Thủ Hộ Thần
Chương 3: Bạn?
Mèo Méo Meo Mèo Meo... Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc làm thằng nào đó đang muốn ăn trưa phải dừng lại. “A lô, Vũ Tiên xin nghe.” Vũ Tiên nhấc máy trả lời. “Xin chào, có phải đây là số điện thoại chị Vũ Tiên người nhà bệnh nhân Vũ Hà không ạ?” Đầu dây bên kia là gọng nữ ấm áp. Hơi thở Vũ tiên càng thêm nặng nề, “Đúng rồi, em gái tôi sao rồi bác sĩ?” một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng. Long đánh hơi có mùi không ổn lập tức giải trừ kết giới ngay. “Mời chị nhanh chóng đến bệnh viện ngay, bệnh nhân Hà đang trong cơn sốc nguy kịch.” Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nhưng lại là một đòn ngàn cân đánh vào tâm lý Vũ Tiên. “Tôi đến ngay!” Vũ Tiên nước mắt dòng dòng nức nở chạy ra khỏi phòng. “Em không được sảy ra chuyện, chị đến ngay.” Bằng tốc độ nhanh nhất Vũ Tiên chạy nhanh ra sân trường, lấp tức bắt một chiếc taxi. “Bệnh viện trung ương Thuận Hải, làm ơn!” Vũ Tiên gấp gáp, nước mắt vẫn đang tuôn rơi. “Ok! Ngồi chắc vào cô gái.” Tài xế bỏ lại một câu sau đó đạp ga bật chế độ tay đua. Long lập tức hóa thành một tia hắc quang bay theo sát chiếc taxi. Ngồi trên xe, Vũ Tiên không cầu nguyện em gái qua cơn nguy kịch, bàn tay nàng dò lên cổ như muốn tìm thứ gì đó. Tâm trạng cô nàng càng thêm suy sụp khi phát hiện thứ hàng ngày mình vẫn đeo trên cổ không có. Mất rồi? Ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn nữa không? KÉT...! Tiếng phanh gấp làm chấn động không ít người đi đường xung quanh. Vũ Tiên nhanh chóng mở cửa xe chạy vào bênh viện mà quên mịa luôn thủ tục xuống xe. “Này này cô kia, chưa trả tiền.” Lão tài xế cũng rất nhanh mở cửa định phóng theo lấy tiền cước. “Cầm lấy.” Bỗng một thanh niên lạ mặt đột ngột xuất hiện trước mặt lão tài xế ném cho ông ta tờ hai tờ 500 đồng sau đó rời đi, hắn ta xuất hiện như cơn gió và biến mất như không khí làm lão tài xế tay cầm tiền mà mặt ngơ ngác đáng thương. Vũ Tiên chạy một mạch đến phòng chăm sóc đặc biệt, đứng ngoài hành lang thông qua lớp kính nhìn vào phòng lại thấy đội ngủ y bác sĩ thay nhau cấp cứu, những máy móc bắt đầu đặt vào cơ thể nhỏ nhắn em gái nàng. Vũ Tiên đứng bên ngoài cơ thể run lên bần bật hận không thể chịu đau đớn thay đứa em bé nhỏ đang nằm bên trong kia. Long nhìn thấy hết tất cả, hắn thả thần thức vào phòng cấp cứu xâm nhập và quét qua cơ thể nhỏ nhắn Vũ Hà trên giường bệnh. Rất nhanh sắc mặt hắn đại biến, tim cô bé đã bị ăn mòm hơn phân nữa và máu bị nhiễm trùng khá nặng các cơ quan bị tổn thương không hề nhẹ. Ý chí cầu sinh của cô bé thật làm hắn phải thán phục, đổi lại là những kẻ khác chắc sớm đã xanh cỏ. Cách giải quyết tình trạng của cô bé là thay tim gấp sau đó tiến hành lọc máu điều trị mới kéo dài sự sống và phải có một tên cấp Tôn Y tinh thông thuộc tính sinh mệnh tiến hành thanh lọc tái tạo mới có thể chữa trị dứt điểm được. Tôn Y ư? Cả cái đất nước này chỉ có duy nhất nơi đó mới có thôi, hắn có thể dể dàng xông vào đó bắt đi một tên Tôn Y nhưng hắn ngại phải lộ hành tung, nếu lộ ra hắn ở thành phố này thì sẽ gây ra một cuộc đại bạo loạn mất, thế thì cái