Thủ Hộ Thần

Chương 38: Em Thắng!



Bình minh chiếu rọi từng tia nắng ấm sớm mai nơi phố phường, dù đêm qua có sảy ra những biến số lớn như nào, dù có máu chảy mạng vong thì khi ánh bình minh chiếu rọi, mọi thứ sẽ chấm dứt và một ngày mới lại bắt đầu.

Long và Vân hôm nay cuốc bộ đến trường, hai đứa ban đầu nói đủ thứ chuyện đến khi Long khơi lại nổi đau đêm qua của Vân thì cô bé bất chấp thằng kế bên là Thần Vương hay Thần Đế, cô nàng thi triễn đủ mọi loại công phu như nhéo, cắn, đấm, ăn vạ khóc nhè làm Long chỉ biết giả ngu huýt sáo đi tiếp.

Đêm hôm qua, khi Long trở về hắn chỉ vào bốn đứa và phán một câu mà ai cũng phải cay: “Bốn đứa gà công nghiệp, có một thằng 70 cấp cũng đánh không xong còn để nó chạy mất. Chả bù cho Vũ Hà, mình nó hủy diệt hai thằng 72 cấp đấy.”

Chính câu nói đó đã chạm đến lòng tự ái của bốn đứa.

Cay không?

Cay lắm nhưng éo làm gì được vì hắn nói đúng quá mà, cả bọn chỉ đành nuốt hận vào người rồi bơ hắn.

Long đi đến gần cổng trường thì thấy Phương xuống xe, “Chào buổi sáng.” Hắn vẩy tay chào cô bé, cup học vài hôm không gặp hắn thấy nhớ nhớ.

Khác với thường ngày, khi Phương nghe thấy tiếng chào của ai đó, bước chân có chút khựng lại nhưng rồi vội vả chạy đi.

“Ơ!” Long đứng ngơ ngác há hốc mồm, hình như hôm nay không đúng như kịch bản thường ngày.

“Nghiệp!” Vân kế bên hắn hả hê bĩu môi.

Suốt cả ngày học hôm nay, Phương đều cố ý tránh mặt hắn, trở về chổ cũ cười cười nói nói với hội chị em, vẫn làm gian thương như thường ngày, chỉ là Long mò đến mua nước thì cô nàng kéo nhỏ kế bên ra ngoài.

“Mày làm gì để Phương giận rồi hả?” Vũ mập vác vai Long đánh giá tình hình.

“Ai biết đâu! Mấy nay tao cup học nay mới gặp lại Phương đó.” Long nói.

“Mấy hôm nay Phương bình thường lắm còn hỏi tui số ông đó, có mỗi sáng nay là kỳ thôi.” Vũ mập vuốt cằm.

“Rồi mày có cho số của tao không?” Long hỏi lại.

“Tất nhiên là có chứ. Phương không gọi hả?”

“Không hề một cuộc gọi nhở.” Long lấy điện thoại ra kiểm tra, trống trơn.

“Mặt dày lên, con gái giận vu vơ thôi, nhanh hết lắm.” Vũ mập nháy mắt với Long rồi đi kiếm đồ ăn.

“Ờ.” Long đáp lại, đang tính đi tìm Phương thì hắn dừng chân.

“Thằng khứa này!” Long gắt một tiếng rồi biến mất tại chổ.

Keng.

Phương nhìn thấy hiện tượng trước mắt mà giật mình hai tay che miệng, lon nước lăng lốc trên sàn nhà, cô bé chạy lại chổ Long vừa biến mất, hai tay sờ sờ vào khoảng không nơi Long vừa biến mất.

Không có gì.

Phương chạy vào phòng học nhìn khắp phòng thì không thấy Long.

Ngọn tháp truyền hình cao nhất thành phố Thuận Hải.

Một người thanh niên tuấn lãng, áo choàng bạc tung bay phất phới sau lưng hắn, đôi mắt sắc bén nhìn xuống thành phố bên dưới.

Hắn đứng đó nhưng không một ai, không một thiết bị nào có thể bắt được thân ảnh của hắn.

Hắn là một trong Thất Đại Nguyên Tố Thần Vương, Quang Minh Thần Vương 122 cấp.

Không gian kế bên hắn gợn sóng, Long xuất hiện nắm cho hắn lon nước giải khát.

Long đánh giá hắn khá tàng tạ, chắc mới trãi qua một cuộc chiến. “Không phải ngươi đi lấy thứ kia sao? Bị thằng khác hớt tay trên à?”

Quang Minh Thần Vương nốc một hơi hết cả lon nước, đưa tay quệt miệng nói: “Lấy được rồi.”

“Sao không về đi, gọi ta ra làm gì? Lâu lắm không có thằng nào tẩm quất cho hả?” Long cười tà, hai tay lắc lắc khởi động.

“Không có hứng đánh nhau với ngươi.” Hắn lấy từ trong giới chỉ ra đưa cho Long một cái chén gỗ.

Long nhận lấy chén gỗ quan sát, thứ này quá bình thường, không hoa văn, không ấn tích, trỡn nhẵn đơn thuần, nó bình thường đến không thể bình thường hơn. Long tiến hành nguyên cứu kỹ hơn, bất giác Long trợn mắt. “Cái này!”

Quang Minh Thần Vương gật đầu: “Quang Minh Thần Kiếm của ta không thể phá hủy được nó còn bị nó hấp thu Thần Lực.”

“Ngươi kiếm ở đâu ra con hàng này vậy? Trong đó sao?” Long tiếp tục dò xét cái chén này, Thần Lực, Quỷ Lực và cả các loại thuộc tính nguyên lực được hắn lần lượt rót vào cái chén này.

Tất cả lực lượng Long rót vào như giọt nước chìm vào đại dương mênh mông, tất cả đều bị hấp thụ.

Tên kia gật đầu chậm rãi nói. “Đêm qua khi ta xông qua Sibalba tiến vào nơi đó, vừa hái hoa thành công, đang định rời khỏi Thủy Trạch thì dị biến nảy sinh, một lực lượng công phá khủng khiếp đã chia cắt vùng không gian đó, một mảng không gian được kéo về Huyễn Thế Viêm Hoàng.”

“Ta cũng bị cuốn vào bên trong, và tìm được thứ này.” Hắn nhìn Long ánh mắt có chút khác biệt. “Đây không phải là trò quỷ của ngươi làm sao?”

Long nhún vai: “Không hề!” Chợt Long giật mình: “Ý của ngươi là ngươi mò theo luồng năng lượng đó đến được đây?”

Quang Minh Thần gật đầu: “Ta vừa thoát khỏi bí cảnh đó, theo giấu vết mò đến đây, chỉ có ngươi mới đủ khả năng làm cái trò này thôi, thằng thứ hai làm được đã bị ngươi chém chết rồi còn gì.” Hắn chỉ vào Long.

Theo Quang Minh Thần suy đoán chắc chắn thằng khứa này đã biết đến sự tồn tại của thứ này nên mới lợi dụng hắn tiến vào nơi đó mà lấy hàng mang về cho hắn, nhưng từ khi giao cái chén cho Long nhìn sắc mặt thằng này lại bất ngờ tột cùng làm hắn khó hiểu, chẳng lẽ khứa này vô tội?

“Vùng không gian đó tồn tại ở đâu?” Long hỏi, hắn đánh hơi được thứ gì đó ngon ăn.

“Thập Vạn Đại Sơn, theo ta ước tính thì cái bí cảnh đó trong vòng bốn ngày nữa sẽ xuất thế.”

“Ta thật sự không ra tay vào vụ này, mà ngươi chỉ tìm được con hàng này thôi sao? Trông hơi chật vật.” Long cầm cái chén trong tay mà nhiếu mày, thứ này hắn thật sự bị ngu.

“Còn có một con dị thú nữa, tự dưng nó chui lên đánh ta.” Quang Minh Thần chép miệng.

“Dị thú? Loài nào? Hệ gì?” Long hỏi dồn dập, giờ này hắn đang nghĩ đến con Chủ Thần thứ ba.

Quang Minh Thần nhăn mặt, hai tay xoa xoa lại với nhau thở dài vài hơi...

“Con mẹ mày!” Long nghiến răng chữi thề, từ trong giới chỉ lấy ra một viên tinh thạch tràn ngập quang minh thuộc tính ném cho thằng kia.

Quang Minh Thần bắt lấy viên tinh thạch thì cười cười. “Một con nai, ta không biết được giống loài của nó là gì, thuộc hệ tự nhiên khá mạnh.”

“Nai?” Long vuốt cằm. “Rồi ngươi có mang nó về không?”

Tên kia lắc đầu. “Ban đầu ta định một chém tiễn nó vì tội láo, mà nó dùng cái chén này ra đỡ đòn thế là ta cướp cái chén còn nó thì bị ta đánh rồi lũi ở cái xó nào rồi.”

