Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 35: Lể Hội



Thiên Hạ Vô Song thành, cái tên đầy bá khí này từ khi được thập công tử Thiên An đặt cho khi tòa thành này về cơ bản đả xây dựng xong. Còn rất nhiều hạng mục công trình dang dở vẫn chưa hoàn thành chờ đợi thời gian để hoàn thiện.

Cái tên đầy khí phách này rất nhanh được đông đảo người dân Bách Việt, hay các thương đội các nước lân bang khi đến tòa thành này đều trầm trồ thán phục trước tòa thành có một không hai này.

Từ kiến trúc đến các quy cũ bên trong tòa thành đều khác lạ, hoàn toàn không giống với bất cứ tòa thành nào. Tuy còn rất nhiều khu vực còn dang dở, nhưng nhìn chung những nơi công trình đả hoàn thiện, đều sạch sẻ khang trang, là miền đất hứa cho bất cứ ai muốn đến nơi này thử vận. Thậm chí rất nhiều số phận đả thay đổi khi đến tòa thành này bên trong, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mọc lên đả trở thành Bách Việt phồn vinh nhất vùng.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệc, gần bảy ngàn người dân bên trong thành đều tưng bừng đầy hứng khởi chào đón. Sinh cơ bừng bừng, các khu vực trong thành đặc biệc là những khu công cộng đều tụ tập rất nhiều người dân.

Các tuyến đường rộng rải khang trang treo đầy các lá cờ lẫn hoa tươi dị thảo, sạch sẻ lại đẹp mắt, từ phú quý giàu có đến bình dân cơ khổ mỗi hộ gia đình nhà cửa đều sạch sẻ chỉn chu, vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, một năm cũ đả qua đi.

Quan trọng hơn theo quy cũ mà thành chủ ban ra, khi năm củ qua đi năm mới bắt đầu 10 ngày đầu tiên trong năm là Thiên Hạ Vô Song Thành lể hội.

Toàn bộ cư dân trong thành đều tất bậc chuẩn bị đón chào cho 10 ngày lể hội này, khi mà trong 3 ngày tết 7 ngày xuân này hoạt động vui chơi giải trí do thập công tử phát động làm cho người dân trong thành hứng khởi vô cùng.

Tại mỗi thôn xóm khu vực, đường phố dân chúng đều tụ tập ở những điểm công cộng để tham dự du xuân, tham dự vào các hoạt động như nhảy bao bố, kéo co, trượt ván, đánh cờ tướng, đá bóng, banh chuyền.. đủ các môn thể thao dành cho mọi lứa tuổi, làm cho các thôn xóm khu phố đều hứng khởi cả lên.

Mỗi một ngày đều có các hoạt động, đồng nhất diễn ra mỗi khu vực thắng lợi sẻ tranh đua với nhau. Làm cho bầu không khí sôi động vô cùng, người dân trong thành càng gắn kết hơn, nhất lả lủ trẻ trong thành đối với lể hội càng hưng phấn tràn đầy tinh lực.

Khi mà bọn chúng cũng được tham dự vào, nếu may mắn còn thu được không ít tiền đây, chưa kể nếu thắng lợi cũng có được chút danh khí nho nhỏ nổi trội hơn với những đứa trẻ khác.

Cổng thành đả đóng chặt từ sớm, không có nghênh tiếp bất cứ khách nhân hay thương đoàn nào đến. Muốn trao đổi hàng hóa tính đến chuyện làm ăn, vậy chờ qua đợt lể hội này đi đả. Dù sao Thiên An cũng không muốn có người quấy phá thừa cơ vào trong thành bên trong, cẩn thận vẫn là tốt hơn.

Bên trong thành, từng tuyến đường rộng rải phân các làn đường riêng biệc, lá cờ cắm đầy hai bên các con đường. Tại một số con đường huyết mạch xuất hiện không ít thân ảnh đang thi nhau chạy đua trên đó, cũng như tiếng la hét cổ vũ của người dân.

Một số nơi khác người dân tụ tập đông đúc reo hò khi các thành viên của khu phố, thôn xóm mình đang tham dự đá bóng, đánh cầu giành được thắng lợi.

Thiên Hạ Vô Song thành từ sáng đến tối đều náo nhiệt vô cùng, thậm chí đến ban đêm vẫn còn tưng bừng đầy tiếng huyên náo của người dân.

Thời đại này giải trí vui chơi còn hạn hẹp, mà tại nơi đây có bao nhiêu trò chơi tập thể cá nhân, vừa đơn giản lại dể hiểu, lại có tiền bạc treo thưởng phía trước, không hưng phấn mới lạ.

Không chỉ người dân mà các thương đoàn, hành khách ở lại trong thành đều bị không khí tưng bừng của lể hội, các trò chơi của tòa thành này mà hấp dẫn, chơi quên cả trời đất.

Thiên Hạ Vô Song thành, phủ thành chủ.

“ Ai..uu.. đau quá.. công tử.. ai u.. San nhi đau chết mất”

Thiên An nhìn mắt cá chân sưng tấy, đem thuốc bôi lấy cho nàng, đem ngón tay khẻ dí lên trán nàng, cười mắng: “ giờ biết đau rồi, sao hồi chiều lại không biết”

Hồ San quay mặt đi, đỏ hồng xấu hổ chống chế: “ khi đó San nhi nào biết nó khó chơi”

Diễm Linh Cơ châm chọc: “ đả yếu thì nên cố, phải tự lượng sức mình chứ”

“ Hừ” Hồ San hừ một tiếng quay mặt chổ khác.

Hồ Oánh nhìn một bên khẻ cười, quan hệ của muội muội mình và Diễm Linh Cơ nàng cũng biết, cả hai qua một năm thời gian chung đụng đều là minh tranh ám đấu, đều muốn hơn thua với nhau.

