Thủ Hộ Thần

Chương 7: Trái Tim Vĩnh Hằng



Bên trong quan tài một đôi mắt hoàn kim phát sáng, đầu sói đầy hung ác, đỉnh đầu còn có một chiếc sừng đen nhọn chỉa thẳng, thân hình hắn khác hoàn toàn so với màu trắng ngà truyền thống của bọn kia, cơ thể hắn là giáp cốt màu đen bóng loáng.

“Quả nhiên là ngươi, Sói Vương!” Long nhìn vào quan tài đánh giá.

“Chúc mừng chúa tể phục sinh.” Hạc sùng bái cuối chào.

Orphenoch Vương đánh giá xung quanh một lượt chợt hắn nhảy khỏi quan tài, “Ngươi chạy ngay đi, nơi này giao lại cho ta.” Hắn trầm giọng, đôi mắt ánh kim nhìn trân trân vào trần mộ.

“Chạy? Thưa chúa tể, thuộc hạ nguyện hi sinh vì ngài sau có thể bỏ chạy.” Hạc đáp lại đồng thời cũng nhìn lên trần nhà, nơi đó đang hình thành một cái trận pháp hoàng kim.

“Chạy đi! Ngươi không đủ khả năng đối phó với nó, ta sẽ tìm ngươi sau.” Orphenoch Vương nắm đầu Hạc quăng ra khỏi hầm mộ.

Hạc cũng không dám nhiều lời, hắn nhanh chân chạy ra ngoài, giữa đường thì gặp cặp đôi Hoàng Yên thế là một cuộc hỏi thăm nhau bắt đầu.

“Thiên Không Kết Giới. Lập!” Long trong hầm mộ hai tay kết ấn pháp, thần lực không hề giữ lại nhanh chóng khóa lấy toàn bộ mọi ngóc ngách căn hầm, vùng không gian toàn bộ nơi này đã bị Long khóa lại hoàn toàn. Hắn làm như vậy chỉ vì một lý do duy nhất, Thiên Sát Lệnh đã rung lên giao thoa cùng với cái trận pháp trên kia. Thứ trong kia là cái gì đây? Thần Bảo chăng?

Rất nhanh hắn đã câu trả lời, từ trong trận pháp bay ra một con thiên nga toàn thân trắng tuyết có kích thước hình thể như một con đại bằng giang cánh bay ra. Trên đầu, viền cánh, và đôi chân phát ra ánh sáng vàng kim cao quý. Năng lượng ba động thiên nga phát ra tuy có chút yếu kém nhưng vô cùng tinh khiết, Long xin tự thừa nhận đây là nguồn năng lượng tinh khiết bậc nhất hắn chứng kiến. Mà cái con vật kia cũng là lần đầu hắn nhận biết.

QUÉC...QUÉC...

Thiên nga đảo quanh hầm mộ vòng lập tức gáy lên lao thẳng đến công Orphenoch Vương. Đôi cánh trắng tuyết lập tức hóa kim quang cứng cáp đập tới hắn.

“Hừ. Giờ ta đã có lại Trái Tim Vĩnh Hằng ngươi đâu còn là đối thủ của ta.” Sói Vương cười gằm, song quyền liên tục tiếp đón đôi cánh thiên nga.

Sói Vương nhân cơ hội phóng lên đá quét một cước ngang đầu thiên nga làm nó văng ra xa.

Thiên nga không từ bỏ, nó đứng yên đập đôi cánh hoàng kim về phía Sói Vương, nhất thời cuồng phong hòa cùng những quả quang cầu tấn công dồn dập về phía Sói Vương.

“Cuồng Sát Quyền.” Sói Vương gầm lên, dồn nén lực lượng hủy diệt vào nấm đấm tay phải, hắn bước lên một bước, tung quyền. Quyền kình xé rách không gian lao vọt đến đấm thẳng vào ngực thiên nga bắn nó đập mình lên vách tường đá.

Quéc...

Thiên nga kêu thảm một tiếng, ánh sáng quanh thân nó dần phai mờ, năng lượng có dấu hiệu khuếch tán. Đôi mắt thảm liệt của nó nhìn về vùng không gian nơi Long đang đứng, âm thanh trong miệng rên rĩ phát ra...

“Kết thúc rồi!” Ánh mắt Sói Vương nhìn nó đầy hận ý.

Quyền kình tung lên, chuẩn bị trả hận thì một âm thanh lười biếng phát ra sau lưng hắn.

“Từ từ đã nào bạn ơi!” Long thu hồi Tản Thiên hiện nguyên hình.