kèo kia không thể trả có mà bị khịa cho thúi mặt vài trăm năm. Sau khoảng nữa tiếng rốt cục các bác sĩ cũng ngưng động tác đẩy cửa ra ngoài. “Bác sĩ em gái tôi sao rồi?” Vũ Tiên gấp gáp hỏi bàn tay siết chặt đến rướm máu. “Tình hình cô bé không hề ổn chút nào, nếu như bị sock thêm lần nữa tôi sợ cô bé không thể trụ nổi.” Bác sĩ lau mồ hôi trán nói ra. “Tôi mong cô sớm quyết định phẩu thuật thay tim càng sớm tốt cho cô bé, nếu để lỡ nhiều thời gian thì tỷ lệ thành công càng thấp.” Thay tim. Đây là cách duy nhất cứu Hà nhưng chi phí đến chục triệu đồng mà nàng hiện giờ đến mười ngàn còn không có. “Bác sĩ có thể tiến hành phẩu thuật được không? Tiền viện phí tôi...tôi sẽ nhanh chóng gom đủ rồi mang đến sau.” Vũ Tiên cầu xin. “Haizzz tôi rất quý chị em cô, nhưng mà việc này nằm ngoài quyền hạn giải quyết của tôi. Mong cô thông cảm.” Vị bác sĩ lắc đầu thở dài, ánh mắt có chút hơi nước nhìn vào cô gái bé nhỏ đầy nghị lực bên trong. “Tôi đi gom tiền ngay! Rất nhanh sẽ có!” Vũ Tiên gương mặt đầy quyết tâm, bằng mọi giá nàng phải cứu được Hà, đó là người thân duy nhất còn lại của nàng. Vũ Tiên xoay người định rời đi, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ nắm lại cánh tay nàng. “Thời gian là vàng, bác sĩ nhanh chuẩn bị ekip mổ đi, tất mọi chi phí tôi sẽ thanh toán.” Giọng nam nhân có chút quen thuộc vang lên bên tai Vũ Tiên. Nàng ngơ ngác quay đầu lại. Vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói,...là hắn? “Việc này...” Vị bác sĩ ngẫn người giây lát với sự xuất hiện của nam thanh niên, ông quay sang trưng cầu ý kiến Vũ Tiên. Vũ Tiên ngơ ngác nhìn Long, ánh mắt phức tạp vô cùng. “Xin cô hãy tin tôi một lần.” Ánh mắt Long đầy chân thành đối diện với nàng. Vũ Tiên nhận lấy ánh mắt hắn, không biết vì sao một cảm giác ấm áp đến lạ trào dâng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bác sĩ nhận được tín hiệu lập tức gọi một hộ tá dẫn hai người đi làm thủ tục, còn ông thì tập hợp ekip chuẩn bị cuộc đại phẩu thuật, ông quyết tâm phải hoàn thành cuộc phẩu thuật này thành công tốt đẹp, hạn chế tối đa mọi di chứng hậu phẩu. Long nắm tay Vũ Tiê đi theo hộ lý băng băng qua hành lang, suốt dọc đường Vũ Tiên không hề rụt tay lại mà để mặc hắn nắm lấy kéo nàng đi. Khi số chi phí cho cuộc phẩu thuật hiện lên làm cho toàn thân Vũ Tiên chấn động, những 24 triệu đồng, một con số khủng khiếp, với số tiền lương giảng viên cấp thạc sĩ của nàng chỉ có 29000 đồng một tháng thôi. Nhưng điều làm nàng kinh hãi hơn là người thanh niên này đến nhìn cũng không cần, chỉ một cú quẹt thẻ nhẹ nhàng của hắn số tiền khủng bố kia cùng với tiền nợ vài trăm nghìn được giải quyết nhanh chóng. “Đổi cho cô bé sang phòng V.I.P chăm sóc đặc biệt hậu phẩu luôn đi, tôi thanh toán nốt một tháng chi phí.” Âm giọng hắn vang lên trong ánh mắt trợn tròn của Vũ Tiên và làm khiếp sợ cả cô hộ lý lẫn nhân viên tài vụ. Rất nhanh mọi chi phí hậu phẩu gần chục triệu đã được thanh toán mà nhân vật chính chẳng thèm nhìn lấy mấy con số tẻ nhạt kia. Hai người sóng vai nhua bước dọc theo hành lang đến phòng chờ. “Tại sao?” Vũ Tiên giờ mới can đảm thốt nên, trong