưu gì đó còn lớn hơn nữa.

Liễu Tự Như không hổ là người thân cận nhất của hoàng đế, ông mỉm cười hề hề, nói: "Tướng gia nên cân nhắc đại cuộc, hậu cung không thể không có chủ ạ."

"Ninh phi là con gái của thượng thư, tài năng học vấn có đủ cả, có thể tạm thời thay thế quản lý hậu cung."

Sắc mặt Lý Doanh u ám.

Liễu Tự Như hổ thẹn chảy đầy mồ hôi, lần này quân hậu và hoàng đế xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy là bởi vì đêm trước hoàng đế không từ chối lời mời của Ninh phi, Vân Thanh Từ có thể làm bất cứ điều gì vì hắn, duy chỉ không thể chấp nhận hắn thân cận với những người khác.

Thế là y dẫn người xông thẳng vào tẩm cung Ninh phi, đè chặt ả xuống trước mặt hoàng đế.

Ninh phi gào to kêu cứu, hoàng đế đã uống chút rượu vẻ mặt hơi say, lờ mờ trấn an: "Trẫm chỉ đến đây uống ít rượu, không có ý định qua đêm."

"Nếu vậy A Doanh theo ta hồi cung thôi".

"Lát nữa đi." Hoàng đế nhìn Ninh phi đang run lẩy bẩy, im lặng mấy giây, tỏ thái độ ung dung, nói: "Thả nàng ta ra trước đi."

Giữa hai người luôn vì loại nguyên nhân này mà cãi nhau đến ầm ĩ trời đất, hai năm gần đây, Vân Thanh Từ đã bắt gặp hắn không chỉ một lần, cũng ầm ĩ không chỉ một lần, y vô cùng bất mãn với hành vi của Lý Doanh.

Liễu Tự Như nhìn thấy rõ ràng, Vân Thanh Từ bước lên phía trước một bước, dựa sát vào Lý Doanh đang ngồi trước bàn, châm một cây kim bạc tẩm thuốc mê vào cánh tay của đối phương, người sau không hề phòng bị, thần trí lập tức mơ hồ. Vân Thanh Từ tiện tay ấn đầu hắn vào lòng mình, mặc cho Liễu Tự Như can ngăn, ra lệnh cho người khiêng đối phương về tẩm cung của bản thân.

Y vóc dáng mảnh mai, sát khí tràn đầy giữa mày: "Ai dám động đến A Doanh của ta thì chính là moi tim gan ta, ta sẽ khiến cho ả sống không bằng chết."

Ninh phi nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Thanh Từ lại tùy tiện đến mức này, sắc mặt tái nhợt co ro ở một chỗ run lên bần bật.

Nghe nói sau khi Vân Thanh Từ trở về tẩm cung, còn thắp giao miên hương(*), hoàng đế thần trí mơ hồ không rõ, vô cùng mãnh liệt....... Khụ, nói tóm lại, đêm đó hoàng nghe lời bao nhiêu, khi hắn tỉnh táo lại liền có bấy nhiêu tức giận.

(*) Giao miên hương: Theo mình hiểu thì có lẽ là một loại hương gây mơ hồ và kích thích tình dục.

Theo suy nghĩ của Liễu Tự Như, Vân Thanh Từ làm việc này là sai, dù sao đó cũng là thân thể của hoàng đế, sao có thể để cho y trêu ghẹo nhục nhã như vậy, càng đừng nói, y như vậy thực sự có thể bị coi là ám sát.

Vì vậy sáng hôm đó Lý Doanh thay vì trực tiếp đem y băm thây vạn đoạn thì chỉ đẩy y sứt trán và đuổi ra ngoài đã là đại ân rồi.

Mà bây giờ Vân tướng cũng nói Vân Thanh Từ không hiểu phép tắc, tính cách ngang ngược của y chọc giận bệ hạ, là do ông không biết dạy con. Nếu bệ hạ đã đuổi y về thì hãy để ông khiển trách dạy dỗ, còn có thật sự nghiêm khắc dạy bảo hay không thì không nói rõ được. Nhưng chung quy thì là không nguyện ý thả người.

Lý Doanh có lẽ cũng ấm ức, rũ mi nhìn xuống một lát rồi nói: "Trẫm muốn nói riêng vài lời với quân hậu."

Hắn đến trước mặt Vân Thanh Từ, tránh cổ tay bị thương của đối phương, trực tiếp kéo người ra sảnh trước.

Vân Thanh Từ nhướng mày, mặc dù y mặc quần áo dày, nhưng vẫn bị sức lực của Lý Doanh làm cho đau chịu không nổi: "Bệ hạ..."

Thắt lưng của y chạm vào lan can hành lang, Lý Doanh tiến lên vây y giữa hai cánh tay. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhẫn nại cùng lửa giận giảm đi một chút, bình ổn lại cảm xúc, kiềm chế nói: "Ngươi thật sự muốn ở lại tướng phủ?"

Vân Thanh Từ hai cổ tay đau đớn, yếu ớt đặt ở bên hông, đầu ngón tay khẽ run rẩy, nói: "Cha nói đúng, hậu cung trước để Ninh quý..."

"Đủ rồi." Lý Doanh ngắt lời y, "Vân Thanh Từ, ngươi thật sự cho rằng mình không sai chút nào sao. Thật sự cho rằng tất cả đều là lỗi của trẫm sao? "

Hắn đã tới đón người, cũng không thèm tính toán hiềm khích trước đây, phản ứng của Vân Thanh Từ bây giờ là sao đây?

Điều này khác quá xa so với những gì hắn dự liệu, Vân Thanh Từ không nên như thế này.

Trừ khi... điều đó là không thể, hắn không thể chấp nhận nổi.

"Đương nhiên là thần có lỗi." Vân Thanh Từ cung kính nói: "Bệ hạ thân thể đáng quý, là ta to gan làm xằng làm bậy. Nếu bệ hạ cảm thấy bộ dạng thần bây giờ vẫn chưa làm ngài hả giận..."

Y dừng lại một chút rồi đưa ra một đề nghị: "Thì cũng đâm thần một châm đi?"

"Thái độ của ngươi bây giờ là sao..."

"Xin lỗi." Vân Thanh Từ thở dài, nói: "Tất cả là lỗi của thần, xin bệ hạ bớt giận." Vẫn là thái độ bình thản đó, không buộc tội cũng không lên án. Tâm trạng rối ren của hắn dường như chẳng ảnh hưởng gì đến y cả.

Vân Thanh Từ muốn chọc giận hắn, thật sự không biết là đã sai ở đâu.

Lý Doanh cau chặt mày, chống tay lên lan can phía sau, như vậy có thể kéo gần khoảng cách với Vân Thanh Từ hơn, Lý Doanh kiềm chế cảm xúc nói: "Vân Thanh Từ, ngươi nghĩ cho kỹ, ta chỉ tới đón ngươi một lần này thôi."

Sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn theo thói quen đe dọa, Vân Thanh Từ sợ nhất là bị hắn bỏ rơi, bị hắn chán ghét. Chỉ cần Lý Doanh không đi tìm người khác, Vân Thanh Từ sẽ tỏ thái độ hèn mọn, cẩn thận từng li từng tí nịnh nọt hắn, bất kể là trong cuộc sống hay lúc riêng tư.

Chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Vân Thanh Từ sẽ thân thiết quấn lấy hắn, khuất phục dưới chân hắn.

Hắn nhất thời không thể tìm ra cách tốt hơn để giao tiếp với Vân Thanh Từ vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp tồi tệ này.

Vân Thanh Từ vẻ mặt ngoan ngoãn, không trả lời.

Trên người y có mùi hương dễ chịu, mùi hương chỉ thuộc về Vân Thanh Từ, khuôn mặt y không khác gì so với trong ký ức khiến người ta không thể rời mắt, nhìn lâu sẽ trầm mê mất phương hướng.

Hầu kết Lý Doanh chuyển động, không nhịn nổi đến gần y hơn.

Từng tấc da thịt của hắn đều đang điên cuồng khao khát y. Hắn nhớ y, nhớ đến gần như phát điên. Đêm khuya tố trâm đơn sơ lạnh lẽo đặt trong lòng. Hắn luôn nghĩ đến mảng lớn chu sa(*) nhuộm đỏ trong tuyết. Băng thanh ngọc cốt nằm trên tuyết nhưng vĩnh viễn đã mất đi huyết sắc.

(*) Thời xưa cho rằng sắc đỏ là đẹp nhất nên gọi là chu sa. Ở đây chỉ màu máu của VTT khi nhảy lầu.

Đôi khi y đột nhiên trừng mắt chất vấn Lý Doanh tại sao không trân trọng y?

Vân Thanh Từ dịch tay và ngả người ra sau, nhận ra ánh mắt đối phương mơ mơ màng màng, vô thức nghiêng đầu, tránh nụ hôn suýt rơi xuống môi mình.

Cằm Lý Doanh hơi đặt trên bả vai y, yết hầu nhô lên nối với đường cằm, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt, biểu cảm không rõ ràng.

