Thứ Nguyên Chi Môn
Chương 62: Binh Bại Như Núi Đổ
“ Tuuuuuuu” Một tiếng tù và vang vọng khắp cả quân doanh, đây là tiếng báo hiệu thu binh rút lui của Sở quân.Hạng Yến không thể không rút đi khi mà lòng quân đả loạn, trên chiến trường bọn họ có thể giết giặc anh dũng không hề sợ chết. Nhưng mà tối nay chiến trường bọn họ chống lấy có thấy được tên quân địch nào đâu, chính là cổ trùng sâu độc. Chưa giết được tên quân địch nào mà binh sỉ đả bỏ mạng vô số.“ Công lực biến mất” Hạng Yến đồng tử co rút lên khi cảm nhận cơ thể mình nội lực đả mất đi, hắn cũng đồng dạng như bao quân lính bất cẩn bị một con nhỏ như muổi Thi Thần Sâu Độc cắn trúng, trong quá trình rút đi. “ Ahhhhh”“ Vù vù vù vù vù”“ Hí hí hí hí”Trùng điệp tiếng vổ cánh lẫn côn trùng kêu vang hòa lẫn với tiếng ngựa hí vang hoảng sợ, tiếng quân sỉ thét lớn. Quân trận rối loạn những binh sỉ cởi trên ngựa bị sâu độc hay linh điệp lướt qua không bị cắn trúng thì cũng bị ngã ngựa, khi những con ngựa này đả mất bình tĩnh điên cuồng sợ hãi không thể kiểm soát được.Hạng Yến ánh mắt đả tràn đầy tơ máu, ngồi trên bảo mã dục ngựa rời đi hai bên chính là thân tướng phóng ra quân doanh, ngay khi những thứ đáng sợ này tiếp đất làm loạn quân doanh trận hình đả rối loạn. Cho dù thuẫn binh có thể cản lấy linh điệp cũng không thể cản được những con bé như muỗi sâu độc, lại thêm không thể phóng tên khi mà có thể ngộ sát quân lính.Hai mươi vạn quân Sở số lượng kinh người nhưng mà loạn từ bên trong ra khắp nơi, hổn loạn lòng quân đả không thể ứng biến, như ong vỡ tổ như nước vở đê đả vô pháp xoay chuyển. Dùng hỏa công đuổi trừ đi đám côn trùng hắn cũng nghĩ đến nhưng mà đối phương từ bầu trời tập kích.Ở lại nơi này để cho bọn họ tập kích nửa à. Chính là chịu chết mà thôi, khi mà tên không cách nào bắn trúng trên cao bọn họ chỉ có thể mặc cho chém giết, chưa kể thứ công phá đáng sợ kia chất nổ. Còn cả đại pháo của quân Việt, bây giờ chẳng khác nào là điểm cho đối phương tập kích. Chỉ có thể rút về nơi cố thủ ổn định lòng quân.“ Xoẹt xoẹt” Chỉ thấy một con hồ điệp bay ngang qua má Hạng Yến sắt như dao cạo đem má hắn cắt đứt, cổ tay nắm lấy bội kiếm chém rụng đi ba con linh điệp phía trước tiếp tục giục ngựa chạy đi.“ Rầm rầm” Tiếng vó ngựa trùng điệp lẫn tiếng bước chân không ngừng từ bên trong quân doanh tháo chạy rời khỏi, thương vong thảm trọng nhưng quân Sở rất đông lại thêm thời gian ngắn phát sinh Hạng Yến liền quyết đoán ra lệnh.Có điều đến thì dể mà đi thì khó, ngay khi đoàn quân Sở tháo chạy khỏi quân doanh trên tay đám người bay theo khinh khí cầu không ngừng phóng tên xuống bên dưới.“ Phập phập phập phập” Mưa tên trút xuống gặt hái đi sinh mạng đám người bên dưới, những người chết ít lâu lại trở thành cương thi khép lại vòng vây. Quân Sở vài mở đường màu hy sinh thêm thương vong mới chạy ra.