“Nó vẫn còn nằm trong cái bí cảnh đó?” Long cười tà, nai rất giống với chòm Thiên Tinh Hươu đêm qua Vũ Tiên triệu tập, lại còn hệ tự nhiên.

“Ừ! Muốn tìm nó thì chui qua đó tìm, trả cái đó lại đây ta mang về cho bà chị nguyên cứu.” Quang Minh Thần chỉ vào cái chén.

Long trực tiếp thu vào giới chỉ: “Trong tay quan là của quan! Cám ơn thông tin quý giá của ngươi, đã thế ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.” Long cười cười, hai tay kết ấn, một trận pháp lập tức được hắn triệu hồi bên trên bầu trời.

“Nè nè nè! ta phải vất vả lắm mới lấy được con hàng đó, tưởng của ngươi nên mới mang đến giờ không phải thì trả lại đây.” Quang Minh Thần nổi sùng chỉ vào mặt Long.

“Con hàng này không phải của ta nhưng rất có thể là của vợ ta, ta chỉ lấy hộ cô ấy thôi.” Long nhún vai bản mặt rất gợi đòn.

“Ngươi thật sự xem con nhỏ đó là vợ?” Quang Minh Thần nhìn hắn trân trân, thằng này nhớ là nó xuống đây đi học sao chưa gần một tháng mà đã lấy vợ rồi?

Long gật đầu, hắn chỉ vào trận pháp bên trên. “Sắp hết giờ rồi đó.”

“Bà chị chắc chắn sẽ có hứng thú với cô ta.” Nói xong Quang Minh Thần phi thân vào trung tâm trận pháp.

Trận pháp biến mất Long vẫn đứng nơi đó, cơn gió thổi qua làm tóc hắn bay bay. “Thập Vạn Đại Sơn.” Lẫm bẩm một tiếng hắn lập tức biến mất.

Long trở lại lớp học, giờ này trong đầu hắn chỉ là những câu hỏi xoay quanh con hàng thằng kia vừa mang đến, và cả con Chủ Thần kia nữa.

Long nghĩ đến rất có thể đêm qua Vũ Tiên sử dụng Ma Thần Kiếm với Chấn Thiên Cung mới gây ra sự triệu hoán Chủ Thần, vùng không gian nơi nó cư trú tại Thủy Trạch bị kéo về Huyễn Thế mới hình thành cái bí cảnh tại Thập Vạn Đại Sơn.

Nếu có bí cảnh xuất thế, chắc chắn tụi tu sĩ sẽ tổ chức vài cuộc thám hiểm, xem ra đây là cơ hội tốt để đám Vũ Tiên thực chiến nâng cao tay nghề.

“Thập Vạn Đại Sơn hình như là địa bàn của tụi Ngủ Nhạc Kiếm Phái thì phải?” Long lẩm bẩm mà chỉ hắn nghe thấy. “Bốn ngày sao bí cảnh sẽ mở, phải nâng cao khả năng thích ứng cho tụi nó mới được.” Long chấp tay quyết định.

Long mãi miên man suy nghĩ, nhưng hắn nào đâu thấy một đôi mắt ướt át mê ly lâu lâu lại nhìn lấy hắn...

Chuông tan học vừa vang lên, Long đã nắm đầu Vân trở về nhà, kêu gọi đám đàn bà con gái trong nhà sau ngay.

“Gì đây? Tui còn chưa nấu ăn xong đấy.” Vũ Tiên khó chịu nhìn hắn.

“Em còn buồn ngủ lắm đó.” Vũ Hà ôm con gấu bông to bằng cả người nó mà mơ màng gối đầu lên.

“Baba xấu.” Cả Ngọc Hân đang xem phim cũng bị bắt ra.

“Đây là một bài khảo nghiệm nhanh.” Long nhìn cả bọn rồi lấy ra một cái đồng hồ cát đặt trên bàn. “Trong vòng một tiếng mỗi người bằng mọi khả năng của mình đánh bại càng nhiều mục tiêu bên trong thao trường càng tốt. Ai thắng sẽ có thưởng lớn.”

Mọi người nhìn nhau, đều thấy hưng phấn, ở đây ai cũng muốn mạnh hơn, cả bọn còn đang thắc mắc bao giờ tên này mới lại cho mọi người vào thao trường luyện tập đấy.

“Ngọc Hân cũng phải tham gia sao?” Vũ Tiên cưng chiều bế con gái lên hỏi Long.

