Thu Nguyệt

Chương 22



Đột nhiên con gấu vươn thân đứng thẳng lên, rít gào rồi lao về phía nhóm người kia, Hàn Vân kéo cung đã lâu, lúc này bắn ra một tên, cắm thẳng vào giữa gáy con gấu đen, Ưng Nhi cũng lao xuống, rít lên một tiếng thê lương, máu chảy đầm đìa móc đi một mắt của con gấu đen.

Gấu đen phát cuồng, quơ vuốt nhưng không bắt được Ưng Nhi, quay đầu chạy về phía chúng tôi, vòng quanh gốc cây gào thét, thỉnh thoảng lại dùng bả vai đẩy vào gốc cây.

Tình huống chuyển biến đột ngột, hai nam nhân cầm kiếm phía trước thấy con gấu đen phát cuồng chạy đi, lập tức che chở cho nam nhân ở giữa tránh đi, còn có một người nữa dáng người nhỏ con, ngay cả một thanh kiếm cũng không có, đã sớm sợ đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng vẫn vừa đi vừa che sau lưng nam nhân kia, bộ dạng như thấy chết không sờn để mà bảo hộ chủ nhân của mình.

Gấu đen mù một mắt, trên cổ máu chảy không ngừng, thế nhưng vẫn không làm suy giảm đi độ điên cuồng của nó, nó va vào đến nỗi cây đại thụ lung lay sắp đổ, tôi ngồi không ổn, hai tay chỉ còn biết ôm lấy thân cây, Hàn Vân nhảy xuống bắt được tôi, nhấc lên rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán mình.

“Tiêu rồi, lần này không hạ gục được con súc sinh này, phải tìm người đến thôi.”

Tôi bị Hàn Vân bắt lấy, một bàn tay liền buông khỏi thân cây bắt đầu mò vào trong ngực tìm kiếm, Hàn Vân cúi đầu nhìn tôi một cái: “Sao? Ngay cả đồ để đối phó với gấu cô cũng có ư?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

“Vậy cô đang tìm cái gì thế?”

“Pháo báo tin sư phụ cho tôi.”

Hàn Vân: “…”

Cây đại thụ rung lắc quá trời, vất vả lắm tôi mới lấy được cái ống pháo ra, con gấu kia rung một cái khiến nó rời tay tôi rơi xuống.

Tôi ảo não kêu lên một tiếng, lao theo không kịp, đành trơ mắt nhìn cái ống kia rơi xuống đất, bị chân con gấu giẫm chìm vào mùn đất.

Ưng Nhi lại lao xuống, nhưng rừng cây rậm rạp lại trở ngại tốc độ của nó, con gấu kia lại có chuẩn bị, tát một phát, suýt nữa là chụp trúng cánh Ưng Nhi, khiến tôi sợ đến nỗi thét to lên một tiếng.

Ưng Nhi tránh được nguy hiểm lao vút lên không trung, xoay vòng vòng, dò xét xem tìm cơ hội để lao xuống lần nữa.

“Hàn Vân, làm sao bây giờ?” Tôi ngẩng đầu lên.

“Hàn Vân, làm sao bây giờ?” Tôi ngẩng đầu lên.

Cây đại thụ lại bị rung lên, Hàn Vân một tay bận giữ tôi, căn bản không có cách để kéo cung, chính vào thời khắc nguy cấp này, một tiếng tên truyền đến từ bên ngoài, ánh bạc xuyên rừng mà vào, vô cùng chuẩn xác bắn vào con mắt còn lại của con gấu đen, gấu đen hai mắt đều bị chọc mù, ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, đứng thẳng người, ánh bạc lại xé gió mà đến, tiếp theo là hai tên bắn vào cổ họng nó, khí quản con gấu vỡ nát, toàn bộ khu rừng như bị chấn động, nhìn lại con gấu kia, nó đang nằm trên mặt đất run rẩy vài cái, rồi sau đó không bao giờ động được nữa.

“Tướng quân!” Hàn Vân dẫn đầu kêu ra tiếng, cũng dẫn đầu nhảy xuống khỏi cái cây.

Tôi quay phắt đầu, nhìn thấy ánh giáp bạc phản xạ ra ánh sáng, dưới tịch dương hệt như một ngọn lửa.

“Sư phụ!”

Tôi vui sướng gọi lên một tiếng, ôm thân cây định trèo xuống, sư phụ đã bước ngay tới dưới tàng cây, dang hai tay ra, tôi liền trực tiếp nhảy vào lòng người, hệt như ngày còn bé.

Sư phụ vững vàng tiếp được tôi, sau đó thả tôi xuống đất, bên cạnh, Hàn Vân đã cúi đầu quỳ xuống, tự giác nhận lỗi: “Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ đã dẫn cô ấy đi theo.”

Tôi ở trong quân đội không quá vài ngày, nhưng đối với quy củ ở đây cũng đã có một sự hiểu biết nhất định, lúc này trong lòng quýnh lên, không đợi sư phụ lên tiếng đã chộp lấy người: “Sư phụ, lúc nãy là chúng con đang cứu người.”

“Cứu ai?”

Tôi sửng sốt, lại quay đầu tìm mấy người vừa rồi, nhưng lại chẳng nhìn thấy ai, trong rừng chỉ còn lại mỗi chúng tôi và một cái xác gấu, nếu cái xác con gấu không còn ở đây, thì quả thực chuyện vừa rồi giống như là một giấc mộng.