Sói Vương thẫn thờ nhìn Long, tên này tại sao lại xuất hiện trong này mà hắn không hề hay biết, không hề có năng lượng dao động phát ra từ tên thanh này, hắn quá mức quỷ dị.

“Ngươi là ai?” Sói Vương lên tiếng hỏi, hắn có cảm giác tên này không phải cường giả nhân loại bình thường.

“Là kẻ sẽ hủy diệt ngươi. Vĩnh viễn!” Long nhuếch méch cười tà.

“Lớn mật.” Sói Vương gầm lên, tạm bỏ qua con thiên nga đang hấp hối, bằng tốc độ nhanh nhất lao đến tung quyền vào bản mặt thằng kia.

Long nghiên đầu tránh quyền, Sói Vương lại tung ra một thêm quyền nhắm ngay ngực Long, quyền chưa tới Long đã nhích mình vào vùng an toàn... cứ như thế Sói Vương ra đòn thì Long lại nhích mình né tránh vô cùng nhẹ nhàng. Sói Vương kinh hãi nhận ra mọi đòn tấn công của hắn trước khi tung ra đều bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn, đây là trình độ như nào?

Bộp. Bộp.

Song quyền Sói Vương bị bắt lấy, hắn liền tung cước tìm đến vị trí ngã ba sông của Long.

Bốp.

Long cũng một cước đáp lại, giờ khắc này Sói Vương càng thêm khủng hoảng trầm trọng...hắn đường đường là Orphenoch Vương, tuy chỉ mới sống lại cũng có sức mạnh được tám thành lúc toàn thịnh nhưng chỉ mới chính thức va chạm một cước với tên thanh niên này mà chân hắn đã sắp bị đối phương đá gãy xương. Phải biết cơ thể hắn hoàn toàn bất diệt.

Long nhuếch môi lập tức xuất thủ một đấm thân thương vào ngực Sói Vương.

Ầm.

Sói Vương dính vách, vùng ngực đằng trước bị đấm lõm vào, dấu nắm đấm vẫn còn hiện rõ. Ánh mắt Sói Vương mở lớn đầy kinh hãi lẫn run sợ.

“Cuồng.” Quát lên một tiếng toàn thân Sói Vương bùng nổ sức mạnh, Trái Tim Vĩnh Hằng đập liên thanh trong cơ thể hắn cung cấp một lượng lớn sức mạnh.

Sói vùng dậy móng vuốt bén nhọn dài ra hình thanh hai lưỡi đao hai bên tay, hắn lao đến chém vào vị trí Long.

Ầm.

Nhưng hắn chém hụt xuống mặt thềm, vị trí của Long đứng lúc nãy chỉ còn là một cái bóng đen mơ hồ.

Long xuất hiện cách đó không xa, Sói Vương bất chấp lao đến chém hắn lần nữa.

Ầm.

Kết quả vẫn vậy, lại chém xuống mặt thềm còn đối phương lại vẫn là một cái bóng đen mờ.

Long lại xuất hiện một khoảng cách không xa, Sói Vương lại lao đến lần này hắn không vội chém mà quan sát kỹ hơn tình hình.

Bốp.

Long chủ động lao đến tung một quyền vào thân Sói Vương.

Bốp Bốp

Điều kinh dị đã diễn ra, hai cái bóng đen mờ lúc trước cũng tự động lao đến tấn công vào thân thể hắn với hai hường khác nhau nhưng lực sát thương thì lại y chang với quyền đầu tiên của tên kia đấm hắn.

Sói Vương chật vật ném đau quyết định đánh bài chuồn, hắn biết kẻ trước mặt quá kinh khủng, bằng tốc độ nhanh nhất hắn chạy ra cửa hang.

Ầm.

Mặt Sói Vương như đụng phải bức tường vô hình, thân thể hắn bật ngữa trên nền đá.

“Vô ít thôi, người phải đánh bại ta thì mới thoát khỏi kết giới này được.” Long đi đến nhặt hắn lên như xách một món hàng.

Bốp.

Một cước vô bụng, đá soi vương đến vị trí một cái bóng.

Bốp.

Sói Vương chính thức như trái banh bị Long trêu đùa....

Bốp...Bốp..Á...Bốp...Rắc...Bốp...Á...Hú...Á...Rắc...Hú...

Long cùng với hai cái bóng do hắn tạo ra cùng nhau bạo hành Sói Vương, âm thanh gãy xương cùng tiếng kêu la thảm liệt vang vọng khắp căn phòng.

Sau vài phút bạo hành, Sói Vương nằm hấp hối trên mặt sàn, lồng ngực trái đã bị đánh nát lộ ra Trái Tim Vĩnh Hằng đang đập từng nhịp nặng nề.

“Trái Tim Vĩnh Hằng của Orphenoch các ngươi có công dụng gì thế?” Long ngồi kế bên nhìn chằm chằm trái tim hỏi.

Sói Vương không lên tiếng, hay nói đúng hơn là hắn không thể cất lời.

“Không nói thì thôi vậy, để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối, rồi từ từ tìm hiểu hoặc...hủy diệt ngươi cùng trái tim vớ vẫn này.” Long mất kiên nhẫn vì Vũ Tiên đang gọi điện cho hắn.

“Cơ...thể..ta.. là...bất..” Sói Vương cố gắng thở dốc cất lời.

“Bất diệt chứ gì? Có nhiêu đó cũng nói không xong.” Long đáp lời, đột nhiên một ngọn lửa đen tuyền nắm đấm hắn bốc cháy dữ dội, không gian bị nó thiêu đốt thành thành mảng.

“Ngươi...ngươi...ngươi là Thần?” Sói Vương không dám tin vào mắt mình.

“Chúc mừng ngươi đã chọn đúng đáp án.” Long cười tà, ngọn lửa từ tay hắn đổ xuống thân thể Sói Vương.

Ngọn Hắc Hỏa từ từ thiêu rụi thân xác Sói Vương, đương sự chỉ cảm nhận được cơ thể mà hắn tự hào là bất diệt đến cả Tử Hỏa cũng không thể thiêu rụi, đến cả năm xưa khi lâm vào đường cùng dùng đến bí thuật hủy diệt cũng vẫn bình yên đang dần bị ngon Hắc Hỏa thiêu hủy nhưng không hề có đau đớn nào, cứ thế hắn nhắm mắt buông xui, không ngờ khi vừa được hồi sinh thì lại đụng ngay một tên cấp Thần, trách ai đây? Trách mình đen thôi.

Bên ngoài, không gian đã trở lại như cũ.

Hạc từ trong hang động bay ra hướng về phía chiến trường của Sư và Hổ bay đến, theo sát phía sau hắn là hai nữ Hoàng Yên, hắn hoàn toàn có thể hạ sát hai cô gaiskia nhưng vì thời gian cấp bách phải chuồn nên không làm, động tĩnh ở đây quá lớn, cường giả đỉnh cấp Trúc Lâm có thể đang trên đường đến.

Hắn nhanh chóng tìm được hai thằng đồng đội đang nằm trên mặt đất thở như cún do di chứng đến từ thiên phú mang lại, đối diện với hắn nhóm người kia cũng đã mất sức chiến đấu.

Hạc bay vụt đến, đôi vuốt chân chắc khỏe bắt lấy hai thằng bạn. “Con mẹ hai thằng mày, ăn cái gì mà nặng dữ vậy?” Hạc chữi thề, đôi cánh đập liên tục để bay lên.

“Muốn chạy? Hỏi ý ta chưa.” Một tiếng quát chấn động vang lên, chỉ thấy từ xa một tên nam tử võ y thiên thanh đạp không tay cầm trường thương lao đến chổ Hạc.

Hạc chảy mồ hôi lạnh tên kia phát ra tử quang là Tử Vân cấp cường giả, nếu là bình thường hắn sẽ chơi khô máu hắn nhưng hiện tại vác theo hai thằng này thì khó mà liều.

XOẸT...

Một luồn kiếm khí phô thiên cái địa bật chợt đánh đến tên nam tử, hắn vội vàng huy động trường thương đón đỡ.

KENG.

Trường thương run lên, tên thanh niên đôi tay run run kinh hoàng nhình thân ảnh đang bay đến.

“Nơi này giao lại cho ta, ngươi mang bọn chúng bay đi.” Bằng Mã lạnh nhạt nói với Hạc, đôi cánh đập mạnh lao đến nam tử.

“Cám ơn.” Hạc gật đầu biết ơn, gống hết sức bay lên.“Đừng cám ơn, trong hợp đồng có điều khoản nếu các ngươi bị truy kích ta sẽ đoạn hậu.” Âm thanh Bằng Mã vang lên bên tai Hạc.

Hai nữ Hoàng Yên nhìn thấy sư huynh cùng Bằng Mã giao chiến mà âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tên Bằng Mã kia có thể đánh vượt cấp mà vẫn chiếm được thượng phong trước sư huynh? Đây là sức mạnh cỡ nào cơ chứ?

“Lưu Ly, em đi giải táng đám quân nhân kia, tránh xa hang động đó, tỷ đi giúp sư huynh.” Nói rồi Hoàng Yên cầm Yêu Đao đạp không bay lên tham gia trận đánh giữa hai người đàn ông kia.

Lưu Ly chạy lại đám quân nhân ra hiệu giải táng xuống núi, đồng thời hướng ba người tới tiếp viện kia gật đầu cảm tạ.

“Hừ. Người Trúc Lâm thật làm giá, chúng ta đến liều mạng tương trợ chỉ nhận lại cái gật đầu thôi sau? Thật khốn kiếp mà.” Tên nam tử cất lời bất bình.

“Thôi bỏ đi sư huynh, muội dắt huynh đi massage hoàng gia vài ngày bù lại mệt nhọc hôm nay nhe.” Cô gái tóc cắt ngắn đi đến nháy mắt với hắn.

“Chỉ có tiểu Vân muội là tốt với sư huynh.” Hắn cười cười đáp lại, âm thầm khoái chí, mấy khi đucợ đi ra ngoài, phải chơi cho sướng mới được.

“Sư huynh à, chuyện ở đây đã có người Trúc Lâm lo rồi chúng ta cũng nên trở về sư môn thôi.” Cô gái còn lại không vui.

“Ấy sư tỷ, hai người lặn lội đến đây trợ giúp ông nội em thì phải để em tiếp đãi làm trọn chức chủ nhà chứ.” Vân đáp lời.

“Đúng đúng! Nếu chúng ta quay về liền thì lại có lỗi với đại tướng Nguyên Kỳ đó.” Tên sư huynh trực tiếp đưa ông nội Vân ra làm bia đỡ.

Cô gái kia chỉ biết câm lặng. Ba người nhanh chóng hợp đội với đám chiến sĩ rồi rút lui, nơi này để lại cho người Trúc Lâm lo liệu, quân đội chỉ cần thiết lập vòng vây dưới caahn núi là đươc.

Long để Hắc Hỏa từ từ thiêu đốt tên kia, hắn bước tới vị trí thiên nga đang nằm đó, Thiên Sát Lệnh xuất hiện trong tay. Hắn giơ Thiên Sát Lệnh ra trước mặt thiên nga, một luồng kim quang từ Thiên Sát Lệnh bắn ra rơi vào thiên nga từ từ thu nhỏ cơ thể thiên nga lại, chỉ qua vài lượt hô hấp con thiên nga đã biến mất, trước mặt Long xuất hiện một vật giống như thẻ bài, hắn vươn tay bắt lấy.

Mặt sau lá bài là một từ cổ ngữ mà theo hiểu biết của hắn có nghĩa là “Light”. Mặt trước chính là hình con thiên nga kia đang bay lượn giữa thiên không, bên trên cũng có hàng chữ cổ ngữ “Blancwing”. “Ê mày có khả năng này từ bao giờ vậy? Sao trước giờ mày không dùng?” Hắn hỏi Thiên Sát Lệnh trong tay, theo như hắn suy đoán thì con thiên nga kia đã bị phong ấn vào lá bài này, mặt sau chính là hệ nguyên tố của nó, còn dòng cổ ngữ mặt trước phía có thể là tên gọi của con thiên nga. Thiên Sát Lệnh chỉ rung lên một cái sau đó lại lặng mất tâm.

Long lắc đầu, thu hồi thẻ bài vào giới chỉ, hắn liếc mắt nhìn qua vô cùng kinh ngạc, tên Sói Vương đã bị thiêu hủy hoàn toàn nhưng con Trái Tim Vĩnh Hằng vẫn đang đập lên từng nhịp, ngọn Hắc Hỏa của hắn vẫn đang chay xung quanh trái tim nhưng lại không gây tổn thương cho nó.

Long trầm ngâm sau đó lại gia tăng thêm uy lực Hắc Hỏa, kết quả vẫn như cũ.

XOẸT...XOẸT...

Bàn tay phải nâng lên, vô số tia Hắc Lôi nhảy múa trong tay hắn, lập tức hắn đánh mạnh về phía trái tim.

Uy thế hủy diệt của Hắc Lôi còn khủng hơn cả Hắc Hỏa, hàng loạt tia Hắc Lôi đánh lên trái tim.

Sau vài phút Long bất lực thu lại cả Hắc Hỏa và Hắc Lôi, Trái Tim Vĩnh Hằng không si nhê. “Không hổ danh với hai chữ Vĩnh Hằng!” Long nhuếch môi.

Long lại bật Tản Thiên cuốc bộ ra ngoài, lần đi xem phim này khá lời, kiếm được con thiên nga kia hắn sẽ nghiên cứu cách sử dụng còn trái tim đang cầm trên tay chắc là phải đóng gói gữi về trên đó cho nhỏ kia nghiên cứu. Trái tim này quá khó hiểu Long không thể thu nó vào giới chỉ đành phải vác đi vòng vòng. Còn hầm mộ kia đã bị hắn hủy diệt.

Vừa ra khỏi cửa động chỉ thấy thiếu nữ xinh xắn nằm vùng kia đứng canh gác, Long đêng định tiến lên trêu chọc thì lại nhìn thấy trái tim trong tay hắn đập ngày càng nhanh, nó hướng về điều gì đó.

Nghĩ nghĩ Long lập tức bay theo hướng nó cảm nhận, chỉ chút xíu hắn nhìn thấy cuộc chiến một chém hai của tên Bằng Mã và cô Hồng Yên với thằng ất ơ nào đó.

“Thằng này đúng thú vị.” Long nhận ra Bằng Mã hoàn toàn có thể chém bay đầu hai người kia những hắn không hạ sát thủ, vẫn là phong cách đánh câu giờ.

Nhận thấy Hạc đã đi xa, Bằng Mã quyết định đánh bài chuồn, hắn thật sự không muốn giết người, mà hắn cũng chưa bao giờ giết người.

“Thiên không lạc nhạn.” Bằng Mã quát lên, đôi cánh của hắn mở lớn hết thảy, kiếm quang chói lóa như mặt trời.

Hai người Hồng Yên nhắm mắt vận nguyên lực phòng thủ, còn cẩn thận tế ra cả pháp bảo phòng ngự... nhưng sau vài phút đồng hồ mọi không nhận thấy dấu hiệu gì cả hai người chậm rãi mở mắt, Bằng Mã đã mất tích.

Cay cú vì bị lừa một vố to, hai người nhìn nhau cùng trở lại hội quân với Lưu Ly, theo thông tin thì hộ pháp Trúc Lâm đã sắp đến.

Bằng Mã đánh một đường bay vòng cung, tới gần bờ sông hắn mới hóa hình thành nhân loại rơi xuống, thản nhiên đi dạo như một người bình thường.

Nhưng hắn nào biết kế bên hắn luôn có một tên theo sát nút.

Long cười cười đánh giá Bằng Mã, đột nhiên bóng của Long kéo dài, chỉ trong thoáng chốc đã bắt được bóng tên thanh niên Bằng Mã.

Thanh niên Bằng Mã mơ mơ màng màng, tri thức hắn cảm giác như lạc vào một vùng không gian khác thường nào đó không thể lý giải, còn cơ thể thực của hắn đang bị định trụ.

Long cầm Trái Tim Vĩnh Hằng ra trước, nó hưng phấn đập lên từng nhịp mạnh mẽ, nó tự bay lại nhập vào cơ thể Bằng Mã.

Long vận thần lực quét qua cơ thể Bằng Mã, vốn vị trí trái tim của hắn không hề tồn tại lúc này lại được Trái Tim Vĩnh Hằng lắp vào, đồng thời kinh nó cũng bơm lên một luồn năng lượng quỷ dị nào đó hình thành nên một hệ tuần hoàn khép kín cho Bằng Mã.

Hơi suy nghĩ một chút Long triệu hồi Thiên Sát Lệnh hướng về phía Bằng Mã. “Phán xét.” Long nghiêm túc hạ lệnh, Thiên Sát Lệnh tỏa ra kim quang phủ lấy Bằng Mã tiến hành công cuộc định tội. Một trong những chức năng của Thiên Sát Lệnh đó là nó có thể phán xét mọi thứ trên toàn thế giới này thậm chí đến cả thần cũng bị nó phán xét và những gì nó phán xét là chính xác hoàn toàn chưa từng có ngoại lệ.

Sau một phút, Thiên Sát Lệnh lóe lên ánh sáng lam quang, Bằng Mã vô tội.

“Thú vị, tạm giao nó cho ngươi giữ vậy, hi vọng ngươi dù đã là một Orphenoch vẫn giữ được nhân tính của mình.” Long thu lại bóng giải trừ cấm chú trên người Bằng Mã, hắn lẵn lặng rời đi, cô nàng Vũ Tiên gọi cho hắn cả chục cuộc rồi, nếu không nhanh đến gặp thì có chuyện mất.

Bằng Mã thoát khỏi cấm chế, cẩn trọng đảo mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện điều gì lạ thường mới huých sáo đi chơi, hắn nào đâu biết mới vừa rồi có một nhân vật cấp Thần muốn hạ sát thủ với hắn, hắn càng không biết trong cơ thể hắn đã có sự thay đổi lớn, một luồng lực lượng khủng bố đang được hình thành và càng không biết giờ đây hắn đã có trái tim lại rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...