“ Phốc” Hạng Siêu phun ra một ngụm máu, trên lưng đả trúng phải một mũi tên phóng xuống ngả ngục lên ngựa, cố nén đau đớn bám trụ lên bảo mã tiếp tục di chuyển.Trong đêm tối Hạng Yến đắng chát thống lĩnh quân đội một đường chạy đi, chưa bao giờ hắn cảm giác một cổ uất ức không thể nói nên lợi. Trơ mắt nhìn hàng loạt quân lính bị giết hại, mà kẻ địch lại nhỡn nhơ trước mặt à không trên đầu mới đúng, thỉnh thoáng là “ ầm ầm” vài tiếng vang dội thanh âm đem tâm lý quân sỉ ép cho thần kinh căng cứng.Phạm Tăng cởi ngựa bên cạnh, trên người bộ y phục tơi tả hắn là mưu sỉ không phải vỏ tướng không có võ công lại chẳng mặc áo giáp. Cho nên đối với sâu độc linh điệp lẫn mưa tên trên bầu trời chắn khác nào là con dê béo để bắn trúng cả, mà tên này vận khí có thể nói là nghịch thiên chỉ bị găm trúng vài mũi tên trên bả vai cả người y phục đứt rách nhiều lổ thủng nhưng không có chí mạng, vẫn còn sống được.Tâm trạng nặng nề không thôi ánh mắt quét qua rất nhiều binh lính phía sau thấy được trong mắt họ thần sắc sợ hãi, đây là quân lính tinh nhuệ nước Sở vũ dũng hơn người, hiện giờ bạc nhược yếu kém tinh thần như sắp vở vụn ra. Nhiều tên trong đó chỉ mặc kịp một mảnh áo giáp mà thôi, còn chưa mặc áo giáp rất nhiều rất nhiều.Một đêm chết chóc không biết có bao nhiêu sinh mạng trôi đi, như cỏ úa héo tàn triệt để biến mất trong đêm. Cũng may cho Hạng Yến là không quân cũng không truy kích nhiều, một phần là số lượng tên mang theo đả hết, một phần thứ bọn họ đạt được đả đầy đủ một trận chiến này cũng dọa cho quân Sở sợ vở mật.Nhìn bên dưới quân Sở như ong vở tổ chạy đi, Thiên An khóe môi nhích lên độ cong chân đạp nhẹ lên đỉnh khí cầu, thân ảnh lắc mình biến mất, chẳng mấy chốc đả có mặt ở trên thương thiên trên cao. Trong đêm này hắn không chỉ tập kích đại doanh nước Sở mà còn một nơi khác nữa, cũng là mục tiêu quan trọng để đổi lấy lợi ích lớn hơn cho Đại Việt- Sở quốc đô thành.Từ hai tám năm trước Tần quốc Võ An quân Bạch Khởi suất quân công phá Sở quốc đô thành Dĩnh lúc sau, Sở quốc đã dời đô thành dời tới rồi Trần thành, người dân lẫn quan viên thậm chí cả quân vương hoài niệm quốc đô cũ, cho nên mới có tên Trần Dĩnh. “ Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh Uỳnh”Trong đêm tối cả tòa đô thành chìm trong hỗn loạn vô cùng, dân chúng hoản sợ bất an khi như sấm rền thanh âm vang lên không ngớt. Quân sỉ thủ thành cũng kinh hồn táng đảm, tất cả người sinh sống trong thành đều hoảng sợ khi chứng kiến trong đêm khuya trên bầu trời vô số các vật thể trôi nổi ở không trung đang rơi xuống đại địa.Chính là nguồn cơn của hết thảy mọi chuyện. Nữa đêm thành tập, không một ai có thể nghĩ được sẻ có địch nhân ở trên bầu trời không kích. Những chiếc rương hòm gổ rơi xuống mặt đất, không lâu sao “ Uỳnh” một tiếng nổ, kiến trúc mặt đất đều bị cày xới, hỏa hoạn nhanh chóng hiện ra, thế lửa càng ngày càng lớn.“ Khảo Liệt vương, tặng ngươi chút lể vật đi” Thiên An đứng trong nội thiên địa nhìn xuống bên dưới hoàng cung, thông qua nội thiên địa của mình mà các rương thuốc nổ được ném xuống, không ngừng tàn phá hoàng cung.Ngày hôm sau, Thiên Hạ Vô Song thành, phủ thành chủ.“ Tương Quận, Cửu Giang Quận, Dự Chương Quân của Nam Sở, Ngô Quận của Đông Sở bốn quận này so với các quận khác cũng không phồn hoa bằng” Hồ Mỹ Nhân nhìn trên tấm bản đồ hình vẻ cất lời.“Nam Sở ba quận cùng với Đông Sở một quận chính là cái giá mà Đại Việt muốn Sở quốc chi trả, mấy vùng này mặc dù là thổ địa nước Sở nhưng có rất nhiều tộc dân Việt, một số nơi người Sở không kiểm soát được, Thiên An là muốn thu hồi thổ địa nước Việt cũ” Hồ Minh Châu trầm tư rồi nói.Diễm Linh Cơ bồi tiếp: “ Hẳn là, đứng trước sức mạnh vũ lực của Đại Việt, tin tưởng Khảo Liệt vương sẻ chấp nhận, dù sao bốn quận này gần mười tòa thành lớn nhỏ khác nhau dân trong vùng gần đến ba mươi vạn là một khối gân gà, trừ hai quận là Dự Chương Quận và Cửu Giang Quận ra thì bị dân địa phương chống đối”“ Sở Khảo Liệt vương sẻ đồng ý giao ra?” Hồ Mỹ Nhân nghi hoặc hỏi.Diễm Linh Cơ đáp lời: “ Hắn không giao, liền phát binh buộc hắn giao ra, trước đại pháo không một tòa thành nào chống cự được. Sở vương đương nhiên biết lợi hại, thiết lập bang giao với Đại Việt hoặc là bị Đại Việt cường công”Hồ Minh Châu gật đầu rồi nói: “ Bốn quận này hẳn có ý nghĩa với Thiên An, nếu không chàng ấy cũng không ra giá với Sở quốc” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);Ba nữ mày nhíu lại nhìn về bản đồ, chỉ thấy Hồ Minh Châu như biết được thứ gì đem tay ngọc chỉ vào tấm bản đồ bên trên liền nói: “ Tương Quận, Dự Chương Quận, Cửu Giang Quận và Đông Quận nếu cùng với quốc thổ Đại Việt hợp lại, có một điểm chung”“ Điểm chung” hai nữ lên tiếngHồ Minh Châu gật đầu nói: “ hai muội xem, bốn quận này sông ngoài rất nhiều, nhất là những con sông lớn, hàng năm thiên tai lủ lụt vẫn thường xuyên có. Đặc biệc một con sông lớn chảy qua nơi này, từ nó tỏa ra các nhanh sông lớn thuận có thể xuôi dòng ra biển, ngược có thể vượt dòng đến Tần, Hàn”“ Dương Tử giang”Hai nữ liền đoán ra được con sông mà Minh Châu nói đến.Hồ Minh Châu gật đầu: “ Nếu thu về bốn quận này, Thiên An nhất định sẻ khống chế tuyến đường sông Dương Tử này. Thông qua đó thương đoàn Đại Việt có thể tỏa đi khắp nơi, hơn nữa nó còn giúp cho nền nông nghiệp phát triển”Diễm Linh Cơ bồi tiếp: “ Xem ra đó là mục đích của huynh ấy, Dương Tử giang nhất định phải lấy được, chỉ cần việc cho sứ thần đi ngoại giao là được”Bốn quận mà Thiên An nhắm đến lãnh thổ lớn, dân đông nhưng với Sở quốc mà nói cũng không phải là không bỏ được. Nếu không chấp nhận bỏ ra cái giá này, Việt và Sở nhất định sẻ phát động chiến tranh. Đứng trước đại pháo công kích tin tưởng Sở vương sẻ biết được nặng nhẹ, khi mà quân Việt còn có thể trên bầu trời di chuyển.