Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!
Chương 3: Một Đêm Khó Quên
Đêm nay chắc sẽ là một đêm không ngủ nữa của Yori. Suốt mấy đêm qua, không đêm nào cô có được một giấc ngủ trọn vẹn. Đêm nào cô cũng phải đi bắt bọn côn đồ để chúng không phá rối người dân, và đêm nay cũng không ngoại lệ.Yori khoác lên người bộ đồ đen ôm sát cơ thể, để lộ 3 vòng cực chuẩn của mình. Song, cô leo lên chiếc moto cực chất và phóng đi mất hút. Cô chạy đến bìa rừng, nơi có rất nhiều bọn côn đồ buôn bán trái phép những hàng cấm. Dường như hôm nay bọn chúng rất đông mà cô lại đi một mình, nguy rồi đây.Với phong cách lạnh lùng, bình tĩnh trước mọi khó khăn, Yori nhẹ nhàng dừng xe lại, tháo chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra gương mặt như tiên giáng trần khiến bọn kia “thèm thuồng”– Vui vẻ nhỉ?? – Yori nở một nụ cười ma quái.– Cô em à, chuyện của tụi anh không cần cô em phải xen vào!! – Một tên bụng phệ, to con lên giọng.– Thích thì xen! Tụi bây nghĩ tụi bây đông là lên mặt à?! Hah… nực cười, mày lo mà câm cái mồm thối của mày lại đi!!– Con chó! Mày là ai?? – Thằng đó nhăn mặt lại.– Machiko Yori-thủ lĩnh B.C!– Đại ca, con này ghê lắm đấy! Một mình nó hạ được băng Honet đấy! – Tên đệ tử thì thầm với tên bụng phệ kia.– Để xem! Không lẽ chúng ta lại yếu hơn một đứa con gái?!– Nhưng… – Thằng đệ tử định nói thêm thì bị tên đại ca nhét giẻ vào mồm.– Nào, đại ca, mày tính làm gì tao à?!! – Yori lạnh giọng, tiến từng bước tới gần tên kia.– Mày đang thách tao sao? Được thôi, tụi bây, lên!!! Đánh nó cho tao! – Sau lời nói tên đại ca, cả bọn đứng đằng sau chạy lên, vung gậy, vung kiếm đánh Yori nhưng cô đều tránh được.Trong lúc Yori đang cật lực đánh bọn kia thì đằng này, tên đại ca đang âm thầm rút súng, nhắm ngay sau lưng cô.– Coi chừng!! – Một giọng nói băng giá vang lên, Yori quay phắt lại thì thấy viên đạn đang bay về phía mình. Hơi bất ngờ, cô cố gắng lách nguời sang bên nhưng viên đạn lại trúng vào vai cô, máu cứ thế chảy dần xuống.– Mày chơi chó!!! Chết tiệt! – Yori liếc xéo tên đại ca. – Mày nên nhớ, đụng vào tụi tao chỉ có chết!! – Tên đại ca cười khinh bỉ.Cảm giác ở vai càng ngày càng nhói lên, máu chảy ướt đẫm cả cánh tay Yori. Cô khẽ lùi xuống, bất ngờ một tên lấy gậy đập mạnh vào người cô khiến cô gục xuống.– Tụi mày… – Yori gằng giọng.– Mày tới số rồi, hôm nay tao sẽ cho mày chầu Diêm Vương!! – Tên đại ca ấy lại hướng súng về phía Yori.“Đoàng”Một phát súng xé toạt không khí, thân thể béo bự của tên đại ca gục hẳn xuống mặt đường, máu từ sau lưng hắn chảy tràn lan.– Tụi mày đi quá xa rồi!! – Một tên con trai từ trên cây phóng xuống, đứng chắn trước Yori.– Mày… mày là thằng nào??!– Tao là…Phong cảnh trước mắt Yori nhòa đi trong chốc lát, cô chỉ có thể thấy được bóng lưng cao ráo đang đứng chắn cho mình. Tai cô ù hết lên, không thể nghe rõ tên anh ta là ai.——————–Tại một căn phòng u tối, Yori khó nhọc ngồi dậy, cảm giác nhức nhói ở vai vẫn còn, cả cơ thể cô như bị kim đâm vào, đau rát. Yori nhìn dao dát xung quanh, đây không phải phòng cô.– Tỉnh rồi à?? – Một giọng nói lạnh phát lên nơi góc phòng.– Cảm ơn đã giúp dù anh là ai!– Thủ lĩnh, sao cô lại đối đầu với chúng khi chỉ có một mình?? – Câu nói có phần lo lắng nhưng rõ là đang chế giễu Yori.– Mặc tôi! – Yori toan bước xuống giường nhưng đôi chân cô như không còn chút sực lực, cô ngã khuỵu xuống nền nhà.– Còn yếu lắm! Nghỉ đi! – Chàng trai ấy ân cần đỡ Yori lên giường ngồi.– Anh… là ai?? – Yori cất tiếng hỏi khi chàng trai chuẩm bị đi ra khỏi phòng.– Saito Kiyoshi!Căn phòng bỗng chốc im lặng, đâu đó còn phản phất mùi hương của trà hoa lài. Đêm này thật đau đớn và thật… kì quặc.“Anh ta… là…”Hoàn Chương III
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương