Thư Của Tề Nhạc Tư

Chương 13: Khang Đằng



Tề Nhạc Tư:

Đã lâu không liên lạc, kỳ nghỉ của em thế nào?

Nói thật, anh trải qua không quá vui vẻ.

Cho nên, khi anh thấy trong thư em viết không nhận được thư của anh cảm giác cuộc sống có chút trống vắng, anh rất vui vẻ.

Bởi vì ít nhất em vẫn cho anh biết rằng, trên thế giới này còn có một người là quan tâm anh.

Xin lỗi đã nói với em như vậy, vì cuộc sống gần đây của anh trôi qua thật sự là không quá tốt.

Vốn nên là người một nhà thật vui vẻ mà ăn tết, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ tất cả.

Nhà anh xảy ra chút vấn đề, hiện tại anh rất gian nan.

Xưa nay anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện này, có lẽ là trước đây cuộc sống quá thuận lợi, lại từ nhỏ được người nâng niu quá mức mà lớn lên, không thấy được tư vị của nỗi buồn, đến bây giờ, bất ngờ đối mặt hoàn toàn không biết làm sao.

Anh thừa nhận áp lực cực lớn nhưng không cách nào mở miệng nói với người bên cạnh.

Thầy giáo, bạn học, không có bất cứ người nào có thể khiến anh hoàn toàn tin tưởng.

Chỉ có em.

Anh cũng không biết tại sao.

Em nói em học đàn dương cầm, thật sự hy vọng có thể nghe một bản nhạc em vì anh mà đàn, anh luôn cảm thấy, bản nhạc em biểu diễn chắc chắn sẽ giống như bản thân em, mang cho anh ấm áp và sức mạnh.

Thực sự rất muốn nói với em những chuyện đã xảy ra với anh, nhưng do dự hồi lâu, không có cách nào hạ bút.

Có một số việc, một khi viết vào giấy liền sẽ biến thành vết thương càng thêm trầm trọng, xóa cũng không thể xóa được.

Cho nên tha thứ cho anh vì chỉ nói mơ hồ thế này, anh chỉ hi vọng em đừng vì anh mà ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của em.

Những người như anh bạn bè rất ít.

Có lẽ em cảm thấy anh ưu tú vô cùng, chói mắt vô cùng, nhưng trên thực tế, cũng không phải là hoàn toàn như vậy.

Mấy năm qua bởi vì viết văn chương, ở trường học hay là một vài nơi khác cũng gọi là có chút danh tiếng, có lẽ em hiểu, những thứ ngoài văn chương không phải điều khát vọng.

Nhưng thứ mọi người một mực coi trọng lại chính là điểm này.

Ở trong mắt bọn họ, anh với bọn họ có một khoảng cách nào đó.

Bọn họ sẽ sẵn sàng nói chuyện với anh, sẵn sàng cùng anh sống chung một phòng, nhưng không hẳn sẵn lòng trở thành bạn thân cùng anh thổ lộ tâm tình.

Còn anh, đại khái là đã nhìn nhiều, nghĩ nhiều, nên đối với lòng người thì cũng tự nhiên suy xét nhiều hơn thôi

Khi anh cố gẵng giữ tỉnh táo cho bản thân, nhưng tiền đề của sự cố gắng này chính là cùng thế giới giữ một khoảng cách.

Bởi vậy, bạn bè của anh ít đến đáng thương.

Nên thực sự muốn nói một câu, em chính là người bạn duy nhất của anh.

Bên cạnh anh không có bất cứ người nào hiểu rõ anh hơn em, em càng thân thiết với anh, anh lại không biết đây là may mắn hay là bất hạnh của anh.

《 Death in Venice》 em đã đọc xong rồi sao?

Đây là quyển sách anh yêu thích nhất.

Aschenbach say mê bé trai có vẻ đẹp hoàn mỹ, đó là biểu hiện nồng nhiệt nhất của ông ta với cái đẹp.

Ông ta theo đuổi cái đẹp, theo đuổi nghệ thuật, mà đứa bé trai kia chính là cái đẹp, chính là nghệ thuật.

Với Aschenbach mà nói, thiếu niên tuyệt đẹp kia đã không còn chỉ là bản thân thiếu niên, cũng tách rời khỏi tình yêu, cậu bé đó trở thành thần trong lòng Aschenbach.

Thứ tình cảm kia, không biết em có thể hiểu hay không.

Anh cũng khát vọng một đoạn kỳ ngộ như vậy.

Không nói dối em, lí do lúc ban đầu lựa chọn hồi âm cho em, chính là bởi vì ở trên thân thể em anh thấy được ánh sáng anh hằng nguyện cầu.

En cũng không phải quá bình thường như tự em nói, liên quan đến chuyện này, em nhất định phải tin tưởng anh.

Thời gian không còn sớm, trong lòng phiền muộn, tâm sự với em những chuyện này, cảm thấy thoải maid hơn rất nhiều.

Anh xưa nay không nghĩ đến có một ngày anh lại phải vì tiền mà buồn bã.

Trong nhà xảy ra biến cố, phút chốc, người anh có thể tin tưởng chỉ có bản thân anh.

Đi học, các loại phí dụng dồn dập tới, ép anh tới không thở được.

Em đừng ước mình giống anh nữa, bởi vì chẳng có gì tốt cả coi như chó mất chủ*, thời điểm đó, có lẽ sẽ không lọt nổi mắt xanh của em nhỉ?

*Mất nơi nương tựa, lamg thang

Nhân sinh vô thường, nhân sinh nực cười.

Sáng sớm mai anh còn phải đến nhà họ hàng vay tiền, chỉ có điều, cuối cùng anh cũng đã hiểu, chạy không thoát cánh cửa đã đóng kín này.

Nhưng dù cho chuyện gì xảy ra, anh có thể gặp em đã là vạn hạnh* trong cuộc sống bất hạnh.

*sự may mắn vô cùng

Không biết tương lai sẽ xảy ra những biến cố gì nữa, anh vẫn hi vọng liên lạc giữa chúng ta không bị gián đoạn.

Ngủ ngon.

Rất hân hạnh được biết em.

Khang Đằng

Năm 2004 ngày 23 tháng 2
Chương trước Chương tiếp
Loading...