Thú Nô

Chương 27



Cưỡi trên người Shogula đang bay lượn, cẩn thận ôm An Nhiên trọng thương, nhìn biển mây mờ mịt, một khắc này, bỗng nhiên cảm thấy thật mù mờ...

Đi đâu được đây...

Quốc gia này chắc chắn không ở được, học viện cũng không thể về, đến quốc gia khác sao? Quốc gia khác cũng không nhất định an toàn. An Nhiên còn hôn mê bất tỉnh, phải tìm nơi nào tốt chút.

“Shogula, tìm một nơi an toàn lại thích hợp dưỡng thương đi!” Xoa trán, cảm thấy tâm đang loạn.

“Ân.” Shogula đập đập cánh, hướng một hướng bay đi, bay nhanh, Phong Tình lại không cảm thấy dòng khí bên cạnh có gì biến hóa, đại khái Shogula sớm đã lập kết giới kết giới sao.

Thật chu đáo!

Trèo đèo lội suối, thừa dịp trời tối đáp xuống một lần, lén lút vào thành mua chút đồ tiếp tế, chỉ nghỉ ngơi chút liền cất cánh tiếp, cuối cùng ngày thứ tư tìm được một chỗ.

Ngọn núi ven tây bắc đại lục Mar, một ngọn núi nhỏ, sườn núi có một đầm nhỏ trong veo, xuống núi hướng đông không xa có một thị trấn hầu như tách biệt. Phong Tình chọn ngọn núi này làm nơi nghỉ ngơi, cây cối trên đỉnh núi không nhiều lắm, có thể tạo một cái chòi nhỏ, nơi này rất an tĩnh, non xanh nước biếc, rất thích hợp cho dưỡng thương cùng tị nạn.

Phong Tình thở phào một hơi, dù từng hướng về bầu trời nhiều thế, nhưng rốt cuộc vẫn quen ở dưới đất, ở trên trời phiêu phiêu lâu như vậy không ngừng mong đáp xuống, vừa đáp, chân đều nhuyễn.

Chọn hảo chỗ ở, bắt đầu dựng nhà, có Shogula hỗ trợ, chòi gỗ cùng gia cụ giản đơn cần thiết một buổi chiều liền chế tác hảo, đặt An Nhiên hôn mê lên giường, Phong Tình còn xuống núi mua không ít hạt giống, khai khẩn mấy khối đất xung quanh nhà gỗ, trồng không ít rau cải.

Nhà gỗ nhỏ hai gian, An Nhiên một mình một gian, mình cùng Shogula một gian.

Mỗi ngày cùng Shogula động thủ nấu cơm, từ khét đen thui ban đầu đến có hình có dạng sau đó, cùng Shogula xới đất tưới nước làm cỏ cho rau, cùng Shogula chăm sóc An Nhiên, rồi mới cùng nhau ngủ.

Ngày như vậy, bình thản lại an tĩnh.

May mà còn Shogula bầu bạn, bằng không An Nhiên bất tỉnh, mình chắc chắn sẽ tịch mịch đến phát điên.

Nửa tháng sau, An Nhiên tỉnh, vết thương vốn hầu như chí mệnh dưới pháp thuật chữa trị quang minh hệ cường đại của Shogula, trong một tháng liền gần khỏi hẳn.

An Nhiên thanh tỉnh, liền lẩm bẩm đau quá đau quá, bản thân từ trước tới giờ chưa có chịu qua đau đớn như thế, bản thân cứu Phong Tình một mạng, cần thú một sừng của Phong Tình lấy thân báo đáp. Chọc đến Phong Tình nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ không thể xuống tay với bệnh nhân, đành phải làm bộ như không nghe thấy.

An Nhiên rầm rì sau khi nhìn thấy hình người của Shogula liền hóa thành quỷ thét.

“Không thể! Thế nào có thể!”

“Thế nào không thể.” Phong Tình móc móc cái tai thiếu chút nữa bị chấn điếc. “Hắn chính là thú một sừng ngươi tâm tâm niệm niệm.”

“Không thể!!!” An Nhiên phát điên thét chói tai. “Không phải thú càng uy vũ thú hóa thành hình người cũng càng cao lớn uy vũ sao? Hắn ẻo lả như thế! Mũi nhỏ như vậy! Ta thấy phía dưới cũng không to được! Hắn thế nào có thể là thú một sừng phiêu lượng như vậy?!!! Ta không tin!”

“Ẻo lả chính là ngươi đó!” Phong Tình nói không tức giận, Shogula là đẹp trung tính, mà An Nhiên thường xuyên nằm ở khúc đầu của nữ tính. “Mũi nhỏ thì sao? Cùng cái kia có gì liên quan?”

“Mũi càng lớn càng thẳng, cái phía dưới kia cũng càng lớn càng thẳng! Thường thức này cũng không biết, ngốc!” An Nhiên liếc hắn, thần tình thất vọng.” Uổng cho ta mong đợi như vậy, thú một sừng uy vũ sẽ có kê kê uy vũ đồng dạng...”

Sắc phôi! Phong Tình trừng An Nhiên, đồng thời không nhịn được nhìn nhìn Shogula diện vô biểu tình một cái.

Mũi lớn hay nhỏ thật sự liên quan đến kích cỡ thứ kia sao? Mũi Shogula thật sự rất nhỏ xinh...

Shogula trầm tư cảm thấy ánh mắt Phong Tình, quay đầu, thấy Phong Tình mặt ửng đỏ không biết suy nghĩ cái gì, mày hơi cau.

Phụ vương, đã theo ngài dạy, ngày đêm bầu bạn bên cạnh hắn, làm mình dần trở thành trọng tâm cuộc sống hắn, chỉ là trọng tâm này, thế nào cũng không có cái quan trọng gọi là “Eric khắc ta” kia.

Người kia quay lại rồi, mình có thể sẽ trở thành không quan trọng không?

Cái này làm sao được!

“Phong.” Shogula đứng dậy, đôi mắt kim cương màu vàng thâm thâm nhìn Phong Tình.” Đi ra một chút, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Nga.” Phong Tình đuổi theo.

Đi ra ngoài, dừng lại nhìn Phong Tình đang chờ mình nói, bỗng nhiên không hiểu sao có chút khẩn trương.

“Phong, ngươi...” Dừng một chút.” Ngươi cùng Eri...” Lại dừng một chút.” Là... Là quan hệ gì?”

“Ta cùng Eri?” Phong Tình mặt ửng đỏ.” Chúng ta bây giờ là tình nhân.” Nói hơi ngượng ngùng.

“Ngươi rất thích hắn sao?”

“Ta yêu hắn.” Thanh âm nhỏ nhỏ, cũng rất chắc chắn, còn mang hạnh phúc nhạt nhạt.

“Hắn là vong linh, ngươi không thấy.... Chán ghét, khó chịu sao?” Ghen tị, từng đợt nảy lên trong lòng.

“Ngươi thế nào biết hắn là vong linh?” Phong Tình kinh ngạc.

“Cảm thấy.” Thân là thú một sừng quang minh hệ, mẫn cảm nhất với khí tức đen tối hắc ám hệ cùng thi khí vong linh, huống hồ, Ericter thanh danh u linh long vương, cũng đã rất nổi danh ở khu vực phụ vương.

“Nga...” Gãi đầu ngây ngô cười.” Vong linh thì vong linh, cũng không có gì, lúc hình người cùng người thường cũng không khác biệt, thích cũng thích rồi, sao quản nhiều như vậy được...”

Shogula trầm mặc nửa ngày, lại lo lắng hỏi.

“Vậy... Ta thì sao?”

“Ngươi?” Phong Tình chớp chớp mắt, nghi hoặc.” Ngươi có chuyện gì?”

“Ta thích ngươi.”

“Ân?” Phong Tình sửng sốt, rồi mới cẩn thận trả lời. “Ta... Ta cũng thích Shogula.” Hẳn là không phải cái hắn nghĩ, mà là đơn thuần có hảo cảm đấy chứ?

“Ngươi đừng giả ngốc.” Shogula kích động bắt lấy cổ tay Phong Tình, gắt gao.” Thích ta nói là yêu, ta muốn thay thế vong linh kia, đem hắn từ trong lòng ngươi lau sạch! Ta muốn độc chiếm ngươi, ta muốn làm tri kỷ của ngươi, chồng của ngươi!” Sau khi lớn tiếng tuyên bố, ngực phập phồng kịch liệt, rất khẩn trương.

Bom hạng nặng liên tiếp nện xuống, nổ đến Phong Tình mê mê muội muội trời đất quay cuồng.

Hắn, hắn không có nghe lầm chứ?

Shogula y y y....

“Phong, ta nghĩ thông rồi!” Shogula thở sâu tiếp tục nói. “Kỳ thực ngay từ đầu, ta đối với ngươi đã có tình cảm này, chỉ là khi đó ta còn mơ hồ, cảm giác cũng không rõ, kết quả bị vong linh kia nhanh chân chiếm trước.” Nghiến răng nghiến lợi, dừng một chút, bình phục cảm xúc.” Phong, ta hỏi các trưởng lão, hỏi phụ vương, hỏi ngươi, cũng hỏi bản thân, tổng kết cuối cùng....” Con ngươi mỹ lệ nhìn chăm chăm Phong Tình, gằn từng tiếng, nói như đinh đóng cột.” Ta không muốn buông tay, không muốn vì vong linh kia nhanh chân đến trước mà từ bỏ, không muốn thấy ngươi hạnh phúc mà yên lặng ở một bên chúc phúc! Phong, ta muốn ngươi!”

Phong, ta muốn ngươi!

Phong Tình một trận hoảng hồn, trợn hai mắt, cảm thấy trong đầu có ai đang cầm gậy gộc liên tục vừa gõ vừa trộn, làm mọi thứ trong đầu mình nát bét, khiến hắn không có một chút năng lực suy nghĩ.

“Phong.”

“..............”

“Phong, nếu vong linh kia không chịu buông ngươi ra, ta sẽ cùng hắn tranh đoạt, cho đến lúc ta có được ngươi!”

“..............”

“Phong, ngươi... Đối với ta là cảm giác gì?”

“..............”

“.... Phong, ngươi suy nghĩ cảm giác với ta một chút, qua mấy ngày ngươi phải trả lời ta, yêu hay không yêu ta, có nguyện ý làm thư thú (thú cái) của ta hay không. Đương nhiên... Dù ngươi nói không muốn ta cũng sẽ không phòng thủ. Phong, đừng trốn tránh, ngươi trốn không thoát đâu.”

“..............”

“Ngươi... Hảo hảo ngẫm lại đi!” Shogula xoay người, hóa thành hình dạng thánh thú một sừng, triển khai cánh, bay về phía bầu trời, không quá một hồi liền mất bóng.

Ngày kế tiếp, mình phải hảo hảo chuẩn bị chiến đấu cùng vong linh cường đại kia, và, tìm một chút sách vở nhân loại học tập.
Chương trước Chương tiếp
Loading...