“……” Hàn Vân choáng váng.

Sư phụ nhìn tôi, tôi không còn lời nào để nói, cắn chặt răng, cúi đầu yên lặng.

Cái gọi vong ân phụ nghĩa, chính là đây.

Tôi uất ức: “Vừa rồi thật sự có mấy người bị gấu đuổi ở đây, chúng con đã đến để cứu bọn họ.”

Một bàn tay đặt ở trên đầu tôi, tôi ngẩng đầu, đã nghe thấy giọng nói ôn hòa của sư phụ.

Một bàn tay đặt ở trên đầu tôi, tôi ngẩng đầu, đã nghe thấy giọng nói ôn hòa của sư phụ.

“Ta biết.”

Sư phụ tin tưởng tôi.

Tôi trở nên vui vẻ, nắm lấy tay người, trên mặt nở một nụ cười, Hàn Vân thấy cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra, đang định đứng lên, sư phụ đã quay đầu: “Ai cho cậu dẫn con bé đi?”

Người Hàn Vân cong lại, trên mặt sư phụ nở nụ cười, dùng trường cung gõ lên vai hắn: “Phạt cậu khiêng con gấu này về, để thêm đồ ăn tối cho toàn quân.”

Hàn Vân “a” lên một tiếng, cúi đầu nhìn con gấu kia, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc, tôi nhất thời nhịn không được, bật cười “phì” một tiếng, bị hắn lườm ột cái, liền vội vã che miệng lại.

Con gấu này lớn như vậy, ít nhất sẽ không nhỏ hơn ba năm trăm cân, Hàn Vân tuy rằng khỏe mạnh, nhưng để một người khiêng về thì thật quá khó khăn, lại không dám không làm, đành phải vác vẻ mặt đau khổ chặt vài cái cây làm bè kéo, xem ra là tính kéo con gấu trở về.

Sư phụ xoay người bước đi, tôi chần chờ nhìn Hàn Vân, trái lại Hàn Vân cười với tôi, phất phất tay ý bảo mình sẽ theo sau, khẩu hình miệng rõ ràng là bảo tôi mặc kệ hắn đi.

Sư phụ đã đi cách xa tôi năm ba bước, tiếng nói chợt truyền tới: “Trước theo ta trở về, con cũng sẽ bị phạt.”

Mặt tôi nhất thời nhăn lại, sau đó cũng “a” lên một tiếng: “Sư phụ, người muốn phạt con thế nào?”

“Phạt con đến chỗ lính cấp dưỡng nhóm lửa nấu cơm, sợ rồi sao?”

Sư phụ đi rất nhanh, mà tôi ngay cả chạy cũng có chút đuổi không kịp, cuối cùng đành chơi xấu, nhảy lên phía trước, hai tay nắm lấy vạt áo choàng của người không tha.

Sư phụ bị tôi túm lấy đành phải dừng chân lại.

“Sư phụ người đi nhanh quá, con theo không kịp.” Tôi mặt không đỏ hơi thở không loạn mở miệng.

Trong rừng cây cối rậm rạp, chúng tôi đi một đoạn, đã không thấy Hàn Vân và con gấu đâu cả, sư phụ xoay người lại nhìn tôi, nghiêm mặt.

Tôi rụt cổ, cảm thấy mình có phần quá đáng, nếu thật sự chọc giận sư phụ, như vậy thì thật không tốt chút nào.

Tôi rụt cổ, cảm thấy mình có phần quá đáng, nếu thật sự chọc giận sư phụ, như vậy thì thật không tốt chút nào.

Nhưng sau đó, sư phụ lại chỉ thở dài, ngồi xuống nói với tôi: “Lên đi.”

Lần sư phụ cõng tôi gần đây nhất, là vào một ngày trước khi người xuống núi của tám năm trước, lúc đó sư phụ tìm được tôi đang chật vật khóc trong một sơn động, người đã cõng tôi suốt một đoạn đường từ đó trở về ngôi nhà có hàng rào trúc vây quanh trên núi Bạch Linh.

Tôi ghé vào lưng người, sư phụ mặc áo giáp, dưới áo choàng là lớp áo vừa cứng vừa lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp, có một cảm giác giống như đang nằm mơ, nhịn không được đem mặt dán lên người sư phụ để tìm kiếm một cảm giác chân thật.

“Sư phụ, làm sao mà người biết bọn con ở nơi nào?”

“Con thử ngẩng đầu nhìn xem.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Ưng Nhi đang ở tít trên cao rít lên, trong lòng nhất thời hiểu được, thì ra là nó tìm viện binh đến.

“Thật tốt.”

“Tốt cái gì? Đừng cho là ta sẽ không phạt con.”

“Con biết mà, con sẽ đến chỗ lính cấp dưỡng làm cơm, con biết nấu ăn, sư phụ, con sẽ ninh canh cho người uống.”

Sư phụ nghiêng mặt nhìn tôi một cái, không đáp.

Trong ánh chiều tà, tôi nhìn thấy trong mắt người biểu tình bất đắc dĩ lại đầy yêu thương. Đó là biểu tình của người lớn khi yêu chiều con trẻ, bởi vì yêu thương, cho nên không có cách nào trách mắng được.

Tôi liền trở nên vô cùng vui vẻ, lòng hy vọng cánh rừng này đi mãi cũng chẳng hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...