Thứ Nguyên Chi Môn

Chương 58: Đại Pháo Khoe Uy



Tại tường thành bên trên hàng trăm thanh đại pháo dài đến hai mét hai bên lắp dựng bánh xe, theo các quân sỉ vội vả cho thuốc nổ vào cũng như đem những viên đạn sắt, hay đá nhét vào họng pháo đen ngòm xoáy tròn rãnh kia mới chính là cối xoay thịt người đáng sợ nhất.

" Lắp đạn.. chuẩn bị.. châm hỏa "

Theo một loạt mệnh lệnh được ban lên, phía quân Việt nhanh chóng thao tác một loạt động tác quen thuộc, họng pháo được đổ vào thuốc nổ rồi cài lèn vào một thanh gỗ nhỏ sau đó cho thêm những quả đạn sắt hay đá vào rồi châm lấy phía sau hậu pháo là dây mồi lửa.

" Đùng" " Đùng" " Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"

Thương vong không ngừng được nhân lên con số đáng sợ khi toàn bộ quân lực nước Sở đều nằm trong công kích của quân Việt.

Những khẩu pháo mini Súng Thần Công chỉ dài 1,5 có uy lực tầm bắn đến 700-1200 mét, còn những đại pháo dài đến 3 mét cở nòng 120 ly kia tầm xa lến đến 200-3500 m, toàn bộ quân Sở đều nằm trong công kích của những vũ khí sát thương vượt thời đại này.

Đao thương cung kiếm lẫn hộ thuẫn cho dù trang bị tốt nhất do các đại sư chế tác cũng không có đất dùng vỏ bị nghiền ép hoàn toàn trước những vũ khí giết người đáng sợ- vũ khí lạnh không có được bất cứ sát thương nào trước vũ khí lạnh mà Thiên An đem ra.

Quân Sở đả sợ mất mật khi bên tai nghe đến những thanh âm đáng sợ không dứt trút xuống kia, cảnh tượng đồng đội mình thê thảm chết đi huyết nhục tứ chi bị xé toạt, cho dù có trọng thuẫn lập thành vòng chắn cũng bị vở thành từng mãnh khi bị những quả đạn sắt đạn đá công kích.

Sức sát thương hoàn toàn phá hỏng tinh thần đám người, còn chưa chạm đến tường thành đối phương đả bị giết chết một cách trùng kích nhân tâm như vậy, giữa chiến trường một mảnh mưa đạn khói mù hiện lên làm cho trận doanh nghiêm chỉnh cũng hổn loạn.

" Đùng" " Đùng" " Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"

Một đợt nối tiếp một đợt không ngừng oanh kích, mưa đạn từ trên bầu trời không ngừng dội xuống trận doanh quân Sở ở trung quân, hậu quân làm cho trận hình rối loạn.

Quân sỉ kinh hồn táng đảm không ít người sợ tiểu cả ra quân đánh rơi vũ khí muốn bỏ chạy đi, giẫm đạp lên nhau tan tác chim muông khi những quả đạn sắt rơi xuống tàn sát chổ gần bọn họ.

Chỉ chưa đến ba mươi phút thời gian trận chiến cực kỳ ngắn ngủi với uy lực vượt trội đả khiến cho cánh quân tinh nhuệ của quân Sở.

" Đùng" " Đùng" " Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"" Đùng" " Đùng"

Mưa đạn lại không ngừng rơi xuống đem mặt đất cày xới, giết chóc vô số sinh mạng, làm cho quân Sở càng kinh hãi hơn.

Trận hình đả rối loạn không biết là người nào dẫn đầu vứt đi vũ khí sợ hãi bỏ chạy, làm cho không ít quân sỉ học theo bỏ chạy khỏi chiến trường này.

Không lâu sau kèn hiệu thu quân cũng được vang lên, đại quân nước Hàn gấp rút rời đi trong cơn mưa đạn oanh kích không ngừng, không một người nào dám dừng chân mang theo tất cả khí lực mà bỏ chạy khi bọn họ vẫn nằm trong tầm bắn.

" Giết" Cầm trên tay Phương Thiên Họa Kích cả người nhảy xuống khỏi tường thành, từ bên trong cửa thành đả được mở lên, một con hổ cao lớn cả người khoác lên giáp trụ uy vũ vô cùng.

Phía sau chính là 500 Thiên Lang kỵ theo sau, dẫn đầu là Vô Song Quỷ cầm song kích chạy nhanh đến trước.

Thiên An nhanh chóng cởi lên con hổ lớn chân đạp thẳng tiến về đại quân nước Sở đang tán loạn. Con hổ lớn này là hắn một chuyến săn thú bắt được, trước long uy của hắn hoàn toàn không có sức chống cự, rồi bị thuần hóa trở thành vật cưỡi.

Trong thành quân sỉ xuyên qua khói bụi mịt mùng trong màn đêm, bên tai nghe đến tiếng tù và thu quân của quân Sở, binh bại như núi đổ ba ngàn đại pháo công kích sức sát thương đâu phải là chuyện đùa.

Khi tầm bắn của nó rơi vào trung quân hậu quân làm cho đội hình loạn cả lên, cho dù là trọng giáp thuẫn binh cũng như đậu hủ trước đạn pháo. Không ít quân sỉ hoản sợ bỏ vũ khí chạy trốn, dù sao bọn họ còn chưa đối mặt với thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ trùng kích như vậy bao giờ.

Những quả đạn sắt rơi vào đại quân cày xới đại địa lẫn huyết nhục da thịt còn vở vụn ra đem những người lân cận sát thương lấy.

" Rầm rầm rầm rầm" năm trăm thiết kỵ nối đuôi ra khỏi cổng thành dưới sự yểm trợ của pháo binh công kích tiến nhập quân Sở, lấy Thiên An dẫn dầu như một mũi khoan đục thủng trận doanh thu hãi sinh mạng quân Sở tán loạn kinh hồn táng đám tháo chạy.

