Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 56:



Sau khi nữ quỷ hút hết âm khí xung quanh vào trong cơ thể thì bước từng bước một hướng về Vương Lão Tam, Vương Lão Tam hốt hoảng ném bùa và pháp khí mang theo về phía nữ quỷ, có ý định đánh lui nữ quỷ. Đáng tiếc là bối cảnh Vương Lão Tam không sâu, lá bùa và pháp khí đều là thứ bình thường nhất, đánh lên người nữ quỷ cùng lắm là đánh tan đi một ít âm khí, căn bản không gây tổn thương đến ả.

Nữ quỷ tiến lại gần Vương Lão Tam rồi nhìn gã biểu lộ ra vẻ mặt sợ hãi liền cười ha ha ha, đến khi cười đủ rồi ả mới duỗi tay túm chặt lấy cổ chân Vương Lão Tam rồi hơi dùng lực xé gã thành hai nửa.

Tiền Hổ bên kia cũng không chịu nổi, sau khi hủ thi bị cắt đứt liên hệ với Tiền Hổ, cuối cùng đã khôi phục một chút ký ức. Tình huống của nó còn thảm hơn nữ quỷ, hồn phách bị nhốt trong cơ thể, mỗi ngày ngửi mùi tanh tưởi của bản thân lại không cách nào thoát khỏi cơ thể này.

Tiền Hổ bị hủ thi siết chặt cổ, toàn bộ cơ thể không kiểm soát được nghiêng về sau, đầu ngửa ra, thậm chí còn có thể thấy rõ dòi bọ bò qua bò lại dưới làn da. Cũng không biết là bị mùi hôi thối hun hay bị bóp chặt lấy khí quản mà Tiền Hổ cảm thấy choáng váng từng cơn, gã không tự chủ được bắt lấy cánh tay của hủ thi và há to miệng muốn hít không khí vào thêm một chút.

Hủ thi cảm giác được da thịt trên cánh tay bị Tiền Hổ kéo xuống một miếng rất lớn, nó oán hận cúi đầu nhìn gã một cái. Tròng mắt đang đảo quanh hốc mắt bỗng nhiên bật ra, vừa đúng lúc rơi vào trong miệng Tiền Hổ rồi hướng vào cổ họng gã lăn đi vào.

Một mùi tanh tưởi xông thẳng vào khoang mũi, Tiền Hổ cảm thấy ghê tởm đến trợn trắng mắt. Hủ thi nghiêng đầu nhìn gã một cái, bỗng nhiên vươn tay bẻ miệng gã ra rồi nhét cả bàn tay vào muốn moi tròng mắt của mình ra. Nhưng thịt trên tay nó đều mục rữa, khớp xương cũng không linh hoạt, moi một lúc chẳng những không moi ra được mà ngược lại thịt và tròng mắt đều thọc vào cổ họng của Tiền Hổ. Tiền Hổ cảm giác được không khí càng ngày càng loãng, tròng mắt đen của gã không tự chủ được mà trợn ngược lên, rất nhanh, cả con ngươi đều biến thành tròng trắng.

Thừa dịp lực chú ý của nữ quỷ và hủ thi không ở trên người mình; ba anh em họ Trần Nặc Phong, Trần Nặc Siêu, Trần Nặc Pháp ỷ vào tuổi trẻ khỏe mạnh đẩy cha chú mình đến trước anh linh rồi ra sức chạy tới cửa phòng ngủ.

Hành lang lúc này tối đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng ba người bọn họ ở đây mười năm, đã nắm rõ tất cả đường đi lối lại như lòng bàn tay. Bọn họ biết chỉ cần mình chạy thêm 20m nữa là có thể đến cầu thang rồi đi xuống thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

20m cùng lắm chỉ cần mất vài giây là có thể đến, nhưng ba người anh đuổi tôi chạy mất hai phút vẫn ở trên hành lang đen đặc dài dằng dặng như cũ. Trần Nặc Phong phát hiện có vấn đề bèn đột nhiên dừng bước; Trần Nặc Siêu, Trần Nặc Pháp không phanh lại kịp nên va vào người gã, cả ba người cũng nhau ngã văng ra ngoài.

“Mày có bệnh à, đột nhiên dừng lại làm gì?” Trần Nặc Pháp hùng hùng hổ hổ bò dậy khỏi sàn nhà, vừa muốn đi lên phía trước thì nhìn thấy trong một góc của hành lang có một cái bóng hình tròn màu đen lập tức bị dọa sợ ngã ngửa ra: “Cái thứ quỷ quái gì vậy?”

Cái bóng tròn màu đen nghe được tiếng nói chuyện thì giật mình nhưng rồi nhanh chóng co cụm lại thành một khối. Trần Nặc Siêu đứng dậy, quay đầu lại quan sát thì vẫn lối đi tối om như cũ. Mà phía trước lại có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, hẳn là ánh đèn chỗ cầu thang hắt lên.

Hiện tại trở về là không có khả năng, ba người bọn họ đều bị anh linh gặm vài miếng thịt, cảm giác đau đớn thấu xương và sợ hãi đó thậm chí khiến cho bọn họ mất đi nhân tính, tự tay đẩy cha ruột mình ra ngăn cản anh linh, lúc này mới chạy thoát được. Hiện tại tận mắt thấy chỉ cách cầu thang một bước xa thì sao gã có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

Ánh mắt độc ác của Trần Nặc Siêu nhanh chóng lướt qua Trần Nặc Pháp và Trần Nặc Phong đang nằm bẹp trên sàn nhà, trong giây lát lại đổi thành vẻ mặt quan tâm, duỗi tay ra kéo hai người lên và trấn an: “Có thể là Lisa nuôi mèo thôi, chúng ta không thể ở đây quá lâu, nói không chừng một lúc nữa mấy quái vật kia sẽ tới đấy.”

Hai người nhớ đến lệ quỷ và anh linh thì không nhịn được rùng mình, mang ra so sánh thì bóng đen hình tròn đó cũng không khủng bố như vậy. Ba người dựa sát vào mép tường rồi cẩn thận hướng về trước dịch lên trước, trong khi càng ngày càng gần bóng đen kia thì bỗng nhiên Trần Nặc Pháp sửng sốt một chút, sau đó thử thăm dò gọi một tiếng: “Anh cả?”

Bóng đen ở trong góc từ từ đứng lên, đôi mắt của Trần Nặc Siêu đã thích ứng được với bóng tối, gã loáng thoáng nhìn người nọ đúng là giống bộ dáng của Trần Nặc Hàng lập tức mắng một câu:”"Anh ở chỗ đó giả chết gì chứ! Hù chết ông đây!”

Sắc mặt của Trần Nặc Phong cực kỳ khó coi, vừa mở miệng đã nghe được tiếng nức nở: “Anh cả, không phải anh đã chạy đi từ sớm sao? Sao vẫn còn ở đây?”

Lúc này, Trần Nặc Hàng đã chạy tới trước mặt ba người rồi nhếch miệng cười với bọn họ, lộ ra khoang miệng to như bồn máu: “Bởi vì nơi này không ai ra khỏi được, chúng mày đều sẽ biến thành quỷ thôi!”

“A a a a a a a a a!” Ba người kinh hoảng hét lên, Trần Nặc Siêu duỗi tay đẩy em họ vào trong lồng ngực của Trần Nặc Hàng rồi cất bước chạy về phía trước.

Sắp tới rồi, sắp tới nơi rồi, ánh sáng gần ngay trước mắt rồi.

Trần Nặc Siêu nghe được ở phía sau có tiếng bước chân đuổi theo nên liều mạng chạy về trước rồi vội vàng đâm đầu vào ánh sáng. Chờ đến khi gã thở phào nhẽ nhõm thấy rõ những gì xảy ra trước mắt thì tức khắc cảm thấy máu cả người đều đông cứng.

Vương Lão Tam và Tiền Hổ nằm trên sàn máu thịt be bét, thoáng nhìn có lẽ đã chết. Ba anh em Trần Kiến Nghiệp bị anh linh gặm mất một nửa cơ thể nhưng vẫn không tắt thở, thê lương kêu cứu mạng.

Không ngờ gã lại chạy về phòng.

Trần Nặc Siêu hít sâu một hơi rồi quay đầu chạy ra ngoài, mới vừa chạy được hai bước thì gửi thấy mùi hôi thối. Gã tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn hủ thi vọt về phía mình, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy nữ quỷ bay trên không trung nở nụ cười quỷ dị với gã.

Đôi mắt Trần Nặc Siêu trợn lên rồi hôn mê bất tỉnh.

****

Trần Kiến Thành ở trong phòng con gái nghe tiếng kêu la thê thảm từng đợt truyền lên từ dưới tầng bèn đứng ngồi không yên, Hàn Hướng Nhu vừa dùng giũa mài móng tay vừa lạnh lùng nói: “Cảm nhận của bọn họ cùng lắm chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng hôm nay nếu tôi không ở thì những gì các vị trải qua không phải đơn giản chỉ là ảo giác thôi đâu.”

Trần Lisa ngồi xếp bằng trên sô pha vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn màn hình theo dõi, trên màn hình không nhìn thấy nữ quỷ và anh linh, chỉ có thể nhìn thấy những người đó giống như bị bệnh tâm thần, không phải vây quanh hành lang chạy quanh thì chính là ở trong phòng thống khổ la hét, làm Lisa cực kỳ hả giận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...