Thư Ca

Chương 15



Thấy người kia vừa có ý định động thân, liền tránh khỏi cái ôm đang vây lấy mình. Thư Ca đang muốn đứng dậy lấy quần áo, lại bị quân vương kéo lại, "Người đâu, mang y phục đến đây."

Hoàng đế chọn lấy một bộ y phục, mặc vào người Thư Ca, trên nền lụa trắng thuần thêu một đóa mẫu đơn đỏ rực, chiếc đai lưng viền chỉ bạc được thắt một cách tuỳ ý. Sau đó vừa ngắm nghía mái tóc Thư Ca, vừa qua loa mặc vào y phục của chính mình.

Tên kia, cũng nên mau tới đây đi, quân vương nghiêng đầu, liếc ra ngoài cửa. Bức rèm nhẹ lay động, làm ẩn hiện khung cảnh bên trong...

Thụy vương xô thị vệ ra, vừa bước qua chỗ ngoặt liền bắt gặp hai cung nhân bưng chậu nước đi về hướng ngược lại.

"Ái chà, hiện giờ Thư phi kia thật đúng là..." Tặc lưỡi lắc đầu.

"Đúng vậy, mà này, ngươi nói coi, so với Huyền quý phi, người nào lợi hại ta?"

"Còn hỏi nữa, Huyền quý phi có bao giờ được Hoàng thượng sủng ái cả đêm, đến dùng bữa cũng ôm lấy đút cho đâu."

"Phải nha, Hoàng thượng với Thư phi cũng thật thắm thiết quá đi, Thư phi kia, mỗi ngày đều tự mình rửa mặt chải đầu cho Hoàng thượng, không cần đến chúng ta nha."

"Ừ, vậy không tốt sao?"

Ngày ngày hầu hạ, đêm đêm hoan ái, Thụy vương chậm rãi bước tới cửa, nhếch mày. Âm điệu của Hoàng đế trầm thấp mà rõ ràng: "Bên đây có hơi rối này, cẩn thận một chút."

Thụy vương nhìn người mà mình đã gọi tên hàng ngàn lần trong lòng suốt nhiều ngày qua kia. Người đó giờ đây lại đang thân mật ghé vào cạnh Hoàng đế, tỉ mỉ chỉnh sửa trang sức cho đối phương.

"Ừm, xiêm y này quả nhiên rất hợp với ngươi mà", Quân vương ôm Thư Ca, dọc theo cổ tay đi lên, tinh tế gặm cắn, đến cánh tay, đột nhiên mút mạnh, lưu lại một dấu đỏ.

"Mẫu đơn được thêu tỉ mỉ này, mới thật xứng với Thư Ca của trẫm." Ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn đối phương: "Thư Ca, trẫm rất yêu ngươi."

Thư Ca khẽ động, xoa nhẹ gương mặt quân vương, chậm rãi cúi đầu, như thói quen mấy ngày nay, mỗi ngày đều phải hôn lên môi Hoàng đế "Ta cũng yêu ngươi, Thực An."

Từng chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi khóe miệng, giọng không lớn nhưng hết sức rõ ràng...

Thụy vương bấu mạnh vào khung cửa...

Ta không tin, cho dù ngươi thân mật gọi tên y...

Ta không tin, cho dù ngươi hôn y...

Ta không tin, cho dù ngươi nói thương y...

Ta không tin, quả thật, không muốn tin...

"Thư Ca" Quân vương ngưỡn cổ lên, để mặc những nụ hôn của Thư Ca, âu yếm rơi trên mặt.

Ngũ quan đẹp đẽ mà tinh xảo, vì nhuốm màu tình dục lại càng quyến rũ hơn. Mắt phượng hẹp dài khẽ mở to...

Đưa tay lên môi Thư Ca, khẽ miết qua lại. Khẽ tách hai cánh môi ra, dò xét tiến vào bên trong, ôm lấy chiếc lưỡi ấm áp kia, liền đẩy thứ gì đó vào cổ họng Thư Ca. Sau khi nuốt vào, liền chủ động dâng lên đôi môi. Bỗng dưng trở nên nồng nhiệt, mãnh liệt mà quấn quít lấy. Hơi thở kịch liệt, tình dục dâng trào.

"A, Thực An" Tiếng rên rỉ đầy yêu thương văng vẳng bên tai, thật quyến rũ, thật khêu gợi, thật khiến người ta mặt đỏ, tim đập...

"Ừm, ta yêu ngươi, Thực An, yêu ngươi, yêu ngươi..."

Thư Ca ôm chặt lấy quân vương, ghé vào tai y cất lên giọng nói quen thuộc, dịu dàng thì thầm những lời yêu đương, quân vương càng xúc động đáp lại.

Y phục trắng thuần bị cởi ra, đóa mẫu đơn đỏ thắm rơi xuống dưới chân.

