Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi

Chương 38



Đám fan trong phòng livestream được xem một vở kịch, từ lúc sinh ra đến nay mọi người, chưa bao giờ xem được hình ảnh trực tiếp nào nguy hiểm kích thích như thế!

Bởi vì cho mọi người đang được xem một con hổ Đông Bắc cao lớn uy vũ!

Chủ phòng thế mà lại là một con hổ Đông Bắc!!!

Cái này phải nói từ lúc Cố Tiểu Khả tái phát bệnh cũ, cô leo lên trên cây, di động rơi xuống bụi cỏ dưới tàng cây, mà lúc đó lực chú ý của Cố Tiểu Khả đều ở việc chống lại sự xao động của máu trong người, tự nhiên không chú ý tới di động bị mất.

Dưới tình huống bình thường, sau khi di động tắt thì App sẽ tự động tắt theo, chỉ là hôm nay di động của Cố Tiểu Khả không biết vì sao đột nhiên bị kẹt lại, làm cho cô đã tắt máy rồi, nhưng ứng dụng lại không tắt.

Di động rơi bịch một cái lên trên đất, hình ảnh bỗng nhiên bị bật lên.

Tất cả bình luận trong phòng livestream đều là một mảnh mơ hồ.

[Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên lại có hình rồi? Tôi nhìn thấy cái gì đây, đây là bầu trời xanh xanh à?]

[Chị đâu? Chị của mị đâu? Tại sao hình ảnh trên màn hình không nhúc nhích thế, mị chỉ thấy cỏ dại và bầu trời thui?]

[Fuck, hình như tôi vừa nghe được tiếng hổ gầm!?]

[Trời ơi, chị của mị sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Hay là chị không cẩn thận làm rơi di động vào vườn hổ rồi!?]

Sau đó nữa, Cố Tiểu Khả trở lại xe, cùng rời đi với Mạc Thần Trạch.

Tiểu Vương Đông Bắc hưởng thụ xong phục vụ vuốt lông của Đại Vương, vui rạo rực vẫy vẫy cái đuôi, lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Đại Vương.

Vừa nãy nó quyên báo cáo công tác với Đại Vương, mấy ngày nay con hổ luôn cần cù chăm chỉ cố gắng tập leo cây, đã có ít thành tựu rồi, có thể leo cao hai mét rồi đó!

Đáng tiếc không có cơ hội biểu diễn cho Đại Vương xem.

Tiểu Vương Đông Bắc tiếc nuối mà trở lại dưới tán cây đa, nhớ lại động tác leo cây tư thế hiên ngang oai hùng lúc nãy của Đại Vương, cảm thấy mình không bằng…

Thật không hổ là Đại Vương, cho dù nó có chăm chỉ khắc khổ luyện tập lâu như vậy, thì vẫn kém hơn Đại Vương leo thật nhanh, thật cao!

Tiểu Vương Đông Bắc hâm mộ mà ngẩng đầu nhìn ngọn cây…

Khi nào thì bản vương cũng có thể leo lên trên đó ngắm phong cảnh đây?—Đây là giấc mơ cả đời của con hổ.

Tiểu Vương Đông Bắc chán nản mà hắt hơi một cái, cứ cảm thấy có người đang nhắc đến nó.

Chính vào lúc này, con hổ vô tình nhìn thấy một vật nhỏ sáng lấp lánh dưới tán cây.

Nó đến gần nghe thử, hử? Là mùi của Đại Vương!

[Cái này là của Đại Vương đi! Đợt lát nữa chắc chắn cô sẽ trở về lấy, bản vương lại có thể cọ cọ xoa lông rồi!]

Tiểu Vương Đông Bắc nghĩ đến đây, đúng là vui không ngừng được luôn.

Mà lúc này, toàn bộ nhóm fan ở trong phòng livestream đều đông cứng rồi, sợ đến không động đậy nổi.

[Ôi đệt đệt đệt đệt! Chị em chúng ta có phải là hoa mắt rồi không, xem mị nhìn thấy cái gì này! Mị thấy cái gì ở phòng livestream thế!!!]

[Đây thật sự là hổ đúng không? Là hổ thật, hay là người đóng giả thế!?]

[Mẹ ơi, đây là hổ thật đó! Râu hổ này, lông hổ này, còn có tiếng thở khò khè, nếu đây không phải là hổ thì tôi livestream ăn máy giặt luôn!]

[Chị em không cần sợ, di động của chị chúng ta không cẩn thận rơi vào vườn hổ thôi.]

[Fuck, thế mà tui có thể thấy một con hổ livestream cho chúng ta lúc còn sống chứ! Trời ạ, nó đến đây! Nó đến gần rồi!]

[Con hổ là muốn làm gì!? Hình như nó ngửi điện thoại di động… Chẳng lẽ nó cho rằng đây là cái đồ ăn vặt gì có thể ăn!?]

[Không biết có phải là ảo giác của mị không, mị cảm thấy con hổ đột nhiên có vẻ rất phấn khích?]

[A a a a a a, trời ơi, con hổ cắn điện thoại di động lên rồi!!!]

[Mẹ ơi mị không thở được a a a, mị chỉ thấy cái miệng to đầy máu của con hổ mập mạp đáng yêu, còn có cả yết hầu của nó a a a a–]

[Ôi fuck fuck fuck, mặc dù thế, nhưng răng nanh của con hổ này thật là sắc bén, nhìn qua hơi đáng sợ!]

[Mị rất sợ con hổ to lớn này không cẩn thận cắn nát cái điện thoại di động của chị mị a a a!]

[Không hiểu sao lại căng thẳng, con hổ này là muốn dẫn chúng ta đi đâu?]

[Ai ôi ôi ôi ôi, nó chạy lên rồi— Trời ơi, tôi nghe thấy tiếng của gió, tôi cảm thấy bản thân đang chạy như điên với con hổ!]

[Ai nha, di động rơi rồi, may quá may quá, không bị vỡ hỏng, con hổ lại ngậm di động vào trong miệng rồi!]

[Ôi đệt, hình ảnh này, nó ngậm ngược rồi ha ha ha, ống kính hướng ra sau, ai nha nha nha mẹ của tôi ơi, tôi thấy mông của con hổ ha ha ha–]

[Không nói cái khác, chỉ chú ý tới cơ thể ‘dồi dào’ của con hổ này thật là đẹp quá, cơ bắp vận động này, thật sự là rất rắn chắc có sức lực!]

[Tui chỉ muốn nói, góc nhìn này, sợ là ‘độc nhất vô nhị’ trên toàn thế giới đi? Phim phóng sự có thành công lợi hại thế nào đi nữa cũng không có cách nào để cho một con hổ làm chủ phòng livestream ha?]

[Oa oa oa oa, nó lại chạy rồi, ôi đệt con hổ còn đang tăng tốc, tim tui đập vô cùng nhanh! Mặc dù hình có hơi rung, nhưng cuối cùng tui lại có cảm giác như là đang cưỡi hổ chạy như điên vậy!!!]

[Chạy nhanh như gió hướng về tự do, đuổi theo lực lượng của sấm và chớp!!!]

[A a a a a, quá sướng rồi a a a a— Hôm nay livestream của chị cả vô cùng giá trị!!! Thật là nhiều cảnh hot ha!!!]

[Ai nha, hình ảnh từ từ dừng lại, con hổ quả không hổ là mèo lớn, tư thế đi đường này, uy vũ lại không mất sự ưu nhã!]

[Điều tui tò mò hơn là, con hổ này muốn mang chúng ta đi đâu?]

Tiểu Vương Đông Bắc mang bảo bối mà Đại Vương không cẩn thận đánh rơi về chỗ bình thường mình hay ngủ nghỉ, chờ Đại Vương tìm tới cửa, sau đó nó có thể nhân cơ hội để được vuốt lông cả người một lần nữa!

[Bản vương đúng là quá thông minh, gào gào gào–]

Tiểu Vương Đông Bắc nhẹ nhàng đặt điện thoại lên trên cỏ, đằng sau vừa hay là kẹp vào một tảng đá lớn, điện thoại di động dựa vào trên tảng đá, tầm nhìn của ống kính bổng trở nên rộng hơn.

Con hổ dựa gần tỉ mỉ quan sát, trong mắt to màu hổ phách chứa đầy tò mò và mê mang.

[Bảo bối này của Đại vương rốt cuộc là cái gì?]

[Ai nha mẹ ơi, con hổ này có phải thành tinh rồi không ha ha ha, thế mà nó lại còn biết điều chỉnh góc quay camera, để chúng ta có góc nhìn tốt nhất nữa ha ha ha ha–]

[6666 hổ mập mạp đáng yêu làm tốt lắm!]

[Trời trời, mọi người xem cặp mắt kia của nó, thật đẹp! Tui chưa bao giờ xem mắt hổ gần như thế, cứ cảm giác vẻ mặt của con hổ cũng đang ngây ngốc không hiểu ra sao, rất đáng yêu a a a, ha ha ha ha–]

Ban đầu Tiểu Vương Đông Bắc không chú ý tới cái xuất hiện trên màn hình, cuối cùng bây giờ thấy rõ rồi—

Trong bảo bối của Đại Vương thế mà lại có một đồng loại uy mãnh khác!!!

Tiểu Vương Đông Bắc nhảy bắn lên tại chỗ, nhảy cao tận hai mét, sau đó nó đột nhiên đứng lên, dáng vẻ sẵn sàng đánh nhau…

Kết quả đợi cả nửa ngày, cũng không có một đồng loại nào chạy tới đánh nhau với nó.

Bình luận cười sắp điên rồi.

[Ha ha ha ha ha ha, tui cảm thấy, có phải là nó bị bản thân doạ sắp điên rồi không ha ha ha ha–]

[Uây con hổ đáng thương, nó còn muốn đánh một trận với chính mình nữa ha ha ha!

[Trong mắt nhỏ đều là nghi ngờ không thôi hhhhh–]

Tiểu Vương Đông Bắc có rất nhiều cách thức, lát thì nằm sấp xuống từ từ đi đến, một lát lại đột ngột tấn công từ bên cạnh, lát sau lại từ trên trời giáng xuống, một lát lại không biết ở đâu chui ra một ‘chiếc’ hổ mập mạp đáng yêu lông xù.

Mặc dù động tác nhìn qua vô cùng hung dữ mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ áp sát chứ không có tấn công thật, đơn giản mà nói thì tất cả chỉ là hù doạ thôi.

Tiểu Vương Đông Bắc thực mê mang, tại sao luôn luôn thấy đồng loại ‘xuất quỷ nhập thần’ kia, lại không ngửi được mùi của nó?

Cho nên cuối cùng thì nó trốn ở chỗ nào?

Tiểu Vương Đông Bắc lục tung xung quanh mấy lần cũng không tìm thấy.

Đám fan trong phòng livestream đúng là cười điên hết rồi.

[Trời ơi, tui sắp bị con hổ thần kinh này chọc cười chết rồi, ha ha ha!]

[Ôi tôi ơi? Tui cười rụng hết răng rồi ha ha ha ha! Nó đúng là diễn viên thành tinh, tự chơi với mình lâu như thế, còn đa dạng không hề lặp lại, cũng không thấy mệt à? Ha ha ha–]

[Nói thật, mị có thể xem con hổ là diễn viên thành tinh này một ngày cũng không ngại nhá ha ha ha ha!]

Tiểu Vương Đông Bắc lăn qua lăn lại thật lâu, cuối cùng cũng không bệnh mà chết, nó lười phản ứng con đồng loại thần bí kia tiếp rồi, nằm sấp trên cỏ im lặng đợi Đại Vương đến tìm nó chơi.

Chờ rồi chờ bắt đầu nheo mắt lại ngủ gà ngủ gật, bỗng nhớ tới cái gì đó, bừng tỉnh.

Vừa nãy Đại Vương ghét bỏ trên người bản vương hôi, chỉ đồng ý lấy tay vuốt lông, cũng không thích nhào lên chơi cùng.

Râu hổ Tiểu Vương Đông Bắc giật mạnh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hay là…

Tắm rửa trước đã?

[Trời ạ, con hổ xuống nước rồi, nó đang bơi ở trong ao, tư thế này rất đẹp nha!]

[A a a a a nó bơi mấy vòng rồi, sau khi lên bờ còn ngửi mùi trên người mình nữa, đây là muốn biết trên người mình có còn hôi hay không à? Ha ha ha ha!]

[Từ từ đã, mặc dù trước đó tiếng hổ gầm rất lớn, nhưng hình như mị còn thoáng nghe thấy một giọng nói cái gì mà hôi quá linh tính á…]

[Chẳng lẽ con hổ biết bản thân bị ghét, nên bây giờ là đang tắm hả? Ha ha ha ha, xin đừng làm phiền tui ảo tưởng!]

[A a a a con hổ vẫy nước rồi! Từ từ đã, nó muốn làm gì? Nó đi tới! Nó tới! A a a a thế mà nó lại liếm màn hình a a a a!]

[Mị cảm thấy giống như mình bị con mèo lớn liếm liếm á, orz (quỳ)! Không hiểu sao lại thấy sợ nhưng mà lại rất xao xuyến ha ha ha!]

[Cho nên đây là nó thấy bản thân tắm rửa sạch sẽ còn chưa đủ, muốn liếm điện thoại cho sạch hả? Ha ha ha ha–]

[Không hiểu sao lại đau lòng cho điện thoại của chị, điện thoại bị con hổ mập mạp đáng yêu liếm, có thể có một hương vị khác không nhể ha ha ha ha ách!]