Điều đó nói lên bất cứ lúc nào Trần Dĩnh thành cũng có thể bị nước Việt không kích cả, nếu như chấp nhận giao ra. Việt quốc sẻ bỏ qua chuyện cũ, thiết lập bang giao giữa hai nước hòa minh hữu nghị. Hai nước ký kết làm thành đồng minh, giữa chiến tranh với Đại Việt lẫn hòa bình hữu hảo thì tin tưởng cái sau có lợi hơn nhiều.Dương Tử giang còn được biết đến với một cái tên khác - Trường Giang với chiều dài khoảng 6 385 km là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới chỉ đứng sau sông Nin ở châu Phi và sông Amazon ở Nam Mĩ.Con sông rộng lớn này có đến 700 chi nhánh lớn nhỏ khác nhau, nếu đi từ thượng nguồn xuống thì gặp các chi lưu chính như Đà Giang, Tương Giang, Hán Thủy, Nhã Lung Giang, Mạnh Giang, Gia Lăng Giang, Ô Giang, Cám Giang, Tư Thủy, Dân Giang.Con sông này bắt nguồn từ vùng cao nguyên tỉnh Thanh Hải, chảy về hướng nam, dọc theo ranh giới cao nguyên Tây Tạng vào địa phận tỉnh Vân Nam, sau đó rẽ sang hướng đông bắc vào tỉnh Tứ Xuyên, qua các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy và Giang Tô rồi đổ ra biển ở giữa Hoàng Hải và Nam Hải.Theo dòng chảy hướng đi của nó chảy qua các thành phố lớn của Trung Quốc ngày nay như:Nghi Tân, Lô Châu, Trùng Khánh, Phong Đô, Nghi Xương, Sa Thị, Trấn Giang, Vũ Hán, Cửu Giang, Tô Châu, Quý Trì, Nam Kinh,Thượng HảiHiện giờ nhánh sông rộng lớn này chảy qua Tương Quận rồi đổ ra biển, nếu đối chiếu theo vị trí hiện tại thì vùng lảnh thổ Đại Việt hiện tại chính là một phần tính Quý Châu sang Hồ Nam rồi qua Giang Tây rồi sang Chiết Giang. Là người hiện đại cho nên hắn biết được lợi ích to lớn của con sông lớn này, chỉ cần khống chế được chính là đem lại lợi ích lớn lao. Gần chính là nơi cung cấp thực phẩm nước ngọt là nguồn nước tưới tiêu phục vụ nông canh, hơn nữa tuyến đường giao thông đường thủy cũng lợi ích không kém.Xa hơn chính là phục vụ quân sự chính là nơi hải quân Đại Việt hoành hoành, thuận dòng có thể ra biển bắc tiến Sở Tề nam có thể xuống vùng lãnh thổ đát Việt Nam sau này, hay có thể dong thuyền ra biển vì hắn biết ngoài khơi xa kia còn rất nhiều quốc gia lẫn châu lục khác. Có kiến thức của hắn lẫn cơ quan thuật của Mặc Gia thuần phục dòng sông lớn này chỉ là vấn đề thời gian.Xi măng ra đời lại có thêm cơ quan thuật động cơ hơi nước, hắn không tin không thuần phục được dòng sông to lớn này, có thể không thể đổ bê tông chắn đê hết con sông rộng lớn này nhưng có thể đóng cọc gổ hay khống chế những khúc sông đây, thời đại này cái không thiếu nhất chính là rừng, có thể thoải mái chặt phá cũng méo sợ tên mấy anh kiểm lâm nào ra mời về đồn uống cafe cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương