Thu Hồi Bạn Trai Giả Mạo

Chương 6



Thân Noãn Ngọc nhìn bọn họ rời khỏi, cửa lớn đóng lại.

"Mẹ, mẹ từng thấy qua anh ấy đối với con gái nhỏ nhẹ xin lỗi như vậy chưa?"

"Nó vốn đã bị 'bên kia' giáo dục phải nhẹ nhàng và lịch sự, không dễ dàng nổi giận, nhưng mà, lại giống một người giả biết chuyển động vậy." Thân Hải Vi nở nụ cười tràn ngập sự mỉa mai. "Cô gái đó được, có cá tính, ta thích, không giống những đứa giả thục nữ đáng sợ kia. Biểu tình hôm nay của Mục Thành rất tuyệt, giống người đàn ông bình thường, nó chỉ cần chịu ủy khuất sống trong căn phòng nhỏ này, ta liền tin tình cảm nó đối với Khương Thải Tiều là thật rồi."

"Mẹ, mẹ biết rõ đây chỉ là một vở kịch."

"Phim giả tình thật có gì không được chứ!"

"Đừng nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy, mẹ biết rõ anh hai không thể nào làm trái ý chỉ của bên kia, nếu không anh ấy sẽ bị đá ra khỏi Tập đoàn Đỉnh Thành. Rơi vào tình cảnh hai bàn tay trằng."

"Thế nào lại hai bàn tay trắng chứ? Đời người có rất nhiều con đường khác nhau có thể đi."

"Mẹ! Mẹ đừng vì giận dỗi với bên kia, cố ý nói ra những lời này! Lúc trước mẹ để anh tại nhà họ Ân, không phải cũng hy vọng anh ấy có được tất cả những thứ tốt nhất ư? Vậy mẹ nói đi, anh hai còn đường nào khác để đi sao? Từ nhỏ anh ấy đã phải chịu đựng giáo dục chính là vì để kế thừa gia nghiệp, bây giờ từ bỏ, vậy những nổ lực của quá khứ tính sao?"

"Mẹ biết, mẹ biết, mẹ chỉ là chịu không nỗi người đàn bà kia cái gì cũng muốn nắm trong tay, kể cả hôn nhân của con trai cũng muốn nắm trong tay, khiến cho Mục Thành sắp thở không nổi nữa rồi! Nếu không làm vậy nữa, nó có cần chơi trò chơi tình yêu này không?"

"Mẹ." Thân Noãn Ngọc rất bất ngờ. Mẫu thân chưa từng ở trước mặt anh hai mất khống chế.

Thân Hải Vi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chua sót nói nhỏ. "Mẹ thật là một người mẹ gay go, sinh ra các con, lại không có cách nào cho các con một gia đình hoàn chỉnh, đây chắc là số mạng! Ai biểu các con trước khi đầu thai, không chọn một đôi vợ chồng yêu thương nhau để đầu thai, kết quả không phải thiếu tình thương của cha thì cũng thiếu tình thương của mẹ."

"Vợ chồng ân ái cũng có thể giữa đường đứt gánh, đi đến con đường ly hôn." Thân Noãn Ngọc đã nhìn thấy rất nhiều trong giới giải trí rồi, 'tự thú giai lão' ngược lại rất hiếm, khiến cho cô cũng sớm trở nên thành thục, không tin tưởng thiên trường địa cửu nữa, có duyên thì lúc sống chung với nhau yêu thương lẫn nhau thật tốt là đủ rồi.

(tự thú giai lão: tự chôn mình trong cuộc hôn nhân và sống với nhau tới già)

"Nói cũng phải, năm xưa người cha quá cố của con với vợ của ông ta cũng là một đôi vợ chồng ân ái có tiếng, nghe nói lúc học đại học đã là một đôi nữa kìa, kết quả vẫn không phải ở bên ngoài ngoại tình với hai ba người."

Thân Noãn Ngọc không muốn nhắc tới chuyện của cha ruột, căn bản chính là một món nợ xấu.

"Mẹ, mẹ có từng hối hận năm đó đã không dứt khoát theo Ân Tổng tài hay không? Dù sao mẹ cũng giúp ông ta sinh con trai mà, những vinh hoa phú quý mà mẹ đáng có tuyệt đối không thể thiếu, mẹ cũng không cần phải một mình làm việc cực khổ như vậy."

