Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Chương 23: Chạm Mặt



Một ngày mới lại đến. Những tia nắng mang hơi thở của mùa xuân soi rọi từng con đường. Vạn vật đều đang háo hức chuẩn bị cho “nàng xuân duyên dáng sắp ghé sang”. Nhưng có lẽ, các học sinh thì không vậy, họ đang tất bật dồn hết sức để học bài cho đợt kiểm tra.

– Yori này, cậu học được bao nhiêu rồi?! – Haruko quay xuống hỏi Yori đang nằm ườn ra bàn

– Xong hết rồi!

– Woah!!! Hâm mộ cậu thật!! Tớ còn hai câu nữa mà học không nổi!!

– Cố đi!

Haruko nở nụ cười ngao ngán rồi quay lên học bài tiếp. Aki nhìn hai người mà không khỏi cười phì.

– Em ngủ rồi à?? – Aki ghé sát tai Yori hỏi

– Không! Em hơi mệt!

– Chắc tại em thiếu ngủ đấy!

Yori ngẩn đầu nhìn Aki. Cô đưa tay áp vào má anh, bàn tay cô lạnh như băng..

– Tay em lạnh quá! – Aki nắm lấy tay Yori

– Bình thường! Do tính em lạnh nên gì cũng lạnh!

– Vậy em bỏ tính đó đi!

– Không thể… – Yori lầm bầm

– Sao vậy???

– Không có gì!

Aki nhìn Yori với ánh mắt khó hiểu. Cô mệt mỏi nằm dài lên bàn, trong đầu cô lúc này toàn là bài học, chẳng còn tâm trí để mà nói chuyện nữa.

*-*-*

Hôm nay Yori không đến thư viện với Aki mà đi thẳng về nhà. Cô vừa mở cổng thì Kiyoshi cũng về tới.

– Này, hôm nay không đến thư viện à??? – Kiyoshi hỏi

Yori chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh, cứ thế mở cổng và vào nhà để anh đứng đó với bộ mặt đơ chưa từng thấy.

Về đến căn phòng thân yêu, cô quăng cặp lên bàn rồi ngã lưng xuống giường. Với tay lấy con gấu Rilakkuma xuống ôm vào lòng, cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.( À, gấu Rilakkuma là sở thích của Yori đấy!)

*-*-*

Sáng

Tít… Tít…

Yori ngồi bật dậy, tắt chiếc đồng hồ rồi đi vào nhà tắm. Song, cô lại đi ra ngoài ban công đứng. Vài cơn gió buổi sớm mai lướt qua, khẽ đùa vui với mai tóc nâu bồng bềnh của cô.

– Cố lên!

Tự động viên mình một câu rồi cô bỏ đi vào trong, chuẩn bị đi học. Nhưng cô nào biết, những hành động vừa nãy của cô đã lọt vào mắt của Kiyoshi. Anh phì cười nhìn theo dáng người cô rồi đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm.

“Cô ấy dễ thương quá!!!!”

—–

Một ngày học căng thẳng nữa lại đến. Gương mặt lạnh lùng ngày nào của Yori cũng phản phất chút mệt mỏi. Cũng đúng thôi, vì hôm nay phải chia lớp, mà còn là lớp của Kiyoshi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Kiyoshi và Aki chạm mặt nhau.

– Sao cậu vui quá vậy??? – Yori hỏi khi thấy Haruko đang cười một mình.

– Hả?… À… Chỉ là..

– Usami vừa làm gì cậu à?!

– Cậu ấy… – Nói đến đây thì mặt Haruko đỏ hết lên -… cậu ấy.. hôm qua… cậu ấy đã hôn..

– Hôn thì nói luôn đi! Giấu làm gì!!?

– Cậu kì quá! Tớ còn ngượng muốn chết đây này!

– Mặc cậu!!! Tớ vào trước!

Ring… Ding… Dong…

Một hồi chuông dài vang lên, kèm theo đó là giọng của thầy hiệu trưởng.

“Các em hôm nay sẽ chia lớp, bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối năm. Còn thắc mắc các em cứ hỏi GVCN là được. Chúc các em có một ngày tốt lành.”

Sau đó, cả trường đều vang lên tiếng thở dài của các học sinh.

– Cuối năm sao??? Ôi, chết mất! – Haruko cũng bắt đầu than thở.

– Cậu im lặng một lát không được à?? – Yori cáu lên.

– Xin lỗi…

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước cửa lớp của Kiyoshi. Bước vào thì đã thấy anh và Takagi ngồi ở đó.

Yori vẫn để nguyên bộ mặt “thờ ơ với sự đời” đi lướt qua Kiyoshi rồi ngồi xuống cạnh anh. Đừng nghĩ gì xa xôi, đơn giản chỉ vì hai lý do: 1: vì đây là bàn cuối; 2: vì nơi đây cạnh cửa sổ, “nàng gió” sẽ dễ dàng ghé thăm bất kì lúc nào.

– Cô đi chỗ khác mà ngồi!

– Không!

– Chỗ này là của tôi, đi chỗ khác đi!

– Có tên anh trên này à??

Kiyoshi tức muốn hộc máu nhưng anh đã kiềm chế lại, dù gì thì đấng nam nhi như anh cũng nên nhường nhịn con gái.

Một lát sau, Aki đi vào.

– Yori, anh ngồi đâu bây giờ?? – Aki lay Yori dậy

– Hơ.. Anh hả??Hm… thôi thì.. anh qua kia nhé! – Yori chỉ tay qua bàn trống cạnh bên Kiyoshi

– Cũng được.

Kiyoshi nhìn Aki với ánh mắt điện xẹt. Đối với anh, để đến với Yori, trước tiên phải vượt qua Aki.

Aki mỉm cười nhìn Kiyoshi đang suýt nổi điên. Ghé gần tai anh, Aki thì thầm…

“Anh… sống cũng tốt đấy chứ!”

Mặt Kiyoshi đơ ra vài giây. Trong đầu anh bỗng hiện lên một vài kí ức mờ nhạt, nhưng đa phần chỉ có thể nghe được âm thanh tiếng súng cứ liên tục nổ ra…

Hoàn chương XXIII
Chương trước Chương tiếp
Loading...