“Ừ! Cho nó vận động tay chân cũng tốt.” Long vuốt má con gái còn nhéo cái mũi cao của nó.

“Em bỏ cuộc.” Vũ Hà khép mắt vùi đầu vào con gấu bông.

“Chắc không?” Long nhuếch môi, hắn lấy ra cái chén gỗ để trên bàn.

Cả bọn nhìn cái chén gỗ tầm thường mà ánh mắt nghi ngờ dội lên người Long, thứ này cũng mang ra làm phần thưởng sau?

Duy chỉ có một trường hợp đặc biệt...

Vũ Hà lập tức bật dậy ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cái chén, hai hàng nước dãi chảy dòng dòng, cô nàng đâu còn cái bộ dáng buồn ngủ trước đó.

Long cầm lấy cái chén vơ qua vơ lại trước mặt Vũ Hà rồi nghiến răng. “Muốn lấy cái này thì thắng kèo đã.”

“Nhanh đi!” Vũ Hà hét vào bản mặt Long, nàng hận không thể đánh Long mà cướp đồ.

“Khảo nghiệm bắt đầu.” Long giậm chân, tất cả mọi người ở đây biến mất.

Vũ Tiên cảm thấy không gian biến đổi như lần trước, Ma Thần kiếm xuất hiện trên tay, ánh mắt nàng vận dụng tối đa, nơi đây là một khu rừng rậm, cổ thụ mọc san sát nhau.

Bất chợt Vũ Tiên xoay người, Chấn Thiên Cung hoàn mỹ xuất hiện trên tay, đêm qua sau khi Long quay lại hắn đã lấy ra thêm hai cái huy hiệu lắp vào cánh cung gỗ, từ chất liệu là gỗ Chấn Thiên Cung nhanh chóng chuyển biến rõ rết cả về chất lẫn hình dáng, cánh cung màu đen tuyền được làm từ loại vật liệu nào đó mà không phải đến từ thế giới này, bên trên khắc lấy mười ba ký tự cổ ngự đại diện cho mười ba hệ nguyên tố lẫn phi nguyên tố, dây cung cũng cứng cáp hơn trước rất nhiều, giờ đây để kéo căng dây cung nàng sẽ phải mất rất nhiều sức lực và nguyên lực hơn lần đầu.

Vút.

Mũi tên ánh sáng rời cung, nó xuyên thẳng qua đầu một con mộc nhân đang lấp ló sau một cây cổ thụ nhìn nàng.

Con mộc nhân bị mũi tên bắn rụng lập tức tang vỡ, còn mũi tên bằng ánh sáng cắm phập vào một thân cây rồi biến mất.

Rống.

Bốn phía xung quanh Vũ Tiên vang lên gầm rống kinh người bạt vía...

Sầm Sập....Sầm Sập....

Tiếng bước chân vạn quân vang lên, Vũ Tiên nhìn thấy vô số mộc nhân từ bốn phương tám hướng, ngay hàng thẳng lối chạy đến.

Vút...Vút...Vút...

Tay liên tục kéo cung, quang tiễn và lôi tiễn thay nhau công phá mộc nhân từ xa.

Đến khi đối phương gần áp sát, Vũ Tiên mới lại cầm lên Ma Thần Kiếm lao lên, đang định gọi hai con đệ ra thì hai lá bài của nàng biến mất ngay trên tay.

“Phòng này không gọi đệ.” Âm thanh của Long vang lên bên tai nàng...

Ngọc Hân xuất hiện trên một vùng đại dương mênh mông vô tận.

Cô bé đứng trên mặt biển nhìn ngó xung quanh, đang cảm thấy chán chán bất chợt nó giậm chân phóng người lên không trung, một hàm cá mập vừa mới nhảy lên tấn công ngay vị trí cô bé vừa đứng.

Quỷ Lực bùng nổ trên nấm đấm nhỏ, cô bé đấm ra một quyền vào con cá.

Bùm.

Con cá vỡ tang tành thành những bọt nước nhỏ...

Quyền kình của Ngọc Hân đánh nát con cá tiếp tục một đường càng quét xuống biển sâu, không biết bao nhiêu thủy quái bị đánh nát trước một quyền đơn giản này.

Ngọc Hân giậm chân bắn người lên trời cao, bỏi vì cô bé nhìn thấy trên này có vô số loài phi cầm tẩu thú hung tợm.

“Đến chơi với Ngọc Hân nào.” Cô bé hưng phấn cười to, Quỷ Lực bùng nổ mãnh liệt...

Bên dưới đại dương truyền lên âm thanh

Lưu Ly được đưa đến là khu rừng nhiệt đới, vây quanh cô nàng lúc này là vô số loài bán nhân thú đủ mọi thể loại, số lượng lên đến trăm con...

Hai tay siết chặt, lục quang sáng lên, ánh mắt quyết tâm từ trước đến nay chưa từng có, cô nàng chủ động lao đến bọn dị thú...

Bằng mọi giá phải mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa...

Mạnh hơn để sống sót trên chiến trường.

Mạnh hơn để thủ hộ lý tưởng.

Mạnh hơn để không bị mọi người bỏ lại phía sau.

Mạnh hơn để có tư cách ở lại ngôi nhà này.

Mạnh hơn để hàng ngày được nhìn thấy anh ta...

Vân được thả vào một tòa thành hoàng vắng nơi chỉ mình nàng, bốn phía là hoang mạc.

“Rồi tui đánh cái gì?” Vân thắc mắt hỏi.

“Phía dưới kìa.” Long đáp lại nàng.

Đứng trên tường thành nhìn xuống, không biết bao nhiêu là bộ xương khô từ bên dưới xa mạc kia trồi dậy, chúng nhanh chóng xếp hàng rồi hành quân kéo đến tòa thành...

“Ực! Má ơi nó ghê chưa kìa!” Vân nuốt một ngụm nước bọt hét toáng cả lên, cố gắng ngăn cản nổi sợ bản thân, lam quang bao bọc khắp cơ thể, nguyên lực được nàng tích xúc điều động đến cực hạn.

Vân từ trên tường thành liên tục tung chưởng, quăng boom vào đám khô lâu bên dưới...

Hoàng Yên tay cầm Yêu Đao trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy con quái thú to đùng trước mặt.

Một con khủng long to bằng cả tòa nhà, toàn thân nó chính là nham thạch nóng hổi đỏ rực.

Còn đứa nào khác ngoài Nham Long.

“Chết mẹ gữi nhỏ này nhầm địa chỉ rồi.” Long quan sát tình hình mà vỗ vỗ đầu, nơi hắn muốn gữi nhỏ này đến là Sát Quân Trận chứ không phải chổ con pet này.

“Mà thôi kệ, hành con này một trận cũng tốt cho nó.” Nghĩ đến đây hắn lập tức truyền âm cho Nham Long. “Đánh nó hấp hối thôi, không chết là được.”

“Âu cơ sếp luôn!” Con Nham Long cười hì hì, từ trong miệng nó khói đen nghi ngút bốc lên.

“Trụ được một tiếng coi như em thắng.” Âm thanh của Long lên bên tai Hoàng Yên, cô nàng gật đầu, trực tiếp tiến vào trạng thái Kiếm Tâm với Yêu Đao, nắm chặt binh khí lao lên đối đầu với Nham Long.

“Con nhỏ này...” Long ngó sang chiến trường của Vũ Hà thì kinh dị đến cạn mẹ lời.

Cái Cự Thạch Trận do chính tay hắn bố trí đang bị con khứa này từng chút một tháo gỡ...

Vũ Hà nhắm mắt đứng tại một hang đá tối tăm không ánh sáng, phía trước cô bé là hai pho tượng đá tay cầm binh khí đánh xuống, khi chỉ còn cách đầu cô nàng vài centimet thì hai bức tượng đá dừng lại động tác...

Vũ Hà mở ra đôi mắt đỏ rực của nàng, con ngươi luân chuyển rồi phía dưới chân nàng xuất hiện một vòng sáng thần bí...

Vòng sáng xoay tròn rồi vỡ tang tành thanh vô số mảnh nhỏ...

Hai con tượng đá trước mặt Vũ Hà vỡ nát...

Hàng loạt cự thạch nhân đã hình thành hoặc chưa hình thành đều lần lượt vỡ nát...

Hang đá nức vỡ...

Ánh sáng chói mắt xuất hiện, cô nàng vội nhắm mắt lại...

Vũ Hà lần nữa mở mắt ra thấy mình đang ở sân vườn, cái chén gỗ đặt trên bàn còn Long thì cái mặt đần thối ra...

Cô nàng nhanh tay chụp lấy cái chén gỗ cho vào giới chỉ, mĩm cười khoe hai cái răng khểnh đáng yêu. “Em thắng!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...