Vân Thanh Từ cảm thấy hắn điên rồi, đây là tướng phủ, chỉ cần cha y bước vài bước chân ngay lập tức có thể từ sảnh trước nhìn thấy họ, ông sẽ tức giận đến huyết khí dâng trào mất.

Y thấp hơn nên đã chui ra từ dưới cánh tay của Lý Doanh, quay lưng về phía đối phương, nói: "Thần nghĩ thần thực sự nên học một chút cách để trở thành một quân hậu đủ tư cách."

Những lời này chắc hẳn sẽ khiến Lý Doanh hài lòng. Đời trước vì yêu vì danh mà khiến Lý Doanh tức giận quá nhiều lần, Lý Doanh có lúc chỉ vào mũi y mà quở trách, trong lịch sử làm gì có vị hoàng hậu nào vừa kiêu ngạo vừa hay ghen tuông như vậy, đến cả việc hoàng đế muốn ngủ lại cung của ai cũng muốn quản.

Nhưng Vân Thanh Từ từ đầu đến cuối luôn không thể quên lời hứa hẹn của hắn với bản thân khi mới thành thân, sau này khi phi tần tiến cung, Vân Thanh Từ rất sợ hắn sẽ thích người khác, Lý Doanh cũng từng trấn an y, có quân hậu ở đây, hậu cung của trẫm cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Nhưng tất cả đều thay đổi, đến cuối cùng chỉ có Vân Thanh Từ vẫn luôn khắc ghi cái gọi là thề non hẹn biển tình như sơn son, y chỉ coi Lý Doanh như một nam nhân bình thường, nhưng Lý Doanh chưa bao giờ quên hắn là quân vương của một nước.

Đời này y sẽ nhớ kỹ thân phận của đối phương, nếu không cần thiết, tốt nhất không nên cùng hắn xung đột.

Lý Doanh đứng thẳng lưng, buông xuống hai tay đang đặt trên lan can.

Bóng lưng hai người tựa vào nhau, bả vai tạo thành một góc vuông, gió cuốn tuyết bay vào hành lang gấp khúc, bay vào trong góc vuông xoay tròn rồi tan ra.

Lý Doanh bước đi, bóng dáng cao lớn của hắn lướt qua y, để lại một câu: "Được."

Hắn đi qua tiền sảnh đầu cũng không thèm ngoảnh lại, Liễu Tự Như vội vàng đi theo, cao giọng hô: "Bệ hạ hồi..."

"Câm miệng." Lý Doanh nói.

Lời tụng kinh dài dòng của Liễu Tự Như đột ngột im bặt, cúi đầu chạy chậm theo hắn.

Chu Triệu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hành lang, không dám tin là bệ hạ chỉ đến đây để đón Vân Thanh Từ, càng không dám tin hơn là còn không có đón được người về?!

Lý Doanh giẫm lên ghế thang bước lên xe ngựa, tiến vào bên trong không thấy bóng người nữa, xe ngựa vội vã như thể chạy trối chết.

Cha và các ca ca của Vân Thanh Từ bất chấp gió tuyết, đồng loạt khom người cúi đầu: "Cung tiễn bệ hạ."

Vân Thanh Từ lại bước tới tiền sảnh, đúng lúc cha và huynh trưởng đang trước sau tiến vào, nụ cười của Vân tướng từ từ thu liễm lại, không nói một lời ngồi xuống một bên nâng tách trà lên.

Vẻ mặt của Vân Thanh Tiêu phức tạp, Vân Thanh Túc trực tiếp hỏi y: "Tại sao ngươi không đi cùng hắn?"

"Ta..."

"Đường đường là quân vương của một nước, đích thân đến đón ngươi về, nhưng ngươi thì hay rồi, khiến người ta công toi đi một chuyến." Vân Thanh Túc nói lời khiển trách, nhưng lông mày tràn đầy hưng phấn, cố ý nói: "Sao, lớn gan lớn mật rồi, không sợ hắn không cần ngươi nữa sao? "

"Lão tứ." Vân Thanh Tiêu nhẹ giọng quát, Vân Thanh Túc liếc mắt nhìn dáng vẻ đệ đệ cúi đầu nghe giáo huấn, giơ tay sờ sờ mũi, nói: " Hôm qua không phải là làm ầm ĩ rất vui vẻ sao? Vẫn còn có sức lực lăn qua lộn lại, xem ai là người đau lòng... "

Dưới ánh mắt của cha mình hắn ngậm miệng lại.

Vân Thanh Tiêu trầm mặc ngồi một bên, cho dù ở nhà hắn cũng luôn y quan đoan chính, tỉ mỉ cẩn thận.

Vân Thanh Túc ngừng nói, không khí trong phòng có chút lúng túng.

