Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 21:



Vốn dĩ Hàn Hướng Nhu không muốn làm đồng nghiệp sợ hãi, suy tính sẽ đưa các cô về phòng cho khách xong rồi trở lại tra xét tình hình, nhưng trước mắt xem ra con đường này không thể thực hiện được.

Hàn Hướng Nhu duỗi tay ra túm chặt vài người, kéo các cô đến một bên hành lang rồi dặn dò: “Tí nữa có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì mọi người cố gắng hết sức không được ra tiếng, em sẽ bảo vệ các chị an toàn.” Cô nhanh chóng rút mấy lá bùa từ trong túi ra chia cho mọi người: “Tuyệt đối giữ cho chặt đừng buông tay.”

Mấy người Trần Lâm ngẩn ngơ nhìn lá bùa trong tay, thậm chí Khương Manh Manh không rõ tình huống cho lắm, còn hỏi một cách ngây ngốc: “Hướng Nhu, đây là cái gì thế?”

Hàn Hướng Nhu không trả lời vấn đề của cô, tiếng bước chân trên cầu thang càng ngày càng gần, rốt cuộc cũng có hai bóng người từ trên tầng và dưới tầng đi đến. Sau khi hai người chạm mặt cũng không nói gì mà xoay người hướng về phía hành lang mà nhóm Hàn Hướng Nhu đang ẩn náu đi tới.

Hình như cũng nhận thấy được có gì đó không đúng nên Khương Manh Manh hơi khẩn trương nắm lấy tờ giấy trong tay cho đến khi nương theo ánh đèn mờ thấy rõ bộ dáng của hai người mới thở phào nhẹ nhõm: “Đây chẳng phải là nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân lúc giữa trưa làm thủ tục cho chúng ta sao.”

Sau khi hai người ở quầy lễ tân nhìn thấy các cô gái thì dừng bước, trên mặt nở nụ cười: “Các cô là đang chơi trò thám hiểm lâu đài đúng không?”

Trần Lâm giữ Khương Manh Manh đang muốn trả lời lại rồi nói lời khách sáo: “Không phải, chúng tôi đang định trở về phòng.”

“Đã mất công đi ra rồi mà không chơi trò thám hiểm thì tiếc nuối lắm.” Nụ cười của nhân viên lễ tân càng xán lạn: “Không bằng chúng tôi chơi trò thám hiểm lâu đài với các cô đi.”

Kèm theo tiếng nói phát ra, hai người gồng bả vai lên giống như khỉ đột rồi đột nhiên chạy vội về hướng các cô gái, Hàn Hướng Nhu che ở phía trước, khi hai người đó nhảy bổ lại đây, nháy mắt cô nâng lên chân dài, dùng hai cú đá đạp hai người ra bắn ngoài, lại nhanh chóng quăng ra hai lá bùa dán lên mặt của hai ả.

“Á” một tiếng, sau khi bùa trừ tà chạm vào cơ thể của hai ả thì bốc lên sợi khói đen, hai ả lễ tân ôm mặt đau đến mức lăn lộn, đến khi bùa trừ tà hóa thành tro tàn thì hai ả đó đung đưa lảo đảo đứng lên. Nương theo ánh đèn mờ, mọi người kinh ngạc khi phát hiện ra hơn một nửa da mặt của hai ả bị tróc ra từng mảnh một, lộ ra máu thịt đỏ lòm, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Khương Manh Mạnh bị dọa đến mức chân mềm nhũn, nhưng lúc này cô nhớ tới lời dặn dò lúc nãy của Hàn Hướng Nhu, một tay nắm chặt lá bùa, tay còn lại bịt kín miệng mình lại rồi co rúm lên tường cùng với ba người Trần Lâm, một cử động cũng không dám.

Hàn Hướng Như nhìn hai ả lễ tân bị bong tróc da mà không nhịn được tò mò về trạng thái của các ả, trên người hai ả đó vẫn tồn tại sức sống như cũ, theo lý thuyết thì hẳn là người sống, nhưng đồng thời trên người các ả lại có số lượng tử khí rất nhiều, căn bản không có khả năng ở trạng thái người sống.

Hai ả lễ tân nhìn thấy da mặt của mình rơi đầy đất nên tức khắc bị chọc giận, tử khí trên người không ngừng cuồn cuộn quay cuồng phóng thích ra ngoài. Hai ả ỷ vào tử khí trên người nên nhảy bổ lên Hàn Hướng Nhu, Hàn Hướng Nhu xoay người nhấc chân đá một ả trong đó ngã ngửa ra rồi đạp ả đó dưới chân mình rồi vươn tay bóp lấy cổ ả còn lại.

Ả lễ tân bị bóp chặt cổ dường như không nghĩ tới mình đã như vậy rồi thế mà vẫn còn có người dám trực tiếp ra tay, trong khoảnh khắc cũng chưa phản ứng được, cho đến khi Hàn Hướng Nhu duỗi tay nhéo mặt ả ta trực tiếp kéo một khối da xuống thì ả ta mới hoảng sợ kêu to lên.