lòng nàng sóng to gió lớn vô cùng, người thanh niên bí ẩn kế bên tại sao lại giúp nàng? Tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm như vậy? Tại sao lại chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp một người xa lạ? Theo nàng thấy hắn là một công tử nhà giàu ăn chơi, nếu như hắn bỏ số tiền này ra để lấy một đêm đầu đời của nàng thì nàng bất chấp tất cả mà chấp nhận nhưng nhìn biểu hiện của hắn hiện tại không giống vậy. Nhưng điều nàng chắc chắn nhất là hắn kịp thời xuất hiện, Hà có cơ hội được cứu rồi! “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Mọi vấn đề đều không phải vấn đề khi nó được giải quyết bằng tiền. Còn tiền đối với tôi thì chỉ là những con số vô vị mà thôi.” Long cất lời giải đáp nghi vấn của nàng, lời nói đầy khí phách. Một tia rung động xoẹt qua. “Được rồi, có câu ăn bánh trả tiền. Cô hiểu ý tôi chứ?” Ngay khi Vũ Tiên vừa có chút rung động thì câu nói ngu người kia của hắn càn quét tất cả. Ăn bánh trả tiền, thì ra là vậy, đây cũng coi như cuộc giao dịch đi, mình bán đêm đầu cho hắn còn hắn cứu em mình... đôi bên đều có lợi không ai nợ ai. Vũ Tiên cuối gằm mặt xuống không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa, cứ thế đi nhanh đến phòng chờ. Chính thằng Long cũng ứ hiểu sao hắn lại nói câu đi vào lòng đất như thế, hắn gãi đầu lẽo đẽo đi theo sau Vũ Tiên, đến hơi thở cũng thu liễm vào. Nhìn đồng hồ đã một giờ rưỡi, cuộc phẩu thuật đã được một tiếng, Vũ Tiên luôn chấp tay cầu nguyện còn thằng nào đó thì ngồi kế bên lan tỏa thần thức vào bên trong xem quá trình phẫu thuật, có lúc hắn dùng một ít lực lượng duy trì sinh ý cho Hà. “Anh ngồi đây đến bao giờ? Giờ học buổi chiều đã bắt đầu rồi.” Vũ Tiên ngó qua thấy Long mặt dày vẫn còn ngồi không khỏi ngạc nhiên hỏi hắn. “Ngồi nghĩ ngơi vài tiếng không được sao? Thích thì cúp thôi.” Hắn mặt dày đáp lại, giờ cô đuổi tôi cũng ứ đi. “Tùy anh.” Vũ Tiên quay mặt đi nơi khác, trên má có chút ửng hồng. “Cái này... tôi nghĩ là của cô.” Long ngập ngừng lấy ra mặt dây truyền đưa đến trước Vũ Tiên. Mặt dây truyền này theo hắn đánh giá là một báo vật hiếm có, e là trên đời này chỉ có một cái duy nhất, hình dáng chữ thập vừa giống thanh kiếm cỡ nhỏ vừa giống chìa khóa bên trên còn có hoa văn họa tiết cổ ngữ nữa chứ. “A là của tôi! Anh nhặt được ở đâu thế?” Vũ Tiên vui mừng hai tay cầm lấy mặt đây truyền, đây là di vật cha mẹ để lại cho nàng, trưa nay lúc trên taxi nàng phát hiện làm mất tinh thần như sụp đổ. “Trên giường!” Long nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lập tức hắn lấy tay đập mặt mình, cuối đầu xuống không dám ngước lên. Trí tuệ vài nghìn năm qua vứt hết rồi? Toàn mấy pha xử lý ngu đến mức không có đối thủ. Thằng ngu bình thường ít nhất cũng tìm được một vài lý do dù không hợp logic cũng không đến nổi phải nói ra như thế. Vũ Tiên mặt đỏ như trái cà, ánh mắt phóng hỏa như muốn giết người. hai tay nắm lấy mặt dây truyền tiếp tục cầu nguyện. Lại một giờ trôi qua. Long có chút nhăn mày, vấn đề bên trong đã phát sinh, lượng máu dùng hết rồi! Ánh mắt Long lóe lên một tia kỳ dị, khóe miệng cong lên nụ cười tà. Cửa phòng phẩu thuật mở ra, nữ y tá nhanh chóng đi ra. “Ai là người nhà bệnh nhân Vũ Hà?” Âm giọng vang vọng khắp hành lang. “Là tôi! Em gái tôi sao rồi bác sĩ?” Vũ Tiên khẩn trương dự cảm bất an lại đến. “Thật xin lỗi, nhóm máu hiếm ORh- trong ngân hàng máu bệnh viện đã hết, chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện vệ tinh trên đường mang máu đến nhưng bé Hà không ổn. Hi vọng người nhà lấy máu giúp bé.” Cô y tá nói. “Được được tôi đồng ý.” Vũ Tiên càng thêm khẩn trương. “Cô ngồi xuống đó cho tôi. ORh- phải không? Tôi có, giới hạn 2 lít máu không có vấn đề.” Long đứng bật dậy kéo Vũ Tiên xuống ghế ngồi. “Anh là cái thá gì? Đó là em gái tôi, tôi phải cứu nó bằng mọi giá.” Vũ Tiên tức giận quát lên. “Với cái thể trạng của cô hiện tại duy trì được bao lâu? Cho được bao nhiêu máu? Cô vô đó chính là hại mình hại cả em gái đó biết chưa.” Một luồn khí thế vô hình từ Long ép thẳng đến Vũ Tiên. “Mặc kệ cô ta, mời cô dẫn đường.” Long hướng cô y tá đánh mắt. Rất nhanh hai người khuất sau cánh cửa phòng mổ. Vũ Tiên thẫn thờ ngồi bệt xuống ghế, trong tay cầm chặt mặt dây truyền. Sau gần một giờ, Long có chút uể oải bước ra từ phòng phẩu thuật. Trong lòng chữi thề không ngớt, đã nói trong giới hạn 2 lít rồi mà định mệnh đám bác sĩ bệnh viện này như đám thiếu máu lâu năm, càng rút càng hăng, lúc đầu chỉ là tay trái lúc sau là tay trái rút máu tay phải rút tiểu cầu full compo làm hắn phải cạn lời. Nếu đám cướp máu này không phải dân thường thì hắn đã cho mỗi tên một vé xuống dưới rồi. “Này, này, cô không sao đó chứ?” Long ngồi xuống kế bên Vũ Tiên, sắc mặt cô nàng tái nhợt, ánh mắt vô thần. Vũ Tiên ngước mắt nhìn, rồi chợt nàng ôm lấy hắn khóc to lên, bao nhiêu áp lực lâu nay nàng mạnh mẽ đè nén hiện tại không thể gồng gánh nữa, như nước lũ vỡ đê, nàng cứ thế ôm chầm lấy hắn mà khóc. Hành động của Vũ Tiên làm Long bất ngờ, hắn cảm nhận được cảm xúc cô gái này tuôn chảy như thác, có lẽ như vầy sẽ tốt hơn nàng. “Khóc to lên, khóc cho ướt áo tôi cũng được.” Long khẻ vươn tay vuốt nhẹ lưng của nàng, đồng thời một luồn lực lượng âm thầm tiến vào cơ thể nàng, nếu không như thế cô nàng sẽ gục ngã hoàn toàn. Cảm nhận sự ấm áp, cùng sự dịu dàng của Long, tâm tình kích động của Vũ Tiên dần dần thanh tĩnh trở lại, nước mắt đã thôi tuôn rơi nhưng nàng vẫn ôm chầm lấy hắn, bờ vai này sao mà ấm áp quá? Long để Vũ Tiên tựa đầu vào ngực mình, một tay vòng qua ôm lấy nàng,...cái cảm giác này sao mà xa lạ quá? “Tôi vô dụng lắm đúng không?” Thật lâu sau cô nàng mở miệng hỏi hắn mà cũng là tự hỏi chính nàng. Long im lặng. “Bốn năm trước, tôi ngồi đây một mình bên trong kia là ba mẹ và Hà lúc đó tôi cố gắng phải tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ lên không được khóc nhất định phải đứng thẳng để ba mẹ không lo lắng mà yên tâm dưỡng thương. Tôi phải chứng minh cho họ thấy con gái đã trưỡng thành.” Nàng lẫm bẫm. Long không lên tiếng. “Nhưng rồi ba mẹ không qua khỏi, anh biết không lúc đó thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn. Trong một đêm, chỉ trong một đêm gia đình nhỏ của tôi tan vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại Hà, nhưng con bé...con bé lại mang thương tích quá nặng. Anh biết không lúc đó tôi ước có được một bờ vai làm chổ dựa để chuốc hết sự thống khổ đó...nhưng không gã bạn trai năm mười bảy mà tôi đã trao hết cả con tim cho hắn...hắn lại quay lưng đi cùng với số tiền hơn chục triệu của gia đình tôi. Hức hức...” “Tôi phải bán mọi thứ trong nhà, bán cả máu, chạy khắp nơi vay tiền để giữ lấy Hà.” Nước mắt nàng lại trào ra. Không ngờ cô gái nhỏ bé này lại trãi qua những điều kinh khủng như vậy mà không gục ngã, gồng gánh nổi đau đến hiện tại. Hai tay Long ôm chặt lấy nàng, hắn không có gia đình nên chả hiểu được cái cảm giác đau đớn của nàng, nhưng hắn biết người con gái này rất mạnh mẽ. “Anh biết không, hôm nay khi tôi nhận được cuộc gọi của bệnh viện, cái cảm giác khốn kiếp ngày hôm đó lại quay trở lại.” Nàng ngập ngừng “Tôi sợ...sợ lắm, sợ hãi cái cảm giác chết chóc đó một lần nữa đến cướp Hà.” “Tôi chỉ có thể cầu nguyện nhưng lại phát hiện di vật mẹ để lại cho tôi đã biến mất. Nổi sợ đó càng hiện thực hơn nữa.” Hà run lên. TING...TING Đèn phẩu thuật tắt đi, ca phẩu thuật đã xong. Vũ Tiên rời khỏi bờ vai Long, đứng dậy đợi chờ, nhịp tim trống đánh liên hồi. Cửa mở vị bác sĩ đi ra, trán lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt nở nụ cười rất tươi, hưng phấn đi tới chổ hai người Vũ Tiên “Thành công rồi! Cơ thể cô bé không có hiện tượng đào thải, sinh ý cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, chuyển biến rất tích cực.” “Cám ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ!” Nước mắt lại lăn dài trên má Vũ Tiên nhưng giờ phút này đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, gánh nặng tâm lý cả buổi chiều cuối cùng cũng buôn xuống được rồi. Long cười khuẩy, không chuyển biến tích cực mới là có vấn đề lớn đó, được truyền máu của một vị Thần không phải đứa nào cũng có được phúc lợi thế giới đâu, thậm chí trong tương lai cô bé kia có thể trở thành một cường giả đỉnh cao cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Vũ Tiên đi đến chủ động nắm lấy tay Long, nụ cười rạng rỡ trên dung nhan tuyệt mỹ. “Cám ơn! Cám ơn anh rất nhiều.” Long ngơ ngác thưởng thức nụ cười của nàng, ôi sao mà đẹp thế? Giường bệnh Vũ Hà được đẩy ra ngoài, Vũ Tiên đi lại nắm lấy tay em gái áp vào má mình cảm nhận hơi ấm mịn màn từ bàn tay truyền lại cô nàng giờ khắc này thư sướng vô cùng. Gương mặt hồng hào đáng yêu cô bé đang ngủ rất an nhiên, Long cẩn thận thăm dò tình huống bên trong cơ thể phát hiện lượng máu độc kia đã hoàn toàn bị đào thải, các cơ quan đang được lực lượng trong máu của hắn hồi phục nhanh chóng. Hai người đi theo đoàn bác sĩ hộ tá đến phòng chăm sóc đặc biệt, đừng từ bên ngoài cách một lớp kính vẫn nhìn thấy cô bé an nhiên nghĩ ngơi mới cất bước cùng nhau rời khỏi bệnh viện. “Hôm nay thật cám ơn anh!” Thật lâu sau Vũ Tiên mới cất lời, âm giọng có chút ngọt ngào pha lẫn e lệ, ánh mắt nàng nhìn hắn đã không còn sự băng lãnh hận ý, rất ấm áp và có chút gì đó khác biệt. “Mặc dù đối với anh chỉ là môt cuộc giao dịch thôi nhưng đối với tôi những điều anh làm trưa nay là vô giá với tôi. Tôi nợ anh!” “Thế cô có muốn trả nợ cho tôi không?” Long ghé sát bản mặt vào Vũ Tiên làm nàng giật mình, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Long nhuếch lên nụ cười gian manh. Vũ Tiên bắt gặp cái bản mặt dâm đãng khốn nạn của Long mà bao nhiêu hảo cảm bay sạch, nhưng nàng cũng không biết phải trả lời sao với câu hỏi của hắn nữa.. nàng mới gặp hắn có sáng nay, hắn quá bí ẩn... Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu, dù là rất nhẹ nhàng nhưng đối với một kẻ như Long thì hành động này không thể qua mắt được hắn. “Ok! Đi thôi.” Hắn cười cười nắm lấy tay Vũ Tiên đi ra cổng bệnh viện. “Đi... đi đâu?” Vũ Tiên lí nhí hỏi hắn, gương mặt như quả đào chín, nhịp tim loạn nhịp, trong ý nghĩ của nàng đã có câu trả lời cho câu hỏi nàng vừa hỏi. “Đương nhiên là đi trả nợ rồi.” Long cười tà nhanh chóng bắt một chuyến taxi. Taxi chạy băng băng trên đường, Vũ Tiên ngượng ngùng im lặng suốt đoạn đường đi, lâu lâu lén lút ngó qua tên thanh niên bên cạnh, nhưng lần nào cũng bắt gặp ánh mắt khốn nạn của hắn, thật nhiều lúc muốn đấm vào bản mặt của hắn quá! Rất nhanh chiếc taxi đã dừng lại, trái với tưởng tượng của Vũ Tiên là một khách sạn nào đó nhưng không đây là quán ăn, mà quán ăn này nàng biết, cũng đã từng nhiều lần ăn trưa ở đây. “Đi nào!” Long làm thủ tục xuống xe rồi kéo tay nàng đi vào quán ăn. Cô bé phục vụ thấy tên thanh niên hôm qua quay lại còn dắt theo Vũ Tiên có chút bất ngờ. Đang muốn cầm menu đến thì lại nghe thấy câu nói “như hôm qua” từ tên kia thì nhanh chóng vứt menu chạy thẳng vào bếp. “Không biết khẩu vị của cô thế nào chứ tôi chỉ biết mỗi quán này ăn được thôi, có gì thông cảm nha!” Long cầm ly nước nhấp môi. “Cám ơn anh, tôi cũng là khách quen ở đây.” Vũ Tiên thở ra một hơi nhẹ nhỏm, ngoài mặt thì cám ơn nhưng trong thực tế lại đang chửi hắn, đã không biết khẩu vị người ta như nào mà còn không cho gọi món, đúng là tên đần! “Tục ngữ nói có thực mới vực được đạo. Hôm nay cô đã nhịn đói cả ngày rồi, một cô gái nhỏ nhắn như cô mà có thể gồng đến giờ này cũng ghê phết đấy!” “Nhiêu đây thì có là gì so với em gái tôi luôn gồng mình gánh chịu đau đớn hàng ngày.” Nàng nhấp một ngụm nước. “Xin lỗi. Tôi không cố ý.” Long gãi gãi đầu, hắn lại chữi thề trong lòng, sao mà hôm nay nói câu nào là ngu người câu nấy vậy trời! “Không sao! Mà anh mới đến thành phố này hôm qua thật ư?” Vũ Tiên nhìn hắn bất chợt hỏi thăm. “Thật! Hôm qua vừa xuống máy bay là lập tức đến trường làm thủ tục đấy, dự định xong xuôi sẽ đi mua nhà nhưng ai ngờ ăn luôn quả khảo hạch chết giẫm kia làm trễ thời gian.” Long chán nãn nói ra, hắn xem đồng hồ bây giờ đã là năm rưỡi chiều, việc mua nhà đành phải để ngày mai vậy. “Chuyện...chuyện đêm qua là như nào?” Vũ Tiên lấy hết can đảm hỏi hắn chụy nhạy cảm. “Cái tên công tử kia là bị anh đuổi đi sao?” Công tử? Long triễn khai ký ức, hắn nhớ là trước cửa phòng có một bãi cát, trong phòng có một bãi cát chứng tỏ có đến hai tên bị con Orphenoch cấp 4 giết chết và ba tên sống lại thành công. Nếu vậy tên công tử mà cô nàng này nói có lẽ bãi cát trong phòng. Xem ra hắn phải thắp hương cám tạ con Orphenoch kia thôi. Vũ Tiên không biết hắn suy nghĩ gì tưởng hắn không muốn nhắc đến nàng cũng không muốn hỏi nữa. Long đang định trả lời thì từng đĩa thức ăn thơm phức được dọn lên, khóe mắt Vũ Tiên giật giật giờ nàng đã hiểu tại sao tên này lại không cho nàng cầm menu vì trên bàn chính là thực đơn quán ăn. “Đúng là kẻ có tiền. Thật lãng phí!” Nàng lẫm bẩm hung hăng trừng mắt hắn. “Hì...hì cứ tự nhiên nhe, bữa này tôi mời.” Vừa dứt lời Long lập tức bật chế độ máy bào. “Tên...Tên này là quái vật.” Vũ Tiên rất nhanh đã no căng bụng vì gánh nặng không còn hơn nữa cũng là đồ chùa nên nàng ăn nhiều hơn bình thường, ngồi nghĩ mệt chứng kiến Long càn quét mà nàng kinh hãi thực sự. Một bàn thức ăn đầy ắp được hắn rữa sạch, đến cọng rau hạt cơm hay giọt canh chả rơi rớt ra bàn. Thật kinh khủng! “Sảng khoái a!” Long uống hết ly nước chanh trán miệng, tiện tay lấy ra tấm thẻ quyền lực đưa cho cô nàng nhân viên xinh xắn. “Anh bữa nào cũng ăn như vậy sao?” Vũ Tiên nhớ đến ba chữ “như hôm qua” lúc đầu thì kinh hãi. “Tùy thôi, có nhiều ăn nhiều có ít ăn hết. Tôi không có thói quen bỏ thức ăn thừa.” Long nhún vai đáp lại. “Giờ anh định làm gì?” Vũ Tiên ngượng ngùng hỏi. “Đi kiếm khách sạn ngủ qua đêm, sáng mai đi học. Thế thôi!” Long đáp. Vũ Tiên nghe đến hai chữ khách sạn thì mặt đỏ ửng, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, ai bảo mình nợ hắn quá nhiều chi. “Nè nè nè... cô vứt ngay cái ý nghĩ xấu xa của kia đi. Muốn ăn tôi đâu dể như vậy.” Long bũi môi gương mặt gợi đòn vô cùng. “Anh! Cái tên ôn dịch này.” Vũ Tiên tức đến đỏ mặt giơ nấm đấm lên như muốn đấm hắn. Long bật cười “Cô như này phải đáng yêu hơn không, cái bộ dạng mít ướt kia trông tỡm phết!” Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khác thường khi nhìn thấy hắn cười, rất ấm áp! “Tôi là Huân Long, không biết có đủ nhân phẩm làm bạn với tiểu thư Vũ Tiên không vậy?” Long chìa tay ra trước Vũ Tiên, gương mặt nghiêm túc ánh mắt chân thành nhìn nàng. Vũ Tiên bất ngờ ánh mắt đối diện với hắn. Bạn sao? Tên này muốn kết bạn? “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Nàng hỏi. “Chỉ vừa 22.” Long chém gió. “Tôi năm nay sắp 29.” Vũ Tiên đáp lại. “Thì sao?” Long hỏi, tay vẫn không thu về, 29 nàng còn chẳng bằng số tuổi hàng chục của hắn đấy. Nàng bật cười, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay hắn. “Nếu cậu không chê tôi già, thì tôi cũng rất muốn kết bạn với cậu.” “Thành giao!” Long cười hề hề. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Rời khỏi quán ăn, Long bắt một chiếc taxi cho Vũ Tiên trở về. “Tạm biệt mai gặp nha bạn thân!” Hắn cười tạm biệt nàng. “Anh đi tìm khách sạn ngủ sao?” “Ừ! Như đêm qua thôi.” Long nhún vai rồi bổ xung thêm một câu ngáo ngơ “Hi vọng có cô nàng xinh xắn nào đó cần tôi đến giải cứu.” “Hừ! Dâm tặc, chỉ nghĩ được nhiêu đó.” Vũ Tiên bất mảng đóng cửa xe và chiếc taxi lăn bánh, bỏ Long lại, ánh mắt hắn nhìn theo chiếc taxi “Vũ Tiên dù kiếp này hay muôn vàn kiếp sau, em cũng đừng hòng thoát khỏi tay anh.” Long nở nụ cười tà rồi mới quay đầu đi dạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương