Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 7



♥Edit: Cào cào

—knock knock knock—

Cửa phòng bệnh mở ra, ba người cảnh sát áp giải hai nam nhân đi vào, đi đầu là viên cảnh sát ngày đó đã báo tin cho Hạ Hàn Tương. “Bà Hạ, xin chào, chúng tôi đã bắt được tội phạm, người cường bạo nữ nhi của bà.”

Phương Nhược Thuỷ cùng Đường Khải bị lời nói của cảnh sát làm kinh hãi mà trợn mắt há mồm, quay qua nhìn Luyến Luyến.

Luyến Luyến từ lúc Phó Thiệu Thiên cùng Minh Quân vào thì sắc mặt đã trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh tuông ra, nàng khó khăn thở.

“Luyến Luyến, đã lâu không gặp, có nhớ ta không, ta thì nhớ ngươi muốn chết. Không nghĩ tới ngươi lạnh như băng nhưng thân thể lại nhiệt tình như vậy, hại ta cứ quyến luyến không quên”, Minh quân thản nhiên nói, một chút tự giác của phạm nhân cũng không có, “ngươi nói đúng không, Phó Thiệu Thiên?”

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu Luyến Luyến ngươi là bạn gái của ta, ta nhất định hảo hảo đối với ngươi.” Phó Thiệu Thiên vẻ mặt bĩ dạng*.

Vô sỉ, thật là vô sỉ. Mọi người đều dùng ánh mắt tức giận cùng căm ghét quét về phía hai tên đó. Và chỉ có thể dùng hai từ này để diễn tả tâm trạng của mọi người.

“Câm miệng,ngươi an phận cho ta.” Viên cảnh sát quay đầu trừng hắn.

“Vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy?” Luyến Luyến đi lên phía trước chất vấn Phó Thiệu Thiên. Nếu lúc này trong tay có dao, nàng nhất định không chút do dự giết chết bọn họ.

“Vì cái gì?” Phó Thiệu Thiên cười cười nhìn nàng, “ngươi hỏi chúng ta vì cái gì cường bạo ngươi? Nghê Luyến Luyến, sao ngươi còn hỏi vấn đề ngốc nghếch này, đương nhiên là vì ngươi đáng yêu, rất xinh đẹp, rất hấp dẫn làm chúng ta không nhịn được muốn thân cận ngươi.” Phó Thiệu Thiên vẻ mặt vẫn như cũ, “trên thực tế ta đoán không hề sai, thân thể ngươi thật sự xinh đẹp hấp dẫn cực kỳ, làm ta rất muốn trở lại buổi tối kia, tái…”

Ba—

Hạ Hàn Tương xông lên cho hắn một cái tát, “vô sỉ, đê tiện, hạ lưu”, mặt đầy oán hận không thôi, “thế giới này tại sao lại sinh ra loại người như ngươi chứ”.

“Xú nữ nhân, ngươi dám đánh ta?” gương mặt Phó Thiệu Thiên vặn vẹo, méo mó hận không thể xông lên phía trước để đánh nàng. “ngươi cho ngươi là ai? Một người mẹ mà nữ nhi của mình còn không chăm sóc tốt còn dám tới giáo huấn ta, tin hay không ta làm lại ngay trước mặt ngươi, xem ngươi làm gì được ta, ai bảo ngươi nghèo, một người ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo hộ được thì làm được gì.” (cào: grừ, ta bâm bâm bâm hắn)

Viên cảnh sát chạy lại bịt miệng Phó Thiệu Thiên.

Câu cuối cùng của Phó Thiệu Thiên ‘ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo hộ được thì làm được gì’, làm chấn động Hạ Hàn Tương khiến bà liên tục lùi về phái sau.

“Mẹ” Luyến Luyến gắt gao ôm nàng, “không liên quan đến người, không cần tự trách mình, con không sao, thật sự không có việc gì.”

“Không không không, là ta sai, là ta sai, ta vô dụng, ta không tốt, ta không nên yêu hắn, ta đáng chết, Luyến Luyến thực sự xin lỗi, thực xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con.” Hạ Hàn Tương vừa nói nước mắt đã rơi không kiềm lại được.

Luyến Luyến lắc đầu thật mạnh, hai mẹ con ôm nhau khóc to.

“Luyến Luyến, không nghĩ tới ngươi khóc cũng đẹp như vậy, càng làm ta luyến tiếc ngươi, chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ lập tức đi tìm ngươi, ngươi phải chờ ta a.” Minh Quân cười hì hì nhìn nàng.

Phương Nhược Thuỷ thật không nhịn được nữa, xông lên ‘ba- ba’ cho hắn hai cái tát.

“Ngươi là ai?” Minh Quân không giận mà cười, mắt thấy nàng xinh đẹp, “tuy rằng còn kém Luyến Luyến một chút nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân a.”

“Nhắm mắt cẩu của ngươi lại.” Phương Nhược Thuỷ thấy ghê tởm cực kỳ. “Ta là ai ngươi không cần biết, đáng lẽ ngươi phải bị thiên đao vạn quả mới đúng, mà ngươi không thể chết dễ vậy được, ngươi hãy chờ mà ngồi trong tù cả đời đi.”

