Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!
Chương 57: Trọn Đời Có Nhau
Sương mù vẫn giăng kín muôn nơi, xóa mờ mọi nẻo đường trên vách núi cao sừng sững. Một chiếc xe đang từ từ tiến lên trên vách. Vài tên đàn em của hắn ra mở cửa. Toru xuống xe và kéo Yori ra ngoài. Hắn đẩy cô đứng sát vách núi, cứ như nếu hắn vô tình đẩy nhẹ thôi thì cô cũng có thể rơi xuống dưới đó.– Sao giờ nhỉ? Kiyoshi có lẽ sẽ đến muộn đấy!– Anh…anh đang nói gì vậy?– Không phải nó bảo sẽ đến cứu em sao?– Sao…sao anh biết?– Nói sao nhỉ? À, là nghe lén đấy.Cô tức giận nhìn hắn nhưng lại không làm được gì,vì nếu cô chống đối lại hắn, hắn có thể sẽ đẩy cô xuống không chừng. Cô chưa muốn cuộc đời mình lại kết thúc ngắn ngủi vậy.Lúc nãy, Toru vừa định bước vào phòng cô thì bất chợt nghe được cuộc nói chuyện. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng hắn vẫn quyết định đưa cô đi khỏi đó, nào ngờ hắn lại đoán đúng.Một lúc sau, hàng loạt những chiếc xe khác ù ù tiến đến. Cô khẽ mỉm cười, đối với cô những chiếc xe kia rất quen thuộc. Kiyoshi cùng Takagi bước xuống xe, Toru thấy thế liền bật cười, hắn kiềm cô chặt hơn.– Tới rồi à, em trai.Nghe hắn nói vậy, anh nhíu mày lại. Hắn đang nói em trai sao. Ai là em trai hắn cơ chứ.– Em trai gì cơ? – Anh hỏi lại.– Ô, thế chưa ai nói cho em biết sao, em trai của tôi.– Sao cơ?Anh quay sang nhìn Takagi đang đứng, ánh mắt như muốn hỏi cậu chuyện này là sao. Takagi dường như hiểu ra được liền giải thích cho anh hiểu toàn bộ sự việc rằng vì sao hắn lại gọi anh là em trai.– Giờ thì hiểu chưa? – Hắn nói.– Hừm. Thật không ngờ tôi có anh trai đấy!– Phải.– Nhưng mà…tôi lại không thích người anh này chút nào.– Chứ mày tưởng tao thích mày à?Thái độ của Toru xoay chuyển đến chóng mặt. Hắn phẫn nộ nhìn anh. Đối với hắn, đáng nhẽ người như Kiyoshi không nên là anh em song sinh với hắn. Vì anh mà hắn đã bị vất cho cô nhi viện. Vì anh mà từ nhỏ hắn đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình. Nỗi hận ấy, chỉ có trời mới hiểu cho hắn.– Anh thả cô ấy ra, có gì từ từ nói.– Im đi. Còn nói là tao buông tay.– Này Toru, thả ra đi, cô ấy không có lỗi.– Mày yêu nó đến thế à? Có giỏi thì đến cứu nó đi.Rồi hắn bỗng thả tay ra, cả người cô bật ngả ra sau. Trong một phút hoảng loạng, cô đã bám vào được vách núi ấy, người cô không ngừng đung đưa trong không trung.– Ái chà, cũng nhanh nhẹn đấy chứ!Hắn dùng gót chân giẫm mạnh lên bàn tay cô khiến cô khóc không ra nước mắt.– Anh đang làm gì vậy? – Kiyoshi đi vội tới nhưng hắn lại rút súng bắn vào chân anh, anh liền khụy người xuống, máu từ chân anh chảy không ngừng.– Mày cứ bước đến đây đi, tao phế luôn hai chân mày.Kiyoshi phẫn nộ nhìn hắn, anh cũng rút súng ra chĩa thẳng mặt hắn.– Có giỏi thì bắn đi. Nhưng trước đó, có lẽ có người chết trước tao đấy.Hắn nhìn xuống cô, ra sức giẫm mạnh hơn. Cảm giác từng đốt xương tay như đang vỡ vụn ra, nước mắt cô chảy xuống. Bàn tay cô lúc này đã không còn sức để bám nữa.