Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 1 - Chương 14



Khải Ân hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén tìm kiếm xung quanh. Đây là đám dong trùng cấp bật thấp nhất trên Dallas, chúng nó không có năng lực suy nghĩ, chỉ là một cỗ máy giết người, nhưng số lượng khổng lồ. Dị hình trùng của Dallas rất kỳ lạ, chúng nó phân biệt đẳng cấp chặt chẽ, trí tuệ càng cao thì thể hình càng nhỏ, dong trùng cấp bậc thấp nhất sẽ chịu sự khống chế của mẫu trùng. Một con mẫu trùng có thể khống chế số lượng dong trùng để hình thành một đội quân. Chiến sự trước mắt đã vô cùng căng thẳng, quan trọng nhất là tìm ra mẫu trùng. Chỉ cần tiêu diệt được mẫu trùng đám dong trùng này sẽ tự động chia năm xẻ bảy.

Mẫu trùng bình thường sẽ tránh ở phía sau đội ngũ, được hơn mười con dong trùng bảo hộ cẩn thận, rất dễ nhận ra. Nhưng làm Khải Ân kỳ quái chính là đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện được tung tích của mẫu trùng, mẫu trùng không có khả năng rời khỏi chiến trường quá xa. Khải Ân gọi số 7 dò xét trên không trung, nhưng ngay cả số 7 cũng không phát hiện được bóng dáng mẫu trùng.

Rất bất thường! Mẫu trùng nhất định trốn ở nơi nào đó! Khải Ân vừa suy nghĩ vừa quan sát, đột nhiên, một con dong trùng bộ dạng khả nghi hấp dẫn ánh mắt Khải Ân: nó không giống những con dong trùng khác mù quáng tấn công mà không ngừng xoay quanh trên không trung bộ lạc. Chẳng lẽ nó là mẫu trùng? Không đúng, đây xác thực là một con dong trùng. Khải Ân âm thầm quan sát con dị hình trùng này phát hiện ra xung quanh nó có bốn năm con dong trùng to lớn vây quanh. Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm nói cho Khải ân biết con kia nhất định là mẫu trùng.

“Số 7, quét hình con dong trùng ở phía trước góc 45° đang không ngừng xoay quanh, nó không thích hợp.” Khải Ân vừa hạ mệnh lệnh cho số 7 vừa chậm rãi quan sát phương hướng con dị hình trùng kia đang tiến tới gần.

“Thiếu úy, kết quả phân tích biểu hiện trong đầu nó có một con chip.”

Quả nhiên, nó chính là mẫu trùng không sai, chỉ cần tiêu diệt nó…….

“Khải Ân! Ngươi muốn làm gì, đi ra ngoài rất nguy hiểm!” Ngay lúc Khải Ân muốn rời khỏi phạm vi bảo hộ của đồ đằng, Mặc Lợi Nhi lo lắng kéo hắn lại.

“Yên tâm không có việc gì.” Khải Ân mỉm cười cho Mặc Lợi Nhi một lời an ủi, nhưng Mặc Lợi Nhi vẫn không chịu thỏa hiệp: “Không được, rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài!”

“Mặc Lợi Nhi.” Khải Ân vẻ mặt ngưng trọng: “Dị hình trùng số lượng nhiều lắm, cứ tiếp tục như vậy đối với bọn Tây Thụy Tư rất bất lợi, ta có biện pháp đối phó đám sâu này, tin tưởng ta.”

“Thật sự? Ngươi phải chú ý không được gặp chuyện không may?”

“Ta cam đoan! Còn có, ta cần ngươi giúp……”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Tây Thụy Tư, lần này số lượng đông lắm.” Khảm xoay người xé rách một con dị hình trùng tiến tới bên cạnh Tây Thụy Tư: “Như vậy rất bất lợi cho chúng ta.”

“Đám sâu chết tiệt! Cứ chống đỡ thêm một lúc, nếu không ổn thì lui về đồ đằng.”

Lúc này, từ quảng trường trung ương truyền tới một trận náo động.

“Ngươi nghe xem, phía đồ đằng có chút không ổn.” Từ trung tâm bộ lạc truyền tới một trận âm thanh làm tất cả dũng sĩ đều rớt tim ra ngoài.

“Không xong, mau trở về!” Tây Thụy Tư rống giận, ngàn vạn lần phía đồ đằng không được xảy ra chuyện.

Mặc Lợi Nhi ở trung tâm quảng trường dựa theo lời Khải Ân phân phó mọi người tụ tập về một bên lớn tiếng hét to. Quả nhiên, tất cả dị hình trùng đều hướng về phía đó lao tới. Cơ hội tốt, Khải Ân vung tay lên không trung đánh một động tác về phía số 7, sau đó bám vào đoạn dây thừng từ phi thuyền thả xuống cẩn thận từ phía sau tiếp cận mẫu trùng. Đột nhiên mẫu trùng quay đầu lại phát hiện Khải Ân định đánh lén.

“Yểm trợ ta!” Khải Ân hô to, nương theo dây thừng đong đưa theo quán tính chuẩn xác rơi xuống trên lưng mẫu trùng. Số 7 linh hoạt phát ra điện lưu gây tê liệt lên đám dong trùng đang bay tới gần mẫu trùng.

Mẫu trùng tức giận đấu đá lung tung, Khải Ân bám chặt trên người mẫu trùng: muốn hất ngã hắn đâu dễ như vậy!

Tìm được rồi! Phát hiện một vị trí trên đầu mẫu trùng, đồng hồ định vị trên cổ tay Khải Ân phát ra tín hiệu đô đô——con chip nằm ở đây. Khải Ân thả người dán trên đầu mẫu trùng, ấn nút nhỏ bên hông phóng ra cơ quan. Đúng lúc này, mẫu trùng đột nhiên mãnh liệt lắc lư ném Khải Ân ra ngoài, hắn lập tức nhanh tay lẹ mặt bám lấy một vật thể màu đen trước mắt, Khải Ân thở phào một hơi: hoàn hảo không rơi xuống. Đợi đến khi thấy rõ vật thể trước mắt thì Khải Ân hút một ngụm lãnh khí, ông trời ơi! Thứ hắn nắm được chính là cái mỏ chim khổng lồ như cái kìm lồi ra ngoài, hé ra một hàm răng nanh như cái máy xé thịt đập ngay trước mắt Khải Ân……..
Chương trước Chương tiếp
Loading...