"Những lúc cực khổ trong nháy mắt cũng từng hối hận, nhưng rất nhanh liền qua đi rồi." Khóe miệng Thân Hải Vi nhếch thành nụ cười lạnh ý vị sâu xa. "Tính cách của mẹ thật chất không thích hợp làm vợ nhỏ, nói hay thì là vợ hai, trên pháp luật thì nó chẳng là gì cả, trong hộ khẩu của chồng cũng sẽ không có tên của mẹ. Nếu như ông ta đã không chịu ly hôn để cưới mẹ, mẹ liền rút khỏi một cách sảng khoái, ngược lại còn có thể có được sự bồi thường tốt nhất. Huống chi, ngay lúc đó mẹ liền nhìn ra được Ân Hạo Vân sẽ không vì có được mẹ liền thỏa mãn, mẹ không phải là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời ông ta."

Thân Noãn Ngọc thở dài, "Mẹ, nếu mẹ ngốc một chút, có lẽ sẽ tương đối tốt số hơn đi!" Suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Những lúc có thể hưởng thụ liền sung sướng làm một quý phụ đi, suy nghĩ quá nhiều ngược lại không thể đem lại hạnh phúc.

"Số mẹ rất là tốt rồi!" Thân Hải Vi nói được rất hùng hồ. "Mẹ có con trai có con gái, cuộc sống phong phú tuyệt vời, mẹ đã từng yêu qua, cho dù không có thiên trường địa cửu, nhưng đã từng thật sự yêu nhau nồng liệt say đắm qua! Mẹ từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh, được mọi người khen ngợi ngưỡng mộ, như thế nào? Con dám nói con có thể sống tuyệt vời hơn mẹ sao?"

Thân Noãn Ngọc lẩm bẩm.

Trời ạ! Xem cá tính của mẹ già, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh mà.

Bà đích thực không thích hợp làm vợ bé, bà là một Thân Hải Vi làm mưa làm gió.

***

Bởi vì đã quá giờ cơm trưa, những quán ăn nhỏ gần nhà đều tạm thời nghỉ ngơi, đi bộ tới phố ẩm thực ở Miếu Khẩu thì hơi xa, may mắn là siêu thị tiện lợi đâu đâu cũng có, và cũng đã trở thành hàng xóm tốt không thể thiếu của con người thời nay.

(Miếu Khẩu: chợ đêm có tiếng ở Đài Loan)

Khương Thải Tiều chọn một tô mì thịt bò, sau khi kêu nhân viên trong tiệm hâm nóng lại giùm, liền ở trong góc khu dùng cơm há miệng cắn nuốt. Ân Mục Thành thì kêu một ly cà phê, ngồi đó nhìn cô ăn.

"Có đói cũng phải từ từ ăn chứ, coi chừng phỏng."

"Ăn cũng không tồi đó chứ!"

"Là do em đang đói đó chứ." Anh thật không tin ngon giống như lúc mới nấu vậy.

"Anh có muốn ăn thử không?"

Anh lắc đầu, nhưng cô đã múc một muỗng mì đưa tới bên miệng anh, anh do dự một chút, liền một ngụm nuốt vào, sau đó mới nghĩ tới đây là lần đầu tiên anh và người khác ăn chung như vậy.

Khương Thải Tiều đã làm điều đó rất là tự nhiên, bởi vì bọn họ là người yêu sao! Không suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục ăn mì.

Anh biết những gì cô đang làm đều xuất phát từ chủ tâm, không phải làm bộ, với tình huống khôi phục trước mắt của cô cũng không thể giở ra thủ đoạn hồ ly tinh nào cả, nhưng cũng bởi vì như vậy, đã xua tan sự âm u trong lòng anh, chỉ chừa lại vị ngọt nhàn nhạt.

"Lần sau có đói bụng, trực tiếp đến đây là được rồi, thật tiện lợi." Ăn mì xong, cô một mặt mở bình nước trái cây một mặt cười nói, quả nhiên ăn no rồi tâm tình cũng tốt lên rất nhiều!

"Những lúc anh không ở nhà, những nhà hàng gần đây em cứ luân phiên ăn thử xem, chỗ nào ăn ngon nhớ giới thiệu với anh. Nếu anh được nghỉ ở nhà, anh sẽ đưa em đi ăn, hóng gió, giống những cặp trái gái yêu nhau bình thường vậy."

Ánh mắt của hai người giao nhau, từ trong con mắt sáng ngời của anh cô thấy được sự ấm áp quen thuộc, làm cho cô an tâm. Hôm nay cả một buổi sáng cô đều vô cùng bất an, sau đó bắt đầu lo âu, sợ anh có phải sẽ bỏ rơi cô không quay lại nữa hay không? Sau đó lại âm thầm trách bản thân mình vô vị, nếu như anh thật sự muốn bỏ rơi cô, lúc cô đang ở trong bệnh viện không phải là tiện nhất rồi sao?

Vì để chứng minh bản thân không có đàn ông vẫn có thể sống tốt được, không nghi ngờ lung tung nữa, cô quyết định đi ngủ trưa, sau đó......liền biến thành như bây giờ vậy.

"Đang nghĩ gì vậy? Kêu em nhớ ăn cơm, có nghe không vậy?" Anh véo mũi cô một cái, không cho phép cô bỏ bữa nữa. "Anh đã để ba mươi ngàn vào trong bóp da mới mua của em rồi, ngoài ra anh sẽ đưa cho em một tấm thẻ, đơi một lát đưa em đi mua điện thoại trước, sau này có chuyện gì trực tiếp gọi cho anh, đừng để cho bản thân giận đến đói bụng."

"Được rồi mà!" Cô cười ha hả, tiếp thu sự thương yêu của anh. "Nhưng mà, Mục Thành, nhà chúng ta hồi trước liền không có nấu ăn sao? Em và anh đều không biết nấu ăn à?"

"Anh không biết nấu, bạn gái của anh cũng không cần đặc biệt đi học." Anh nhàn nhạt giải thích. "Ở Đài Loan muốn ăn gì cũng rất là tiện lợi, anh không chấp nhận việc rõ ràng tài nghệ nấu ăn chả ra sao, lại muốn bạn trai vui vẻ ăn sạch sẽ, còn phải khen ngon nữa chứ. Xin lỗi, anh lại không có nhờ em nấu cơm, cũng không muốn diễn loại tiết mục này."

"Như vậy người a không phải thiếu mất một cơ hội biểu hiện rồi sao? Thì ra anh là loại đàn ông không thể nào buộc chặt dạ dày, và cả tim của anh nữa." Cô cười vô cùng rạng rỡ, kỳ thực mỗi lần đi vào nhà bếp nhỏ trong nhà, cô đều cảm thấy những thứ dụng cụ nhà bếp đó không thân thuộc chút nào cả, chỉ quen thuộc với chén dĩa, đũa mà thôi.

"Đừng tin vào những quy tắc tình yêu đó, nếu như nắm giữ dạ dày của đàn ông có hiệu quả, vậy những nữ đầu bếp trong nhà hàng năm sao không phải đều có thể gả cho tổng thống rồi? Tổng thống cũng là đàn ông mà."

"Cũng đúng, những người khác nhau sẽ có điểm mua chuộc khác nhau, chỉ nhờ vào tài nghệ nấu ăn là không đủ đâu."

"Em hiểu là được rồi."

Vấn đề ăn đã trao đổi xong rồi, anh trực tiếp dẫn cô đi mua di động, lấy ra thẻ phụ đưa cho cô, dạy cô làm thế nào quẹt thẻ thanh toán. Trước kia cô nhập viện ba tuần lễ, anh liền suy nghĩ tốt từng bước một nên làm thế nào, ngay cả thẻ phụ cũng xin xong trước rồi, cần phải làm cho cô không nghi ngờ.

Khương Thải Tiều vui vẻ chơi di động mới, giống hệt đứa trẻ có được đồ chơi mới vậy.

"Lại đây, đưa cho anh." Ân Mục Thành nhập vào ba số điện thoại. "Nếu như có chuyện gấp, lại đúng lúc anh đang họp, em có thể gọi cho Noãn Ngọc. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì đừng gọi cho mẹ anh."