– Dừng lại. Giờ anh muốn gì, nói đi.– Là mày nói đấy nhé! Đánh nó cho tao.Khoản 5 tên cao to tiến đến với những cây gậy sắc dài liên tục đánh vào người anh. Takagi và những người khác định xông lên nhưng anh lại không cho. Chúng đánh anh không chảy máu nhưng lại lưu lại những vết bầm tím. Có một tên tàn nhẫn đạp mạnh vào chân lúc nãy vừa bị đạn bắn vào, tiếng xương gãy nghe răn rắc đến đáng sợ.– Dừng lại. – Cô hét lên.– Đánh nó mạnh lên. – Hắn khoái chí cười nhìn cô.Những tên đàn em nghe vậy càng ra tay mạnh hơn. Một tên đánh mạnh vào bụng khiến anh ho dữ dội. Còn một tên do đánh hăng quá nên đã đánh vào sau đầu anh, máu cứ thế chảy dàu xuống mặt.– Dừng. Thằng kia, tao có bảo mày đánh nó chảy máu không?Sau lời nói của Toru, chỉ vang lên một tiếng súng và cả thân hình của tên đàn em đổ gục xuống nền đất lạnh ngắt. Kiyoshi gượng người ngồi dậy, liếc mắt về phía Takagi. Takagi như hiểu được liền rút súng bắn hạ mấy tên đàn em của hắn. Mặt hắn tối sầm lại, liền chĩa súng vào người anh.– Khốn khiếp, anh hại anh ấy đủ rồi. Giờ đi chết đi.Cô cố gắng chồm người dậy, nắm chân hắn mà kéo xuống. Hắn rơi xuống dưới nhưng lại nhanh tay chộp được một cành cây.– Kiyoshi…Người cô bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, tay cô đang trượt dần ra khỏi vách núi. Lúc sắp rơi thì có một bàn tay chộp lấy và kéo cô lên. Anh ôm chặt cô vào lòng, từ dưới núi, Toru bắn ra viên đạn cuối cùng. Viên đạn cắm thẳng vào tấm lưng đang ôm chặt cô, máu phụt ra ướt đẫm.– Takagi, ra tay đi.Cô hét lên. Takagi chạy đến vách núi, rút súng và bắn về phía hắn. Cơ thể hắn đang treo trên cành cây chợt rơi xuống phía dưới. Những góc đá nhọn hoắc đâm xuyên qua lồng ngực hắn, máu chảy ra và hòa quyện với từ đợt sóng đang ập tới. Một cái chết bi thảm.– Kiyoshi, anh tỉnh dậy cho em.Cô tát vào mặt anh hai cái rõ đau nhưng anh vẫn cứ nằm im như thế. Vậy đây là kết cục của cô và anh sao. Không thể thế được. Cô với anh vừa chỉ mới gặp lại sao lại xảy ra những chuyện như thế này chứ.– Anh tỉnh lại cho em…em không cho anh chết…Takagi, cậu đứng đó làm gì, gọi cấp cứu..————Phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Yori ngồi trên ghế, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bàn tay cô lúc nãy bị Toru giẫm mạnh như thế nên các đốt xương đã bị gãy, nhưng đã được bác sĩ kẹp cố định lại. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến bàn tay cô như thế nào, cô chỉ quan tâm đến người đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Haruko ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô mà an ủi.“Cạch”Phòng cấp cứu mở ra, một người y tá vội vàng chạy ra hỏi:– Ở đây có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?– Tôi.– Tôi.Haruko và Takagi cùng lúc lên tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn hai người họ, rồi mắt lại rưng rưng thầm cảm ơn hai người bạn tốt. Thật ra, máu của Kiyoshi là nhóm máu A nên có thể dễ dàng tìm ra được.– Mời hai người đi theo tôi.Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra, vẻ mặt ông ấy nhìn rất căng thẳng.– Tình trạng khá nghiêm trọng, vết thương ở lưng thì không sao, lá lách bị đánh vỡ, chân phải bị gãy. Và hơn nữa phần đầu bị chấn thương cũng khá nặng, có lẽ sẽ hôn mê trong thời gian dài, chuyện tỉnh lại hay không còn dựa vào lý trí của cậu ấy. Giờ thì cô có thể vào thăm.Nghe được câu nói ấy từ ông bác sĩ, cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Nếu tính mạng anh không bị sao thì quá tốt, nhưng chuyện anh có tỉnh dậy hay không…cô đang lo sợ chuyện này.Kiyoshi nằm trên giường bệnh trắng toát. Sắc mặt anh vẫn như ngày nào, chỉ có điều hơi nhợt nhạt hơn. Đầu, ngực, bụng của anh đều quấn băng trắng toát, cả chân phải còn bó bột cứng ngắc. Nhìn thấy cảnh ấy mà tim cô như vỡ nát ra, nước mắt không thể trào ra được nữa mà cứ thế chảy ngược vào trong. Cô chầm chậm tiến tới quỳ xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang được truyền nước.– Kiyoshi, em xin lỗi. Em đã không làm được gì cả, xin lỗi anh…Rồi cô gục đầu xuống và thiếp đi. Trong giấc mơ, cô nghe được tiếng anh gọi mình nhưng lại không thấy đâu, xung quanh chỉ đầy rẫy những xác chết đầy máu me. Dẫu biết đây là mơ nhưng cô không thể nào dậy được, cả cơ thể bị một lực nào đó kiềm chặt, oxi như bị rút cạn từ từ khiến cô không thể thở.– Kiyoshi…Kiyoshi…Ah…Ngồi bật dậy, cô thở hỗn hển nhìn ngơ ngác quanh phòng. Một giấc mơ kì lạ. Cô ngước nhìn anh, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh tỉnh dậy, chỉ có nhịp tim anh vẫn đang đập chầm chậm.—————-“Mình…đang ở đâu vậy?”Kiyoshi khó nhọc ngồi dậy. Có một điều lạ là toàn thân anh hoàn toàn bình thường, không hề có một vết thương. Thậy kì lạ. Không lẽ…anh đã chêt rồi sao.Anh nhìn xung quanh, tất cả đều là bốn bức tường trắng và không có một lối thoát. Nơi đây không lẽ là trên thiên đàng. Bỗng có một luồng sáng rọi thẳng nơi anh đang đứng, sau đó là một giọng nói của người con gái mà anh rất yêu, từng lời cô nói anh nghe rất rõ. Anh trả lời nhưng cô lại không nghe, dù anh có hét đến khàn giọng thì cô vẫn không đáp trả lại lời anh. Chuyện này tại sao lại vậy.—————-Mấy ngày sau đó, tình hình của anh vẫn không có gì thay đổi. Cô thì luôn luôn túc trực cạnh anh ngày lẫn đêm, không rời anh nửa bước. Ngày nào cô cũng ngồi kể cho anh nghe những kỉ niệm giữa hai người với ý nghĩ nếu nghe những điều đó, có lẽ anh sẽ nhớ đến cô mà tỉnh dậy. Đến hôm nay, sự kiên nhẫn của cô đang dần mất đi, ngay lúc cô định từ bỏ thì ngón tay anh khẽ động đậy. Cô vui mừng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi khám xong, vẻ mặt ông bác lộ rõ vẻ mừng rỡ.– Thật tốt, cậu ấy đang dần tỉnh dậy.– Thật sao. Cảm ơn bác sĩ.Đợi bác sĩ ra khỏi, cô vội đi đến cạnh giường và nắm chặt tay anh. Cô một lần nữa kiên nhẫn chờ đợi. Đến một lúc sau, mi mắt anh khẽ động đậy rồi mở hẳn. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Hai người im lặng hồi lâu, anh mở miệng nói:– Anh còn sống sao?Cô vui mừng đến rơi nước mắt, chồm người ôm chầm lấy anh, cô ôm rất nhẹ để tránh động đến vết thương trên người anh.– Em sao vậy?– Huhuhu…em cứ tưởng anh không tỉnh lại.– Thôi nào, nín đi. Anh sao bỏ em được.—————–1 tháng sau, tại nhà thờ.Kiyoshi và Takagi mặc lễ phục trang trọng bước vào lễ đường. Một lát sau, Yori và Haruko trong bộ áo cưới lộng lẫy cũng từ từ bước vào. Tất cả mọi người đều im lặng trông chờ giây phút tuyệt đẹp này. Đến khi hai cô dâu đã đến nơi hai chú rể đứng, cha xứ nhẹ nhàng đọc lời tuyên thệ, và kết thúc là những tiếng “Con đồng ý” mà trong đám cưới nào cũng có. Sau đó là màn ném hoa. Cả nhà thờ bỗng ồn ào lên, ai cũng muốn chụp được bó hoa ấy. Cô và Haruko bắt đầu ném, tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy, có người còn giành giật nhau không thương tiếc.Chiều hôm ấy, tại một cánh đồng xanh mát, có ba ngôi mộ đang nằm cạnh nhau. Hai cặp đôi mới cưới trong bộ trang phục đen đang đứng trước ba ngôi mộ ấy.– Mong ba người ra đi thanh thản.Yori nói khẽ rồi đặt bó hoa lên mộ của Toru, Haruko và Takagi cũng đặt hoa lên mộ của bà chủ tịch và Yoru.– Yori này, cậu có muốn biết nguyên nhân cái chết của chị Yoru không? – Takagi hỏi.– Thôi. Chuyện cũ thì cứ cho nó qua đi, nhắc đến chỉ thêm buồn.Sau đó là khoảng không gian im lặng với những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Thật yên bình.Thật ra, Takagi đã cho người điều tra cái chết của Yoru. Lúc Yoru ở Mỹ, chị ấy đã qua lại với Toru dẫn đến có thai. Tức là Rian là con Toru. Yoru lúc sinh Rian ra thì lúc đó hắn đã bỏ đi, chị ấy phải một mình nuôi con suốt mấy năm trời. Đến một ngày chị ấy bỗng nhận được tin hắn đang ở Nhật thì liền trở về. Vào cái đêm ấy, Yoru đến tìm hắn thì bị hắn ruồng bỏ. Hắn cho người lái xe đụng chết Yoru ngay lúc chị ấy đang trên đường về.Yori vốn không muốn nghe nguyên nhân cái chết của Yoru là do cô không muốn biết. Cô không muốn khơi gợi lại cái chết đầy đau thương của chị mình. Cô đã không làm được gì cho chị ấy từ lúc nhỏ đến giờ, nên chuyện bây giờ cô có thể làm là chăm sóc Rian thật tốt thay chị ấy, và sống thật hạnh phúc bên người cô yêu. Như vậy là đủ rồi.Hoàn.—————–Trời ạ, cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn m.n đã ủng hộ au trong suốt thời gian qua, au biết mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng m.n vẫn ủng hộ au, cảm ơn m.n nhiều nhiều nhiều lắm!! *chắp tay, cúi đầu 90°*À mà nhân tiện đây au nói luôn, do hôm bữa lang thang trên mấy trang web, au thấy truyện của au được ai đó up lại mà chưa nói au tiếng nào. Không nói gì nhiều đâu, ai up truyện của au thì lên tiếng giùm cái để au biết nhé! Cảm ơn ạ.Lời cuối: CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương