Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Chương 36: Cô Em Họ Gian Xảo



“Rầm”

Cánh cửa phòng làm việc của Takagi bị Yori đạp mạnh. Cô đi vào, tự nhiên mà ngồi lên bàn làm việc của cậu, mặt lạnh như tiền.

– Nói mau!

– À, theo thông tin tôi điều tra thì tên đó thuộc bang… Nika

– Sao cơ?? Bang Nika á? – Yori trợn tròn mắt.

– Đúng vậy! Xem ra bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi!!!

– Sao chúng dám!!… Hừ!

– Chúng ta sẽ làm gì đây??

– Cứ chờ đợi đi, để xem bọn chúng còn trò gì nữa!

*-*-*-*-*-*

Kiyoshi nhằn nhọc ngồi dậy, anh hoảng hốt khi thấy Yori đã biến đi đâu mất. Anh chạy vòng vòng khắp nhà, đến khi chạy vào bếp, anh thấy một tờ giấy note. Nội dung nó ghi:

‘Em có việc phải đi trước. Có gì thì anh cứ đi về trước, em xong việc sẽ về thẳng nhà luôn.Mà chắc có lẽ em đi đến tối mới về. Vậy nhé. Yêu anh ’

Kiyoshi khẽ cười. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi phóng về nhà. Đến nhà, căn nhà bỗng yên tĩnh đến lạ.

– Dì Diệp ơi! Bé Rian!! Amaya…

Im lặng…

Anh chạy lên phòng bé Rian, thấy Haruko và Rian đang ngủ thì thở phào. Nhưng, giờ nhìn lại khắp phòng, anh giật mình khi thấy quần áo đang vươn vãi khắp nơi. Mà đa số là đồ của Haruko. Dưới chân anh là cái gì gì đó màu đen… (Là underwear á!!! ㅋㅋㅋ) Tò mò cầm lên…

– Ahhhhh!!!! Đồ biến thái, anh đi ra khỏi phòng cho tôi!!!!

Haruko lơ mơ ngồi dậy, thấy anh đang cầm đồ của mình thì mặt đỏ lựng, hét toáng lên, cầm gối, thú bông ném liên hoàn về con người đang đứng tần ngần trước cửa. Rian nhờ tiếng hét ấy mà cũng tỉnh luôn. Kiyoshi nhanh chân vọt lẹ trước sự tấn công kinh khủng của Haruko.

– Chị à, nổi giận nhiều già nhanh lắm đấy!! – Bé Rian đặt một tay lên vai Haruko, còn tay kia chống hông, ra vẻ người lớn.

– Cái tên vô duyên, bần tiện, thối tha!!!! Yori mà biết thì lúc đó đừng trách ta ác!!!! Muahahaha… – Haruko nở một nụ cười man rợ.

– Chị Haruko, mấy giờ rồi!??

– Hahaha… – Vẫn cười.

– Chị…

– MUAHAHA… – Cười lớn hơn.

– CHỊ HARUKO!!!!! – Rian vận hết nội công hét vào tai Haruko.

– Hả? Gì?! Em nói gì??!

– Em hỏi mấy giờ rồi!?

– À… 7h35… Chi vậy?!

– Hôm nay em có hẹn đi tới cô nhi viện lúc 8 rưỡi.

– Vậy à!!! Hm… hay chị đi chung với em nhé, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật!!!

– Ok!

Rồi hai chị em đi lựa đồ và kéo nhau vào nhà tắm. Một lát sau, hai người dung dăng dung dẻ bước ra. Trước khi xuống phòng khách, Haruko còn nói với Rian một câu:

– Em đừng chào cái tên đang ngồi ở dưới nhé!! Cứ xem hắn là vô hình đi!

– Dạ! – Rian khúc khích cười, đáp lại.

Rồi cả hai đi lướt qua Kiyoshi như người vô hình. Anh vừa định nở nụ cười chào Rian, thấy bé như vậy lòng chợt buồn man mác.

“Tôi đã làm gì sai!??”

Sau khi Haruko và Rian xách mông ra khỏi nhà, Kiyoshi chán nản lên phòng đánh một giấc tới chiều tối. (Ngủ kinh dữ!! ==”)

“Vợ gọi… Vợ gọi…”

À vâng, đó là tiếng nhạc chuông độc đáo của anh dành riêng cho cô khi cô gọi. Lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại nghe:

– Gì vậy vợ??

– Anh à, em phải đi qua Trung Quốc một chuyến, có chuyện gấp lắm! Có gì anh xin phép cho em nghỉ ngày mai nếu em không về kịp nhé, love you!!!

“Tút… tút…”

Nói một hơi rồi cô tắt máy, không để anh ú ớ được tiếng nào.

– Sao số tui toàn bị bỏ rơi không vầy nè!!!

Anh nằm than vãn một lát, nhấc điện thoại gọi cho ai đó..

– Ê, lát đi bar không?? – Anh hớn hở nói.

-…

– Vậy hẹn 7 giờ gặp nhé!

-…

*-*-*-*

7 Giờ, tại bar Winner.

Một chiếc Ferrari đỏ chói đậu ngay trước cửa. Kiyoshi với bộ trang phục đen huyền bước vào. Trông anh cực kì sang trọng luôn.

– Hey, what’s up, man!! – Anh đi đến một cái bàn trong góc tối, bắt tay và ôm người đang ngồi ở đó.

– Hôm nay tự dưng hứng lên đi bar vậy!!!

– Tại vợ đi làm việc rồi, ở nhà cô đơn quá!!!