Xúc cảm mạnh mẽ trào dâng, sức nóng phát ra như một ngọn lửa, thiêu đốt đỏ rực mọi thứ...

Gương mặt đỏ lựng, thần tình tràn đầy mê say...

Tất cả những thứ đó, đã từng chỉ dành riêng cho hắn, nhưng lúc này... Thụy vương cắn chặt môi, chậm rãi bước ra khỏi cửa, bước ra khỏi khung cảnh kiều diễm kia...

"Thụy, ta yêu ngươi... Thư, ta cũng vậy... Thụy, ngươi phải nhanh chóng trở về..."

Gió, đưa tới lời nguyện thề của người yêu dấu...

Thư, ta đã trở về, đã về rồi đây...

Thế nhưng, thế nhưng, ta chỉ ước mình chưa bao giờ rời đi... Chưa bao giờ...

Bám chặt vào hòn non bộ xù xì kia, mặc cho mũi đá sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay...

Thư... Trong lòng quặn đau...

Để lại trên núi đá kia những dấu vết đỏ thẫm, uốn lượn....

"Thư Ca." Hoàng đế đưa hai tay, vong ra sau người đối phương, nâng lên, mi đối mi, mắt đối mắt, "Ngươi không phải muốn đi sao, đã thế, bây giờ, có thể đi rồi."

Thư Ca có chút mê muội, sau đó lại kinh hỉ một hồi, đây là thật chăng, "Hoàng thượng, ta thực sự có thể rời đi sao?"

"Ừ", Thư Ca vừa định rời đi, đã bị quân vương giữ chặt thắt lưng.

"Đừng vội như thế chứ, Thư phi." Quân vương vén tóc người kia lên. Hôm qua đã dung thuốc kia, tình cảm mới trở nên mãnh liệt đến mức ngay cả y cũng suýt không chịu được. Huống chi ở người này, hương vị ân ái vẫn còn ẩn hiện bên mũi.

"Thụy vương hắn đã về vương phủ nhiều ngày nay rồi, nhưng hình như đến bây giờ, vẫn còn chưa tới đón ngươi nhỉ."

Thư Ca cứng đờ, lẩm bẩm nói: "Không phải còn chưa tới mười ngày sao?"

"Ừ, kỳ thực đợi tới ngày mai mà hắn vẫn không đến, trẫm sẽ không thả ngươi đi, có điều, thôi quên đi, tốt nhất ngươi nên tự đi xem cho rõ ràng đi."

Mặc xong lớp y phục cuối cùng, quân vương nâng lấy mặt Thư Ca nhẹ nhàng hôn: "Đi đi, Thư phi của trẫm."

Thư Ca quay người đi, không chút lưu luyến chạy ra bên ngoài.

"Thư Ca, trẫm đã cho chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi đến vương phủ."

Khẽ ngừng lại, "Tạ ơn Hoàng thượng", liền biến mất trên hành lang.

Quân vương quay đầu lại, khép hờ đôi mắt. Một tiếng động mơ hồ vang lên, áp sát lại "Hoàng thượng, muội muội của Nghiêm Thanh là Nghiêm Lý cũng đã tới vương phủ."

Tốt, quân vương gật nhẹ, "Bảo hộ Thư phi, nếu cậu thiếu một sợi tóc, trẫm liền cho ngươi rơi đầu."

Hơi thở gấp gáp, bức rèm bên ngoài phòng khẽ lay động, tạo ra tiếng xào xạc thật nhẹ...

Quân vương lẳng lặng nằm xuống, một lát sau, đột nhiên hướng ra phía ngoài gọi: "Người đâu, đem con chim hôm trước đến đây."

"Hoàng thượng, chim kia...", cung nhân có chút ấp úng: "Chim kia, hôm qua đã chết..."

Sao chứ, quân vương trợn mắt: "Tỉ mỉ chăm sóc như vậy, sao lại chết được?"

Việc này... Cung nhân cúi đầu.

"Nếu chết rồi, thì ném đi."

"Hồi bẩm Hoàng thượng, đã xử lý sạch sẽ rồi ạ."

Ừm, hừ nhẹ một tiếng, "Vốn thuộc về Hoàng cung, dù có chết đi, chẳng phải vẫn phải ở lại trong cung sao?" Liền xoay người: "Vậy tìm một con khác đến đây đi, tính tình phải giống con này đấy."

Hoàng đế ngồi dậy, khuôn mặt mỹ lệ hơi ngẩng lên, vài sợi tóc mềm mại vương trên vai, đẹp đẽ tao nhã như một bức tranh tinh xảo, khiến cho những thứ báu vật trong tẩm cung bỗng trở nên thật nhạt nhoà.

Cung nhân lui ra ngoài, thầm ghen tị sủng phi kia sao mà may mắn, có thể được Hoàng thượng cưng chiều như vậy, quả thực là tốt số mà...
Chương trước Chương tiếp
Loading...