"A!" Đinh thúc quản gia già của Vân gia đột nhiên vỗ đùi nói: "Bây giờ là giờ ăn trưa rồi, lão gia, chúng ta dùng bữa nhé?"

Lúc đó Vân Thanh Từ mới nhớ ra mình chủ động xuất hiện thực chất là muốn cùng cha và các huynh ăn trưa.

Những người khác trong Vân gia không biểu lộ thái độ gì cả, lão quản gia tự chủ trương chuẩn bị, chẳng mấy chốc cả nhà đã quây quần bên bàn ăn.

Vân Thanh Túc vùi đầu ăn cơm, đến khi bị nhị ca đá cho một cái mới sặc cơm, nói: " Quân hậu khi nào thì trở về?"

Nháy mắt Vân tướng và Vân Thanh Tiêu ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Để ngươi nói cho không khí bớt căng thẳng chứ không phải để nói ra những lời không nên nói.

"Chờ chăm sóc vết thương tốt lên trước đã."

"Chăm sóc ở trong phủ sao?"

Vân Thanh Túc vừa dứt lời, Vân tướng đột nhiên đẩy chén đĩa, đứng dậy rời khỏi phòng ăn, trước khi rời đi còn hung hăng lườm Vân Thanh Túc một cái.

Vân Thanh Tiêu nắm chặt đũa, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tốt hơn ngươi nên ăn cơm đi."

Vân Thanh Từ bối rối ngước mắt lên, như lẽ đương nhiên nói: "Tất nhiên rồi nha."

Lão quản gia vội vàng theo sát Vân tướng nói: "Bọn họ tuổi tác xêm xêm nhau, tiểu công tử lúc trước như thế, tứ công tử không phản ứng kịp là điều bình thường."

Vân tướng cau mày nói: "Nó vẫn muốn quay về."

"Tiểu nhân nghĩ lập trường hôm nay của tiểu công tử rất rõ ràng, nếu không thì ngài cứ nói thẳng là muốn y hòa thân đi?"

"Không được." Vân tướng phất tay nói, "Bây giờ nó nghĩ như thế nào, chúng ta đều không biết. Hấp tấp đưa ra yêu cầu này, nếu như nó ghi hận... "

"Ngài đang hoài nghi tiểu công tử đang lạt mềm buộc chặt?" Lão quản gia thở dài: "Nếu là như vậy thì thật gay go."

Bên này xe ngựa trở về hoàng cung, Lý Doanh xuống xe đi thẳng đến điện Giang Sơn, Chu Triệu nhìn bước chân của hắn như gió, hiển nhiên Vân Thanh Từ đã chọc hắn vô cùng tức giận.

Nghĩ đến lời dặn của thái hậu, gã vội vàng theo lên: "Bệ hạ, bệ hạ nguôi giận, hôm nay ngài đích thân đến đón nhưng quân hậu lại không nể mặt như thế, thật là không biết cân nhắc. Nếu đã không được thì chỉ cần ngài khẳng định một lời, nô tài sẽ nói với thái hậu, người lớn trong nhà nhất định sẽ có biện pháp..."

Bước chân như gió đột ngột ngừng lại.

Chu Triệu vô thức liếc nhìn Liễu Tự Như, người sau nhìn gã như người chết.

Gã phản ứng cực nhanh quỳ xuống: "Nô tài nhiều lời, xin bệ hạ thứ tội!"

Tư thế cực kỳ chuẩn mực, nhưng trong lòng gã cũng không sợ hãi, trong ba vị chủ nhân của hậu cung, chỉ có Vân Thanh Từ là người đáng sợ, thiên tử nhân hậu lương thiện, thái hậu lại càng hòa nhã dễ gần, cho dù ở trước mặt hai mẹ con bất kính với Vân Thanh Từ cũng không hề gì.

Dù sao thì bọn họ cũng không thực sự coi Vân Thanh Từ là người của mình.

Đôi ủng đen thêu chỉ vàng trước mặt đi xa, Chu Triệu vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một tiếng "keng."

Lý Doanh rút thanh trường kiếm treo trên tường ra.

Bắt đầu từ Liễu Tự Như, những người xung quanh đều đồng loạt soàn soạt quỳ xuống.

Chu Triệu cả người cứng đờ, nhìn thấy đôi ủng quen thuộc bước lại dừng ở trước mặt gã, trường kiếm tỏa ánh sáng lạnh lẽo đè nặng trên cổ gã.

Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.

"Bệ, bệ hạ..."

Giọng nói lạnh như dao sắc: "Thái hậu sai ngươi tới tướng phủ nói những gì với quân hậu?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...