"Biết rồi mà. Có thể cho em hỏi Dì Thân làm nghề gì không?"

"Em cảm thấy bà ấy giống gì?"

"Minh tinh." Không cần suy nghĩ lời liền thốt ra khỏi miệng.

"Thật biết đoán." Anh cười như không cười nhếch môi. "Bà ấy đích thực là minh tinh, quay phim, dẫn chương trình, đa tài đa nghệ. Sau này dứt khoát tự mình làm chủ, mở một công ty quản lý giải trí, tự mình làm người quản lý, đại khái có khoảng mười mấy nghệ sĩ dưới trướng bà ấy. Ngoài ra, bởi vì bản thân thích ăn uống, lại mở thêm một nhà hàng."

"Thật lợi hại, Dì Thân bây giờ là nữ doanh nhân rồi à!"

Ân Mục Thành đồng ý. Mặc dù trên pháp luật, Thân Hải Vi và anh đã không còn quan hệ gì rồi, nhưng anh lại không bị bắt buộc đoạn tuyệt qua lại với mẹ ruột bên này, ngẫu nhiên sẽ gặp mặt ăn bữa cơm, hai bên đều không có gánh nặng gì cả. Đương nhiên, trước mặt mẫu thân đại nhân Khưu Ánh Tuyết, anh sẽ không đề cập đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ ruột và em gái cả, đương nhiên bà cũng sẽ không hỏi đến.

Nhưng không thể phủ nhận, sau khi anh trưởng thành thường xuyên nghĩ, đàn bà vẫn là bận rộn một chút tốt, có sự nghiệp của bản thân càng tốt, mới sẽ không đem toàn bộ tinh thần đặt trên người con trai đã thành niên, xem anh vẫn như đứa con nít.

"Mục Thành, em muốn dán pha lê lên điện thoại, anh dẫn em đi mua nguyên liệu đi." Cô đột nhiên nảy ra một chủ ý.

"Cái gì?" Anh làm sao biết phải đi đâu để mua những thứ này chứ, chỉ là vẻ mặt cười nhẹ trong sáng của cô rất đáng yêu, anh không có cách nào trực tiếp mắng "vô vị, ấu trĩ" cả, kéo cô quay người vào trong tiệm hỏi nữ nhân viên bán điện thoại, nữ nhân viên kiến nghị bọn họ đến một tiệm chuyên bán những thứ này trong Tín Nghĩa Khu để mua, còn từ bản đồ trong điện thoại chỉ ra vị trí chính xác cho anh xem nữa.

"Tiên sinh, anh rất là sủng bạn gái nhỉ! Trước nay chỉ có nữ sinh hỏi những chỗ dán pha lê này thôi." Hai mắt nữ nhân viên nổi lên hai trái tim, rất ngưởng mộ bạn gái của anh.

"Tôi cũng không nghĩ tới tôi sẽ làm chuyện này." Anh tự giễu nói thầm, kéo tay Khương Thải Tiều rời khỏi đài thông tin, bắt taxi, kêu tài xế trực tiếp chở bọn họ đi luôn, về nhà lấy xe thì rất mất thời gian.

"Mục Thành, anh không vui sao?" Đôi mắt ngập nước của Khương Thải Tiều trực tiếp nhìn chằm chằm anh.

Cô hỏi rất là thẳng thắn, rất là sắc bén, anh trái lại cười lên. Những cô thiên kim tiểu thư sẽ không trực tiếp được như vậy.

"Không có, anh chỉ là không hiểu tại sao di động phải dán pha lê?"

"Lấp lánh phát sáng rất là đẹp, còn nữa một khi nhìn thấy liền biết là của em rồi, bảo đảm sẽ không lấy nhầm." Trong xương cốt, cô đích thực là nghĩ gì sẽ làm nấy, là cô gái thích làm theo ý mình muốn, nhưng bây giờ cô chỉ phản ứng theo trực giác mà thôi. "Em xem qua di động của chị Noãn Ngọc, rất long lanh. Em muốn di động của em cũng phải khác với mọi người, giống như trước đây vậy."

"Trước đây? Em nhớ lại rồi à?"