“Cô kêu cái gì mà kêu, nhảy ra dọa người rồi mà còn có lý hả?” Hàn Hướng Nhu ghét bỏ vứt khối da người trong tay xuống đất rồi duỗi tay lau hai lần lên quần áo của ả lễ tân: “Nói đi, rốt cuộc cô là thứ gì?”

Ả lễ tân cắn răng không chịu nói, tử khí trên người vẫn không ngừng cuồn cuộn tản ra bên ngoài như cũ.

Bởi vì tử khí quá nồng nặc nên mấy người Trần Lâm cầm bùa trừ tà cũng thấy được trên người của hai ả lễ tân toát ra khí đen, chỉ là hình như khí đen này không dám quấy nhiểu Hàn Hướng Nhu mà nó thật cẩn thận tránh cô rồi vọt tới mấy người phía sau.

Lưng của Trần Lâm dựa lên vách tường không dám ra tiếng, đành trơ mắt nhìn khí đen đó cách mình càng ngày càng gần, đến khi khí đen muốn chạm vào làn da của cô thì bỗng nhiên Trần Lâm cảm thấy lá bùa trong tay nóng lên, ngay sau đó khí đen giống như bị chặn lại bên ngoài một cái lồng trong suốt, vô luận ở bên ngoài giương nanh múa vuốt như thế nào thì vẫn không thể tiến lên trước dù chỉ một phân.

Ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhìn lẫn nhau sau đó dựa sát vào nhau, giơ lá bùa đang cầm trong tay lên, quả nhiên là khí đen đó lại dịch ra sau một tấc.

***1 tấc = 3cm.

“Rốt cuộc là các cô còn sống hay đã chết?” Trong hành lang, Hàn Hướng Nhu đang bóp cổ ả lễ tân lắc lắc một cách thô lỗ, ả lễ tân bị cô lắc đến mức trời đất quay cuồng, tử khí trên người bị lắc đến mức tản ra. Ả ta không cam lòng cứ như vậy bị Hàn Hướng Nhu bắt, nhấc cánh tay lên một cách gian nan muốn tóm lấy cổ của Hàn Hướng Nhu, Hàn Hướng Nhu tùy ý lấy hai lá bùa trong túi dán lên trên mặt ả, từng tia điện nổ bùm bùm, thế mà làm ả lễ tân biến thành thi thể cháy sém.

Hàn Hướng Nhu xấu hổ vứt thi thể bị cháy đó xuống đất rồi vỗ vỗ tro trên tay: “Ngại quá, lấy sai lá bùa rồi.”

Trong hành lang yên tĩnh hẳn, ngay cả ả lễ tân dưới chân Hàn Hướng Nhu vẫn luôn giãy giụa không ngừng cũng an tĩnh lại, một cử động cũng không dám.

Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ tay sạch sẽ xong mới cúi người túm ả lễ tân đang dưới chân mình lên rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Cũng may còn có một tên.”

Ả lễ tân giãy giụa một lúc lâu dưới lòng bàn chân của Hàn Hướng Nhu nên da thịt trên người rớt đầy đất, thoáng nhìn cực kỳ khó coi đến mức khiến người ta phải cảm thán. Nhưng Hàn Hướng Nhu cũng không ghét bỏ ả xấu, ngược lại còn rất tri kỷ lấy một cuộn băng keo hai mặt ra đưa cho ả: “Nếu không thì cô dính lại đi?”

Ả lễ tân nhìn băng keo hai mặt trong tay Hàn Hướng Nhu, biểu cảm có vẻ một lời khó nói hết.

Không cẩn thận làm chết một cái nên đối với ả lễ tân còn sót lại Hàn Hướng Nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sau khi nhấc lên không lắc lắc nữa mà ngược lại giọng nói nhu hòa hơn: “Cô tên là gì?”

Ả lễ tân mở miệng, không cẩn thận mở miệng hơi lớn chút là lại rớt thêm miếng da: “Tôi tên là Trương Hiểu Hà.”

Hàn Hướng Nhu gật đầu vẻ vừa lòng: “Trương Hiểu Hà, cô tự mình nói hay tôi buộc cô nói?”

Trương Hiểu Hà biết là mình đụng phải kẻ khó nhằn nên bị dọa cả người run rẩy, ấy thế mà lại cảm thấy hơi đáng thương.

Hàn Hướng Nhu thấy ả không nói câu nào bèn vươn tay phải làm một động tác nắm tay hướng về ả. Trương Hiểu Hà nhớ tới vừa rồi đồng nghiệp của mình bị bóp chặt cổ lắc lắc và thét chói tai như con gà, cuối cùng không chịu được: “Tôi nói, cái gì tôi cũng nói.” Ả vươn tay cầm mép da đang cuốn vuốt phẳng lại, trên mặt mang theo nỗi tuyệt vọng: “Tôi là người ở đảo Hải Thần, 300 năm trước……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...