Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Chương 34: Câu Chuyện Của Haruko Và Rian.



– Tớ đã nói rồi, không là không! – Yori dứt khoát nói.

– Thôi mà Yori, cho tớ sang ở chơi mấy ngày đi, nha, nha, nha!!! – Haruko chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Yori nhưng cô lại chẳng đoái hoài tới. Đã có chuyện gì xảy ra!?

—-Sáng sớm hôm đó—-

Haruko đang “yên giấc say nồng” trên chiếc giường thân yêu của mình. Bỗng..

“Rầm”

Cánh cửa phòng nhỏ bị đá không thương tiếc. Nhỏ giật mình ngồi dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt sưng húp vì thức khuya.

– Sáng sớm mà đã ồn ào, không cho người ta ngủ hả?? – Haruko la lên, mắt vẫn nhắm.

– Ôi, vậy cho cậu xin lỗi nhé cháu gái yêu!

Nghe chất giọng đầy tính sát gái của cậu mình, Haruko tỉnh ngủ hẳn, nhỏ sợ sệt kéo chăn lên che đến nửa mặt..

– Ông tới… tới đây làm gì..

– Ô hô.. ta tới thăm cháu gái ta mà cũng không được sao??! – Nói rồi, ông ta tiến tới gần Haruko.

Haruko lúc này chỉ muốn khóc thét lên thôi, mà có khóc cũng chẳng ai giúp được gì, nhà cửa thì vắng tanh, người giúp việc thì đi ra ngoài rồi còn đâu, vả lại phòng này còn cách âm…

– Tránh xa tôi ra…

– Tại sao chứ, cháu “yêu”!! – Lão ta đưa đôi bàn tay chai sần nắm chặt cái chăn, giật mạnh một phát.

– Yah… Cái lão già biến thái kia, cấm ông tới gần, không là tôi “thiến”…

– Hahaha.. cháu chỉ là một cô gái mong manh dễ vỡ, làm sao mà… AAAA… đau.. đau quá..

Haruko nhắm thẳng điểm “nhạy cảm” của ông ta mà đạp mạnh. Rồi đẩy ông ta ra mà đóng cửa lại. Nhỏ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, leo cửa sổ rồi bắt taxi đến nhà Yori.

—-Trở về hiện tại—-

– Yori à!! Yori ơi! Bạn Yori dễ mến, dễ thương…

– Tớ ghét mấy cái từ đó! Và tớ nói lần cuối: KHÔNG LÀ KHÔNG. – Yori quát lớn khiến ai đi qua cũng phải nhìn.

– Ưh… Oaa.. không biết đâu! Cậu phải giúp tớ! – Haruko ôm chầm Yori, nhỏ gào lên.

– Mà nhà cậu có chuyện gì?

– Ờ thì… ông cậu tớ đến chơi.. mà ông ta biến thái lắm!!!

– Có vậy mà cũng làm ầm lên! Đuổi ông ta về là được…

– Không dễ đâu. Căn nhà tớ đang ở là do ông ta đứng tên..

Yori bất lực ôm đầu, rồi nhìn vào đôi mắt cún long lanh nước của Haruko, khẽ gật đầu.

– Yahu… cảm ơn cậu nhiều…

– Nhưng… cậu phải trông Rian cho tớ!

– Hả?!…. Tại… Tại sao chứ?? Cậu biết tớ không thích em bé mà!… Uhuhuhu…

—-Flash Back—-

2 Năm trước.

Hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ 4 của Minie, cô nhóc là cháu Haruko, tức là con của chú của nhỏ.

Phải nói ngày hôm ấy nhà chú Haruko trang hoàng lộng lẫy kinh khủng. Nhưng đa số là màu “hường phấn sến súa”.

(Minie: cái gì mà “hường phấn sến súa” hả bà au kia?

Au: này, mi đáng lẽ là không xuất hiện trong fic ta đâu nhá! Nhưng vì thương tình nên mới cho mi vào một đoạn, con nít con nôi, nói chuyện với người lớn mà hỗn láo!!! *hét lớn*

Minie: uhuhu… dì Haruko ơi, người ta bắt nạy con kìa! *khóc ròng, chạy tới nấp sau lưng Haruko*

Haruko: Ai lại đi bắt nạt đứa nhóc đáng êu vậy chứ??

Au: Á à, dám chống đối ta, ta cho người biết tay!!! Muahahaha… *Cười đểu*)

Mọi người trong nhà Haruko đều có mặt, cả bạn bè, anh chị em gì của Minie đều tới hết. Một lát sau, Minie xuất hiện với chiếc đầm “công túa” cực đẹp, trông bé như một “công túa” thực thụ. (Tiếc cái hơi lùn!)

– Hép bi bớt đay tú du~~~

Cả nhà ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật. Minie thì khúc khích cười, bé chạy lon ton đến nắm tay một cậu nhóc, hình như là bạn học bé. Nhưng trông mặt cậu nhóc ấy chẳng có tí biểu cảm gì, cứ lạnh như tiền ấy. (Ôi, con nít thời xưa trong sáng lắm mà, bây giờ thì..

Đám trẻ: đó là chuyện xưa rồi bà ơi!

Au: *trấm nước mắt*)

Minie chạy lại đứng trên cái bục cao cao. Bé nói lớn:

– Mọi người, đây là anh Kin, anh ấy sẽ là bạn trai mình từ hôm nay!!! – Minie kéo cậu nhóc lúc nãy lên bục đứng.

– Hoan hô!!! – Đám nhóc vỗ tay rần rần, còn mấy vị phụ huynh thì đơ hết mặt ra.