Vết thương nhỏ trên chân Hồ San cũng là do nàng háo thắng tranh thua với Diễm Linh Cơ khi tham dự một môn thể thao là đi xe đạp trên một con đường nhỏ, mẹo chính là giữ thăng bằng đi qua được là thắng, mà Hồ San lại không thắng được, còn mang theo nho nhỏ vết thương.

Diễm Linh Cơ bóc trần nói: “ Hồ San, lần trước cô tập luyện leo cây, ngả từ ba bốn mét xuống vẫn không sao. Lần này còn chưa đến nửa mét, ai nha”

Hồ San mặt đỏ bừng lên, liền ngả vào lòng Thiên An làm nủng: “ Thiên An, huynh xem Linh Cơ lại khi dể San nhi”

“ Hai nàng, thật là” Thiên An cười nói, tay vươn ra đem Diễm Linh Cơ kéo vào người, lại nhìn Hồ Oánh một phương đang cùng Hồ Trang chơi cờ tướng, cười nói: “ lần này lể hội cho dân chúng vui chơi, lại bị các nàng quét ngang một đường, oẳm không ít giải”

Diễm Linh Cơ liền nói: “ lể hội lớn như vậy, muội cũng muốn tham dự đây, nhiều người như vậy cạnh tranh càng thêm hấp dẫn. Hơn nữa còn giúp huynh thu lại không ít tiền”

“ Đúng đó, đúng đó” Hồ San cười nói: “ lâu rồi, San nhi mới thấy được vui nhộn như vậy, aii có điều lể hội cũng sắp hết rồi, Thiên An, hay là huynh tổ chức thêm nữa đi” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“ Tổ chức thêm một lần, con có biết là phải mất đi bao nhiêu chi phí không?” Hồ Trang gần đó liền lớn tiếng nói: “ bao nhiêu hoạt động trong thành đều được dừng lại, hơn nữa số lượng thương đội đợi ngoài thành đả sớm tề tụ đây?”

“ Đúng đó, lần này mất 6 phần doanh thu trong một năm, tổ chức thêm một lần ta liền nghèo” Thiên An tiếp lời.

“ Không phải đám dê béo kia đả đến rồi, thịt bọn chúng là có tiền” Hồ San vẫn luyến tiếc lên tiếng.

Dê béo trong mắt nàng chính là đám thương đội các nước đến Thiên Hạ Vô Song thành làm ăn, các sản phẩm ở trong thành đều tuyệt diệu vô song. Từ gương thủy tinh, rượu, giấy, trang sức, vải vóc, gia vị thức ăn… đều là thượng phẩm, được rất nhiều quý tộc săn đón, các thương đoàn đều tranh nhau thu mua.

“ Dê béo, cô thật ngây thơ” Diễm Linh Cơ châm chọc nói: “ bọn họ mua những mặt hàng của chúng ta, đem bán lại giá còn gấp bội, thậm chí còn gấp năm, sáu lần. Biết đâu trong mắt họ chúng ta mới là dê béo”

“ Cô” Hồ San trừng mắt nhìn Diễm Linh Cơ, tay bắt lấy đầu tiểu hồ ly màu hỏa hồng đang làm cho đầu sủng vật thỏ của mình run sợ, tức giận ném nó đi tay vuốt ve lấy đầu sủng vật của mình: “ Thiên An, huynh xem, huynh xem, lần này huynh thấy tận mắt đó, là thối hồ ly kia muốn ăn tiểu hoa của muội.”

Diễm Linh Cơ nhìn đầu hồ ly nhảy lên người mình, đem tay vuốt ve: “ Hồ ly ăn thỏ là bình thường? Thiên An huynh nói có phải không? Nó là động vật ăn thịt mà, lẻ nào lại bắt hỏa hỏa của muội phải ăn cỏ sao?”

“ Diễm Linh Cơ” Hồ San tức giận lớn tiếng, thân hình run rẩy ngón tay chỉ về thân ảnh phía trước.

Thiên An phiền muộn nhìn hai nử lại cải nhau, như nước với lửa không biết cố tình hay cố ý mà Diễm Linh Cơ cũng thu một đầu sủng vật cho mình. Chính là một đầu tiểu hồ ly khi cùng Thiên An trong một đợt săn bắn, phát hiện một gia đình cáo bị một đàn sói giết, liền đem sót lại hai đầu cáo nhỏ, một hỏa hồng như lửa một lại trắng toát như tuyết đem về nuôi dưỡng.

Thiên An gương mặt quẫn bách nhìn hai nử bắt đầu ầm ĩ lên, cuối cùng đành lựa chọn bỏ mặc cho hai nữ. Nhanh chân đi ra khỏi nơi này, mang theo Hồ Oánh nhảy lên nóc nhà ngắm trăng.

Lể hội 10 ngày với người dân trong thành mà nói là một hoạt động quy mô lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân trong thành. Tất nhiên cũng không thiếu xô xát ẩu đả khi các mâu thuẫn xảy ra. Song cũng không có mâu thuẫn sự cố nào dẫn đến nhân mạng hay những việc không thể vãn hồi.

Cho đến khi ngày cuối cùng qua đi, để lại cho người dân trong thành nuối tiếc, chờ đợi những ngày lể do công tử quy định trong một năm sẻ có. Chờ đến ngày lể tiếp theo mà vui chơi, còn bây giờ khi lể hội qua đi ai cũng bắt đầu vào công việc trước kia.

Kẻ làm nông thì lo vụ mùa lương thực, kẻ làm thủ công mĩ nghệ thì lo công xưởng..cổng thành cũng được mở ra các thương đội các nước cũng di chuyển vào thành sau những ngày chờ đợi bên ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...