"Không có. Em hỏi qua chị Noãn Ngọc di động trước đây của em có cool như vậy không? Chị ấy nói là đương nhiên rồi!"

Nói dối. Noãn Ngọc không hiểu được nói dối càng ít càng tốt sao?

Ân Mục Thành không có lộ ra vẻ mặt không vui, dù sao hôm nay vốn đã tính là phải đưa cô đi dạo lòng vòng rồi, nếu vậy thì đến những nơi mà cô muốn đi vậy. Quá khứ anh không có thời gian cùng những cô gái khác làm những chuyện này, bây giờ anh muốn cùng Khương Thải Tiều cùng nhau trải nghiệm những niềm vui bé nhỏ không đáng kể này, đây cũng là hẹn hò đi.

Bọn họ đến một cửa hàng sáng tạo thủ công, có rất nhiều vật phẩm sáng tạo thủ công, còn có túi nguyên liệu DIY nữa, bao gồm mẫu pha lê long lanh, ở chỗ đó còn có bàn công tác dài nữa, có người còn cùng ông chủ học làm ngay tại chỗ luôn nữa.

"Mục Thành, em cũng muốn tự mình làm."

"Kêu ông chủ dán giùm em không phải đẹp hơn sao?"

"Chính em muốn thử xem sao, anh có thể ở bên cạnh giúp em nữa!"

"Anh?" Tại sao anh phải làm những chuyện đàn bà này chứ? Những chuyện có thể dùng tiền giải quyết, hà tất phải lãng phí thời gian chứ?

Nhưng sự thật đã chứng minh đàn ông thông thường không thể lay chuyển được người con gái họ thích, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của họ,

Khương Thải Tiều quyết định phải dán pha lê hình đầu lâu bản Q màu hồng.

(Q: mình nghĩ nó là cute)

"Cool đúng không! Khẳng định không giống với những người khác."

"Có sáng tạo." Anh cười khổ. Tại sao không dán dễ thương môt chút chứ?

Nhưng sự thật lại chứng minh một điều, có sáng tạo không đại biểu khéo tay, nhưng Khương Thải Tiều mặc kệ, kiên trì không cho ông chủ giúp, chỉ để cho ông chủ dùng miệng để chỉ cô thôi, nhưng lúc sau đến cả Ân Mục Thành cũng không thể nhìn được nữa, đại gia đích thân xắn áo giúp đỡ, nắm chặt tay cô chiếu theo lời ông chủ dán lên từng chút một, tùy theo hình vẽ nguyên mẫu hiện lên, hai người càng ngày càng hưng phấn, ngay cả hô hấp cũng dung hợp lại với nhau.

Trong mắt của người ngoài, đây là một bức tranh tuyệt mỹ, bạn trai bạn gái hợp tác biến di động trở nên lấp lánh đẹp mắt, kỳ thực tình ý mà nam nữ chính tương tác với nhau để lộ ra càng lấp lánh hơn nữa.

Thời gian nếu có thể ở một khắc này dừng lại, như vậy hai người chính là một cặp người yêu hạnh phúc nhất trên thế giới.

***

Ngẫu nhiên đến dạo tiệm sáng tạo thủ công, Uông Ninh không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp người lãnh đạo trực tiếp của cô đang làm thủ công, cô không có hoa mắt đấy chứ? Kia thật sự là Thái Tử Gia của "Tập Đoàn Đỉnh Thành" Ân Mục Thành chứ? Anh sao lại có thể làm những chuyện này chứ?

Hoa mắt, cô nhất định là hoa mắt, nhưng cô thân là thư ký, sớm đã đem thân cao, bóng lưng của lãnh đạo ghi nhớ rõ ràng trong đầu rồi, cho dù chỉ nhìn thấy một mặt bên thôi, cô cũng có thể khẳng định đó chính là Ân Mục Thành không sai.

Trời ạ, đây là tình huống gì đây?

Uông Ninh quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình, Thái Tử Gia cao cao tại thượng, tại sao lại giúp một cô gái làm thủ công chứ? Còn nữa, cô gái thân mật với anh là ai? Không giống thiên kim danh môn, là......
Chương trước Chương tiếp
Loading...