Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Chương 18: Món Quà



Gió mùa đông thổi ngày càng nhiều. Tại một sân tập bắn súng, mặc sức cho gió có lạnh bao nhiêu, những tiếng đạn bắn ra vẫn không ngớt.

“Đoàng”

– Chà, bắn tốt lắm!!! – Một người đàn ông trung niên vỗ tay rôm rốp khi thấy chàng trai trẻ bắn trúng ngay hồng tâm.

– Cảm ơn ông đã quá khen!

– Cậu giỏi hơn tôi lúc còn trẻ rất nhiều đấy!

– Dạ! – Hắn cười trừ cho qua.

“Phải như vậy thì mới đối đầu được chứ, ông già!??”

*-*-*

– Sao… anh lại có nó!?? – Yori ngạc nhiên hỏi

– Tôi không biết… cái này là ông quản gia đưa tôi!!!

-… – Cô bỗng chốc im lặng. Lại là một điều bất ngờ, à không, phải gọi là trùng hợp, quá là trùng hợp. Đôi khuyên tai ấy chỉ có một, không có hai, được đặt làm rất tỉ mỉ, thiết kế độc đáo….

– Nhưng nó là độc nhất vô nhị, tại sao anh lại có!!??

– Thực tình thì tôi cũng không thể hiểu!!!!!

– Mà thôi, đi về, lạnh quá! – Nói xong Yori đứng dậy đi về phía chiếc xe.

*-*-*

Tối

Yori hiện đang làm bữa tối cho cô và Kiyoshi. Còn anh thì đang ở trên phòng tám chuyện với Takagi (Ông này mà cũng được gọi là lạnh lùng hả trời!!!)

– Xuống!!! – Cô hét lớn lên

“Rầm”

– Xuống rồi đây!!! – Anh vừa chạy vừa xoa xoa đầu gối lúc nãy đập mạnh vào cửa.

– Anh ăn đi! – Nói rồi, Yori mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.

– Ơ này… cô ta sao vậy!??

*-*-*

Đường phố không biết tự lúc nào đã lên đèn rực rỡ, tuyết cũng rơi mỗi lúc một nhiều, trắng xóa. Yori đang đi lang thang trên vỉa hè ngập tuyết, mắt cô cứ không rời những cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm khắp khu phố. Cuối cùng, cô ghé vào một tiệm bán những chiếc móc khóa, những chú gấu bông dễ thương.

– Chào em, em mua gì??? – Chị chủ tiệm nở nụ cười tươi chào cô.

– Móc khóa điện thoại…

– À, ở bên kia kìa, em qua đó xem nhé, có gì cứ hỏi chị!!!

Yori gật nhẹ đầu rồi đi vào sâu bên trong cửa hàng. Khu này bán rất nhiều móc khóa, nhưng đa số là đồ đôi.

– Cái tên đó… anh ta thích hình gì nhỉ!?? – Yori đi lướt qua một lượt rồi dừng lại tại dãy móc khóa cuối cùng.

– Chị lấy em cái này!!!

*-*-*

– Yah… yah… yah…!!! – Kiyoshi suốt từ lúc ăn xong đến giờ cứ đi qua đi lại trên phòng, mái tóc bồng bềnh ngày nào giờ cứ như tổ quạ. – Tặng gì bây giờ!!!!!

“Ding… Dong…”

Tiếng chuông cửa vang lên, Kiyoshi chạy nhanh xuống mở.

– Cô đi đâu vậy???

Yori không đáp lại, đi thẳng vào phòng khách, cô ngồi xuống sofa, tay vẫn để trong túi áo.

– Saito… tôi mượn điện thoại anh một lát được không??!

– Để tôi lên lấy! – Sau đó, anh đi lên phòng.

Yori thở hắc một cái, tay để trong túi nắm chặt lại.

– Đây! – Kiyoshi đưa điện thoại ra trước mặt cô.

Cô cầm chiếc điện thoại của anh rồi lấy chiếc móc khóa ra, cẩn thận gắn vào. Chiếc móc khóa là một nửa trái tim màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

– Còn cái này… khi nào anh có bạn gái thì hãy tặng cô ấy… tôi… lên phòng đây!!! – Mặt cô thoáng đỏ ửng, cúi mặt xuống, cô đứng dậy bước đi.

Đi đến chân cầu thang, một cánh tay săn chắc kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.

– Tại sao cứ phải tự tạo cho mình cái vỏ bọc vậy chứ!? – Giọng nói trầm ấm dịu dàng phát ra bên tai cô, một cảm giác thân quen bỗng trở về.

– Anh… buông tôi ra… – Yori đẩy Kiyoshi ra rồi chạy lên phòng.

Kiyoshi đứng bơ vơ ở đó, tay anh vẫn nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, đôi mắt ánh lên tia buồn vời vợi.

*-*-*

Vài ngày sau khi kì nghỉ đông kết thúc.

Buổi sáng hôm nay đã có vài tia nắng yếu ớt xuất hiện. Mặc dù đã gần xuân nhưng thời tiết vẫn cứ lạnh buốt. Rúc người trong áo khoác, Yori rảo bước nhanh về lớp.

– Yori yêu dấu ới!!!!!! – Khỏi phải nói thì Yori cũng thừa biết ai là chủ nhân giọng nói ấy, không ai khác ngoài Haruko.

Vờ như không nghe, Yori vẫn đi thẳng mặc cho Haruko đuổi theo phía sau, lại còn la oai oái khiến ai cũng nhìn.

Trên lớp.

– Sao không chờ mình!!? – Haruko vừa thở hồng hộc vừa nói.

– Không nghe thấy! – Yori đáp một câu cụt ngũn rồi gục mặt xuống bàn.

– Này, đêm giáng sinh cậu có đi đâu chơi không?!

– Có.

– Với Saito hả???

– Ừ!

– Có được tặng quà không??!

– Không! Tớ phải tặng cho hắn mới đúng!!

– Woa!!! Tớ được Takagi tặng cái này nè!! – Nói rồi, Haruko đưa tay lên

– Có thấy gì đâu??

– Nè!! – Haruko bực dọc chỉ vào ngón tay mình, là một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp.

– Hắn cầu hôn cậu rồi à???

– Nooo!!! Cậu nghĩ sao vậy?? Chỉ mới là bạn gái thôi!

– Nhanh thế à!!! Thôi, cô vào lớp rồi kìa!

Từ ngoài cửa lớp, bà cô bước vào, theo sau là một cậu con trai, trông tướng tá cũng khá ổn. Gương mặt lạnh lùng, làn da trắng không tì vết, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm vào vị trí ở cuối lớp.

– Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới! Nào, em giới thiệu đi!!

Cậu trai ấy chưa kịp cất lời thì nữ sinh trong lớp nháo nhào lên, trừ Yori và Haruko. Như thường lệ thì Yori cô vốn đã không quan tâm những chuyện này, còn Haruko… chẳng qua là nhỏ có bạn trai rồi nên cũng không để ý đến.

– Tôi là Saito Aki!

Yori mở mắt to hết cỡ, cô ngẩn đầu ngồi dậy nhìn cậu học sinh mới kia. Gương mặt cậu ta rất giống với gương mặt mà mấy năm nay cô đã cố gắng kiếm tìm.

“Anh…”

Hoàn chương XVIII
Chương trước Chương tiếp
Loading...