Sau một hồi, cả đám trẻ kéo nhau ra vườn chơi, có cả Haruko. Nói gì chứ nhỏ rất thích chơi cùng trẻ con ah~ Nhưng không biết tụi nhỏ phá kiểu gì mà nguyên cái bánh kem bay thẳng vào mặt Haruko, nhỏ còn bị tụi nhóc vẽ bậy bạ lên mặt, đầu tóc thì rối bù hết lên. (Cho chừa!!!)

Kể từ ngày hôm đó, Haruko đâm ra ghét cả lũ con nít ranh ma ấy.

—-End Flash Back—-

– Sao lại bắt tớ trông Rian??! Dì Diệp đâu?!

– Dì ấy cũng lớn tuổi rồi, tớ và Kiyoshi thì bận suốt ngày! Cậu không đồng ý thì tớ…

– Ấy đừng!… Được rồi, tớ… đồng ý!

Rồi Yori giúp Haruko bỏ đồ lên xe và chở nhỏ về. Vừa về đến nhà, bé Rian nhanh nhảu chạy nhào vào lòng cô. Gương mặt bé hồng hào cùng với hai chùm bím tóc trông bé rất dễ thương.

– Rian nè, đây là Ayama Haruko, bạn học của cô, con chào đi!

– Dạ, chào… mà khoan cô Yori nè, con xưng hô như thế nào ạ?

– À, con cứ gọi chị Haruko là được.

– Em chào chị Haruko!

Khóe mắt Haruko giật giật mấy cái. Nhỏ nở nụ cười gượng gạo chào lại rồi nhanh chóng kéo vali vào nhà.

Tối hôm đó, ở bang xảy ra chiến tranh nội bộ nên Yori và Kiyoshi đều đi hết, bà Diệp thì đi ra ngoài, chỉ còn Haruko và bé Rian ở nhà.

Bé Rian thì ngồi ngoan ngoãn xem ti vi một mình, còn Haruko thì… chơi game bên cạnh. Tính trẻ con vốn dĩ rất tò mò, còn dễ bị cám dỗ bởi tiếng trò chơi, bé Rian từ từ xích lại gần Haruko, chồm người qua nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ. Tưởng game gì, ai dè là game… “công túa” sến súa.

– Chị lớn rồi mà vẫn chơi mấy game này sao? – Rian bĩu môi.

– Thì sao?! Bộ lớn là không được chơi à? – Haruko lạnh lùng lên tiếng.

– Dạ không… – Mắt Rian rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

– Hừ! – Haruko hừ lạnh. Thực tình là trẻ con thời nay “bá đạo trên từng hạt gạo” luôn ấy.

Xem được thêm một lúc thì Rian bỗng khát nước, bé liền lon ton chạy vào bếp. Nhưng bình nước để trên cái bàn, mà cái bàn thì quá cao nên…

“Xoảng”

Haruko giật mình vì tiếng động trong bếp. Nhỏ chạy nhanh vào thì thấy Rian đang ngồi khóc dưới đất, chân bé bị mảnh vỡ của bình cứa vào, máu chảy ra.

– Này, em có sao không vậy? – Haruko lo lắng hỏi.

– Huhuhu… – Khóc lớn.

– Sao không kêu chị vào lấy!?

– Tại em nghĩ chị… không thích em… huhu… nên…

– Hah… cái con bé này! Thôi, em ngồi đây, để chị đi lấy hộp y tế.

Máu từ chân Rian chảy ngày một nhiều khiến Haruko hoảng lên. Nhỏ nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế. Rồi nhỏ cẩn thận lau vết máu, băng bó cẩn thận cho Rian.

– Xong rồi! Em hết đau chưa?

– Dạ… cũng hơi hơi…

– Nào, để chị cõng em ra sofa ngồi!

Haruko nhẹ nhàng đỡ Rian lên lưng mình rồi cõng bé ra ngoài sofa ngồi.

– Chị… có ghét em không?? – Rian ngây ngô hỏi, đôi mắt tròn long lanh nước.

– Ờ thì… không! Ai lại đi ghét bé Rian dễ thương chứ! – Haruko cười, tay véo đôi má phúng phính của bé.

– Thật ạ? Chị không ghét em thật chứ?

– Ừ!

Nhìn bé cười tươi như thế, mọi sự căm ghét trẻ con của Haruko dường như bay đi hết. Và thế là tình cảm với trẻ con đã quay lại với Haruko.

Hoàn chương.

°

°

°

°

°

°

°

°

*-*-*-*-*-*

Dà Hú!!!!!

Au đã trở lại và ăn hại hơi xưa!! *Tung bông, múa lụa*

Định mai mới up cơ, nhưng sợ các rds đợi lâu nên up luôn! Cơ mà chap này hơi nhàm, mong rds thông cảm, do kì thì rồi au bị tủ đè dẹp lép nên ý tưởng cũng dẹp hết phân nửa rồi. Và au đang cố “thổi” cho mấy cái ý tưởng ấy phồng lên!! Hì hì…

Mấy chap sau hứa hẹn sẽ bớt nhàm hơn (cái này không chắc cho lắm!), sẽ hường phấn hơn, và có phần biến thái hơn nhiều!!! *Cười dâm*

Cho au hỏi ngoài lề cái, có ai thích cắp- pồ Minie với Kin không ạ?? Au định dành một chap để nói về chuyện tình của tụi nó! Mong rds ủng hộ ạ!!! Nếu không ai thích au sẽ dẹp liền, ngay và lập tức!!

Cuối cùng, chúc mấy rds tối vui vẻ và có những ngày cuối tuần đẹp thiệt đẹp ah~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...