Xin giới thiệu, cái người mà nãy giờ nói chuyện với Kiyoshi có tên là Kenji Tatsu. Thân là công tử nhà giàu, bạn từ thời còn quấn tã với anh. Trông tên này diện mại cũng không tồi, mắt đẹp, mũi cao, tóc vàng,… v.v… nói chung là đẹp trai.

– Uống gì đây?? – Tatsu hỏi.

– Whisky, cậu biết rõ rồi còn hỏi!!

– Ok! Em ơi, 2 Whisky nhé!!

Cả hai đang ngồi nói chuyện thì có hai cô nàng mặc đồ thiếu vải cầm hai chai rượu đi tới. Trong đó có Ichiru. Kiyoshi giật mình, nhìn chằm chằm vào nó.

– Ichiru, em làm gì ở đây??!

– Việc làm thêm ngoài giờ học!

Nói rồi, Ichiru ngồi xuống cạnh anh, cầm chai rượu rót một ly, đưa lên gần miệng anh. Còn cô kia thì ngồi ve vãn cơ thể của Tatsu.

– Người quen à, Kiyoshi?? – Tatsu hỏi.

– Em họ của vợ.

Ichiru nghe vậy liền cau mày nhăn nhó. Nó cực kì ghét ai bảo nó là em họ của Yori. Vì đơn giản, đối với nó, nó chỉ có một người chị là Yoru, không một ai khác.

Một ý nghĩ gian xảo nảy ra trong đầu Ichiru. Nó nhếch mép cười..

“Yori à, để xem chồng chị ngoan ngoãn đến cỡ nào!!”

Kiyoshi và Tatsu ngồi nói chuyện đến khoảng nửa đêm. Lúc này khách trong bar nhiều hơn gấp bội so với lúc này, cũng phải, vì nửa đêm luôn là giờ cao điểm. Anh bị Ichiru chuốc hết chai này đến chai khác. Tửu lượng rượu của anh đó giờ cũng khá tốt, nhưng không có nghĩa là không say. Trong người bỗng cảm thấy buồn nôn, anh liền đi vào toilet. Tatsu cùng cô bạn kia thì xin cáo lui trước, trông vẻ mặt cô kia rất thích thú. Ngẫm lại thì nãy giờ, tay của tên Tatsu kia cứ sờ mó trên người cô ta… (Thực biến thái ah~)

Ichiru đợi sau khi hai người kia khuất bóng thì lén lấy trong áo ra một gói thuốc. Nó nhanh chóng đổ hết vào ly rượu của anh rồi lắc đều cho thuốc tan đi hết. Một lát sau, anh loạng choạng đi ra.

– Anh, anh say lắm rồi, để em đưa anh về!! – Ichiru dìu lấy anh.

– Được rồi, anh tự… về được…

– Thôi, để em đưa anh về, nếu không chị Yori sẽ lo lắng lắm đấy!!

Rồi Ichiru đưa Kiyoshi lên taxi và về nhà.

———

– Nóng quá!!!! – Kiyoshi vừa về đến nhà đã cởi phăng chiếc áo khoác cùng caravat, vất qua một bên. Anh ngồi phịch xuống sofa.

– Anh lên phòng nằm nghỉ đi!

– Được rồi! Giờ em về đi, cảm ơn em…

Trong người anh bỗng như bị lửa đốt, nóng hừng hực. Loạng choạng đi lên phòng, anh bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất nhưng vẫn không hết nóng. Đầu óc anh dần trở nên mụ mị…

Ichiru vờ đem lên một ly nước, gương mặt xảo trá không thể tả. Nó nhẹ mở cửa phòng thì thấy anh đang ngủ. Môi nó tự động nhếch cao, từ từ tiến tới.

Anh trong cơn say cộng thêm cảm giác khó chịu ấy, mắt liền mờ mờ ảo ảo, nhìn dáng người của Ichiru mà cứ ngỡ là Yori. Anh dường như không điều khiển được mình, bỗng ngồi bật dậy, kéo tay Ichiru, đè nhỏ xuống giường, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đầy son của nó.

– Anh… anh buông em ra…

Nó giả vờ xô anh ra. Nghe giọng nói khác với giọng của Yori, anh đưa tay xoa đôi mắt đỏ ngầu, nhận ra đó là Ichiru liền buông nó. Đầu anh đau nhức dữ dội. Mệt mỏi, anh nằm sang một bên, mắt nhắm hờ lại.

“Nóng quá… sao mãi không hết vậy… nóng…quá…”

– Anh sao vậy?! – Ichiru hỏi.

– Nóng quá…

– Vậy để em cởi áo giúp anh nhé!

Không để Kiyoshi nói một lời, Ichiru ngồi lên người anh, bàn tay sơn đỏ chóe của nó lần mò mở từng cúc áo ra. Người anh như bị kích thích tột độ, anh kéo người nó lên, một lần nữa chiếm lấy môi nó.

Trong khung cảnh tối om chỉ có một vài tia sáng của ánh trăng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng họ nào biết, có một bóng dáng một người con gái đang đứng trước cửa…

Hoàn chương.

*-*-*-*-*-*

Au định viết nhanh rồi up hôm qua cơ, nhưng do lười nên mãi đến bây giờ mới lết xong! Rds thông cảm ah~

Có ý kiến của 1 rds bảo au viết 18+, au đây cũng xin lỗi vì cái thể loại nam nữ này au không viết đc!! Sorry nhiều!!!!!

Mà có ai bik Ichiru cho Kiyoshi uống thuốc gì không ạ!??
Chương trước Chương tiếp
Loading...