Sự xuất hiện của đại pháo với sức sát thương đáng sợ làm cho kế hoạch của Bạch Diệc Phi lẫn Hạng Yến như dả tràng xây cát.

Ngay trong đêm quân Sở tứ tán kinh hồn thương vong thảm trọng, ngựa không ngừng vó chân không ngừng chạy không dám dừng lại vứt bỏ vũ khí đồ quân nhu tán loạn chạy đi.

Binh sỉ tử thương vô số thậm chí còn dẫm đạp lên nhau không còn như thường ngày nghiêm cũ quân quy.

“ Thứ vũ khí này” Hạng Yến con mắt co rút hoảng sợ nhìn đầy trời mưa đạn dội xuống, huyết nhục tứ tung ngựa hí vang, binh sỉ hoảng sợ trận hỉnh rối loạn.

“ Giết” Thiên An cầm trên tay họa kích mỗi cái quét ra đều đem binh sỉ phía trước giết chết, một kích xuống không ai còn sống.

Trong mắt hắn đám người này chẳng khác nào exp đưa điểm kinh nghiệm cho hắn cả, sinh mệnh tinh hoa của đám người này đối với nội thiên địa của hắn mà nói rất có diệu dụng, chưa kể linh hồn của đối phương đây.

Đem mắt liếc nhìn qua Vô Song Quỷ liền im lặng, tên này cứ như chiến thần trên tay song kích quét ra làm cho vô số binh sỉ bị đập bay, huyết nhục đầm đìa. Cũng may là tầm bắn của đại pháo đều rơi vào trung và hậu quân không có oanh kích đến phạm vi của hắn. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“ Hừ” Thiên An hừ lạnh khi cảm nhận được một luồng âm hàn khí tức lao đến mình, họa kích vung ngang chém mạnh về trên đầu, trong mắt hắn thấy được một ngọn thương băng to lớn lao nhanh đến hắn.

“ Ầm”

Vang dội tiếng nổ, thương băng vở nát trong không khí lộ ra lạnh lẻo thấu xương, các mảnh băng vụn rơi xuống mặt đất lập tức kết thành băng tinh, như gai nhọn sắc lẻm mọc lên trên đó.

“ keng keng keng keng” Chói tay không dứt thanh âm liên miên vang lên, tại vị trí Thiên An chổ một hắc y che kín trên tay một thanh đỏ thẫm kiếm cùng với trường kích Thiên An va chạm nảy lữa.

“ Bành” Một cơn sóng kình hiện ra thổi tung đi không khí xung quanh, thân ảnh hắc y kia cùng với Thiên An trên không trung bị đẩy lùi về sau.

Chỉ thấy trong không gian hàn khí lạnh lẻo lan tỏa, từ hắc y vị trí bên dưới mặt đất mọc lên một gai băng khổng lồ, bảu vây lao đến Thiên An.

“Crac crac crac” gãy nát toái vở vang lên, gai băng khổng lồ siết chặt thân ảnh Thiên An song nó không cách nào chạm được thân ảnh, chỉ cần đến gần ba tấc phạm vi liền bị đốt cháy thành sương mù.

“ Đây là vu thuật gì?” Bạch Diệc Phi ngưng trọng nhìn thân ảnh Thiên An, hắn khống băng chi thuật lợi hại thế nào hắn biết, chí âm chí hàn chí nhu chỉ cần bị hàn băng hắn chạm vào cho dù là hỏa diễm nóng bỏng cũng lập tức dập tắc.

“Chỉ có như vậy thôi sao?” Thiên An cười lạnh, thúc dục dị hỏa trong người đối chọi lại hàn băng chi khí, thậm chí Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng nhân cơ hội này mà thôn phệ lấy âm hàn lực lượng cho mình.

Bạch Diệc Phi trong lớp hắc y con mắt âm trầm nhìn cột gai băng của mình nhanh chóng hóa thành sương mù, không làm gì được thân ảnh kia. Lại nhìn đối phương hỏa kích phủ lên hỏa diễm xông đến, đại não quyết đoán trường kiếm đỏ như máu đở lấy.

Liền mượn lực đạo mạnh mẻ của đối phương mà nhờ đó rời đi, chỉ thấy hắn tung người lên không trung, từ người hàn khí ngưng tụ, một đầu gai băng hiện ra lại như vật sống một dạng trên bầu trời du tẩu đi.

Bạch Diệc Phi đả sớm lưu ý Thiên Hạ Vô Song thành, muốn mượn người Sở để được lợi. Song khi thấy thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ kia, hắn liền cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nếu bây giờ không diệt trừ Thiên An về sau sẻ không có một cơ hội nào, có khi mạng của hắn cũng không còn.

Từ khi diệt đi Bách Việt vương thất hắn liền phát hiện ra ám thủ của Thiên An lưu lại, lại chứng kiến thứ vũ khí đáng sợ kia. Vô Song Thành có trong tay sức mạnh đủ dập tắt họa loạn, lại không ra tay. Điều đó nói rõ Thiên An từ sớm đả nhìn thấu được mọi chuyện, muốn làm người thu lợi sau cùng.

Cho nên đêm nay hắn mới nhân cơ hội này tập kích đối phương, với võ công của hắn trong loạn quân giết tướng rất dể dàng. Có điều lần này hắn một lần nữa đánh giá sai lầm thực lực của vị công tử này, không chỉ tài trí mà võ lực đối phương bày ra không hề thua kém. So với thái tử Thiên Trạch còn đáng sợ hơn nhiều, Thiên Trạch so với hắn mà nói bất quá chỉ là trẻ con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...