“Phải không?” Phó Thiệu Thiên cùng Minh Quân giống như nghe được cái gì buồn cười, đứng cười ha ha không nghĩ tới kết cục bọn hắn phải nhận.

“Luyến Luyến, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta.” Phó Thiệu Thiên nhìn nàng, trong mắt nàng tràn ngập lửa hận. “Rất nhanh sẽ lại thấy ta thôi, ta đảm bảo với ngươi, không lâu đâu, nhiều lắm ba ngày là ta có thể ra, ngươi tin không?”

“Ta không tin”, người trả lời lại là Phương Nhược Thuỷ.

Phó Thiệu Thiên vẫn nhìn Luyến Luyến, trên mặt lộ vẻ đắc ý.

“Hừ”, Minh Quân nở nụ cười đắc y cùng cuồng vọng, “Luyến Luyến, chúng ta và ngươi là hai thế giới khác nhau, ta cùng Thiệu Thiên cái gì mà không có, chỉ có tiền nhiều hơn một chút, ngươi nên tự oán ngươi đi, ai bảo ngươi nghèo. Xem ngươi có thể giam ta được mấy ngày, nhiều lắm là ba ngày, ba ta chỉ cần bỏ ra một ít tiền là ta lập tức được thả ra, còn ngươi, ngươi nghèo rách, không phải muốn thế nào được thế đó đâu, cả đời ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta”.

“Biến…” Luyến Luyến con ngươi nheo lại trầm giọng hét.

“Ta còn chưa nói hết đâu”.

“Biến”. nàng quát to, nước mắt tràn mi.

Mọi người hoảng sợ, cảnh sát chạy nhanh lại lôi kéo phạm nhân đi ra ngoài.

“Chờ một chút”, Luyến Luyến đột nhiên lên tiếng, nàng lau nước mắt đi đến trước mặt Phó Thiệu Thiên và Minh Quân, trên mặt tràn ngập hận ý.

“Biết ta hiện tại muốn làm cái gì chứ?”

Nàng tự hỏi tự đáp: “Ta muốn cho mỗi người các ngươi mười đao, trăm đao, ngàn đao, băm da, xẻo thịt, lốc xương các ngươi, uống máu các ngươi.”

“Luyến Luyến”

Mọi người đều bị nàng doạ đến ngây người.

Nàng lắc đầu, “chẳng qua các ngươi không xứng, giết các ngươi sẽ ô uế tay của ta, nếu không phải vì mẹ, ta nhất định sẽ lôi các ngươi cùng xuống địa ngục.”

Phó Thiệu Thiên cùng Minh Quân ngây ngẫn cả người. Vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, lời nàng nói là thật, nàng điên rồi.

Cảnh sát lôi kéo bọn họ rời đi.

“Chờ một chút”.

“Chờ một chút”.

Phương Quân Nghiễn cùng Đường Khải đồng thanh hô.

“Còn chuyện gì sao Phương tiên sinh?”. Viên cảnh sát khách khí hỏi. Nếu không phải Phương tiên sinh hỗ trợ, hắn nghĩ án này cũng không nhanh chấm

dứt như vậy, mấy ngày nay hắn càng hiểu được không thể xem thường nam nhân nhã nhặn này.

“Thật có lỗi, có thể chậm một chút hay không?”

Cảnh sát gật đầu.

“Ba, để con trước.” hai cha con trao đổi ý qua ánh mắt.

Đường Khải đi đến trước mặt hai người, “ngươi biết ta muốn làm gì rồi chứ?” hắn lộ ra nụ cười của ác ma, “đánh cho ngươi răng rơi đầy đất”. dứt lời, Đường Khải lưu loát tung ra hai quyền, đem hai người văng xa vài bước.

Minh Quân chật vật đứng lên, miệng đầy máu, trên mặt đất có vài cái răng không biết là của hắn hay Phó Thiệu Thiên, hắn phẫn nột quát to: “cảnh sát, bọn họ đánh người, ta muốn kiện bọn họ.” (cào: ta cũng muốn đánh ngươi)

Mấy viên cảnh sát đều quay đầu về phía khác coi như không nhìn thấy.

Minh Quân phẫn nộ muốn phát điên: “ta muốn gọi cho cha ta, ta sẽ làm cho ngươi không ngóc đầu lên được”.

“Phải không?” Phương Quân Nghiễn lạnh lùng nhìn hắn, “ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu, vài tháng sau toàn bộ công ty Vĩnh Tiệp sẽ vào tay tập đoàn Bắc Thái ta thôi, mà các ngươi sẽ cùng quan toà hảo hảo thương lượng nên xử trí tội của các ngươi như thế nào.”

“Ngươi dựa vào cái gì?” Minh Quân vẫn kêu gào.

Phương Quân Nghiễn lộ ra một nụ cười có chút tàn nhẫn: “Bằng ta là chủ tịch tập đoàn Bắc Thái”.

Minh Quân cùng Phó Thiệu Thiên rốt cuộc cười không nỗi nữa, lần đầu cảm thấy thật sự sợ hãi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...