Bên này khán giả trong phòng livestream xem Tiểu Vương Đông Bắc livestream đến khí thế ngất trời, bên kia Cố Tiểu Khả đang ngây ra.

Nam thần không cẩn thận ngủ mất rồi, cuối cùng cô có thể thở phào một hơi, tê liệt ngồi một cái ở ghế dựa nghĩ cách.

Càng ở chung với nam thần, lại càng bị anh hấp dẫn.

Đồng thời cũng càng hận căn bệnh quái lạ trên người chính mình!

Bệnh này, cô muốn chữa khỏi.

Chữa thế nào? Đúng bệnh mới có thể cho thuốc.

Đây cũng là lý do khiến Cố tiểu Khả sẽ trực tiếp đồng ý, hai mười năm qua, cô vẫn muốn điều tra xem cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra vào năm mình 6 tuổi, đáng tiếc không hề có tiến triển.

Nếu không thể tìm thấy núi, vậy cứ để lộ ra chút đầu mối, để cho núi chủ động tìm mình, trong lòng Cố Tiểu Khả có tính toán đó.

Nếu không hề có chút mạo hiểm nào, thì làm sao có thể có thu hoạch được.

Dù sao một mình cô, chân trần không sợ đi giày, cùng lắm là đánh không lại thì bỏ chạy, từ trước đến nay Cố Tiểu Khả chạy giỏi nhất, hộ chiếu giả cũng đã chuẩn bị trước hai cái rồi.

Ngay vào lúc Cố Tiểu Khả nghĩ đông nghĩ tây, nam thần ở đối diện bỗng tỉnh lại.

Anh cười nhạt nói: “Anh có nơi đặc thù để lấy tin tức.”

Sau đó lại nước chảy mây trôi nói: “Anh có thể thấy kịch bản, em tin không?”

Cuối cùng, nam thần dựa vào ghế, duỗi đầu ra, một lúc lâu sau bỗng cười nói: “Kịch bản còn nói cho anh biết…”

“Cô gái xinh đẹp tuyệt trần là em, về sau sẽ là người yêu của anh.”

Cố Tiểu Khả đầu óc mông lung, nhìn chằm chằm khuôn mặt nam thần đẹp đến trời đất phẫn nộ, một lúc lâu cũng không phản ứng được.

Lời này của anh là có ý gì?

Với cả, kịch bản lại là cái gì chứ?

Cố Tiểu Khả nhớ tới căn bệnh chết tiệt ở trên người mình, cắn môi, có chút không cam lòng, muốn đồng ý, lý trí lại không cho phép, muốn từ chối, tình cảm lại không đồng ý.

Cô cứ như giận dỗi mà ngừng thở, khiến cả mặt nhanh chóng đỏ lên.

Trong lòng Mạc Thần Trạch mềm nhũn, cười khẽ trấn an cô: “Anh tặng em một bài thơ.”

Ai đó nổi tiếng là thi nhân tài hoa hơn người, lúc làm thơ cũng không cần tự hỏi, há miệng là ra:

“Tiểu Khả nhất tiếu tựu hận điềm, giá thị thậm ma thịnh thế dung nhan.” (Nụ cười của Tiểu Khả rất ngọt ngào, đây là vẻ đẹp thịnh thế gì)

“Nại hà truy thê lộ man man, tha tổng thị cự tuyệt bả thủ khiên.” (Thế nhưng con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, em luôn từ chối dắt tay)

“Ngã vấn kịch bổn chẩm ma ban?” (Anh hỏi kịch bản phải làm sao?)

“Tha hồi đáp—” (Nó trả lời–)

“Nhất nhãn vạn niên việt lai việt điềm, kết cụ hội thị đại đoàn viên.” (Một cái liếc mắt mười nghìn năm càng nhìn càng ngọt, kết quả chính là đoàn tụ.”

Đọc xong thơ tình, nhà thơ Mạc cười nhìn Cố Tiểu Khả, nói khẽ: “Thật ra anh còn rất thích cảm giác theo đuổi em, em đừng vội đồng ý, để cho anh hưởng thụ thêm một đoạn thời gian đi.”

Cố Tiểu Khả sửng sốt, mặt càng đỏ hơn.

Mạc Thần Trạch muốn cười lại sợ cô gái nhỏ ngại ngùng, nên cố tình trịnh trọng nhấn mạnh: “Anh nói rồi đấy, đừng vội đồng ý.”

Cố Tiểu Khả “ừm” nhẹ một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...