Thứ Nữ Công Lược

Chương 30: Tỷ tỷ (Hạ)



Nguyên Nương cùng đại thái thái thương tâm, khiến cho không khí trong phòng lập tức biến đổi.

Truân ca ở trong lòng ngực mẫu thân nhô đầu ra, giương đôi mắt trong suốt tò mò không chớp nhìn đại thái thái, giống như không rõ ngoại tổ mẫu tại sao vô duyên vô cớ liền khóc lên?

Ngũ Nương xoay chuyển ánh mắt một cái, rồi lấy khăn tay đưa cho đại thái thái lau nước mắt:” Hôm nay mẹ con gặp lại, là việc vui, sao mẫu thân lại thương tâm như vậy!”

Đại thái thái nghe xong liền nín khóc mỉm cười, nhận khăn tay xoa xoa khóe mắt:” Xem ta, càng già càng không nên nết.”

Như tươi cười đó, nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng.

Khóe mắt Nguyên Nương có lệ trong suốt lấp lánh:”Nương đây là chỗ ở của nữ nhi! Cần gì có nhiều chú ý như vậy?”

Đại thái thái gật đầu.

Lúc này các nha hoàn mang nước tiến vào cho đại thái thái cùng Nguyên Nương rửa mặt.

Bên người Nguyên Nương đều có người hầu hạ, bên này của đại thái thái thì Thập Nhất Nương bưng chậu nước, Ngũ Nương giúp đỡ xắn tay áo vén vòng tay ra.

Rửa mặt xong, Nguyên Nương phân phó nha hoàn:” Đem phấn sáp trong cung mà lần trước hoàng hậu nương nương thưởng lấy ra.”

Các hoàn đáp “Dạ”, rồi rất nhanh mang ra một chiếc hộp nhỏ tráng men bóng loáng.

“Nương thử xem, là đồ vật của nội vụ phủ.” Nguyên Nương cười nói,”Ta luôn không cần thứ này, cũng không biết có dùng được không. Nếu ngài dùng thuận tay, ta cho người mang tặng mấy hộp.”

Tiểu nha hoàn vội mang gương soi qua.

Đại thái thái lấy hộp phấn, màu vàng nhật, bên trên có hoa văn phức tạp màu xanh da trời, thanh nhãn thuần khiết..

” Không hổ là đồ vật trong cung.” Nàng cầm xem xét vài lần ở trong tay rồi mới nhẹ nhàng mở hộp.

Lập tức có một mùi hương hoa nhài thanh nhã tỏa ra, rồi nhẹ nhàng phát tán cả phòng, làm cho người ta ngửi thấy thì tinh thần phấn chất lên.

Thập Nhất Nương lộ vẻ cảm động, không khỏi liếc mắt đánh giá cái hộp kia một cái.

Bên trong phấn là màu vàng nhạt……

Đuôi lông mày của nàng nhích một chút.

Kỹ thuật trang điểm hiện đại, trên phấn nền thêm một chút phấn phủ màu vàng nhẹ ở trên mặt, có thể làm cho làn da màu vàng trở nên sáng ngời trơn bóng…… nữ quyến La gia, dùng tất cả đều là phấn thuần màu trắng, không chỉ như thế, mà còn cho rằng càng trắng càng tốt…… Đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.

Vật do nội phủ làm, quả nhiên so với đồ trên thị trường không chỉ tốt hơn một hai phần a!

Lúc đang cảm thán, thì đại thái thái đã đem phấn bôi ở trên mặt.

Quả nhiên như Thập Nhất Nương nghĩ, phấn trang điểm dịu dàng tự nhiên, làm cho đại thái thái chợt trẻ thêm năm tuổi.

Ngũ Nương ở một bên” tấm tắc” tán dương, đáy mắt có tia hâm mộ hiện lên. Ngay cả Hứa mama, cũng có vẻ mặt kinh ngạc.

Nguyên Nương hé miệng cười, phân phó nha hoàn: “Sáng mai ngươi đi chỗ Tống mại bản nói một tiếng, nói lần trước phấn trang điểm trong cung mà nương nương thưởng rất tốt, làm cho hắn mang thêm mấy hộp vào.”

Nha hoàn kia khom đầu gối dạ một tiếng, nhưng đại thái thái đã xua tay:” Không cần, không cần. Làm gì đi vì mấp hộp cung phấn mà thiếu ân tình người t.”

Nguyên Nương cười nói:” Không quan trọng. Hiện tại chưởng quản nội vụ phủ chính là Thuận vương, hắn từ nhỏ cùng Hầu Gia lớn lên bên nhau, thật sự rất quen thuộc.”

Đại thái thái tính chối từ, thì tiểu nha hoàn bẩm:” Phu nhân, Văn di nương đến đây!”

Nguyên Nương giật mình, cười nói:” Thần báo bên tai của nàng thật linh…… Cho nàng vào!” Trong ánh mắt cũng không có giận dữ bi oán nào, mà là bình thản tự nhiên, thật giống như nghe được hàng xóm tốt tới chơi……

Đại thái thái còn có nghi ngờ nhìn nữ nhi, sau đó thấp giọng nói:” Là Văn gia ở Dương Châu……”

Nguyên Nương gật đầu, cười nói: “Nương cũng thấy đó. Đều là người Giang Nam. Văn gia tuy là lấy muối làm chủ, nhưng vài năm này việc kinh doanh tơ lụa cũng rất tốt. Người nhiều nhận thức nhiều đường chạy. Nếu có cơ hội, để cho Ngô Hiếu Toàn đi đến Dương Châu, nể mặt mũi của ta, Văn gia nhất định đối đãi với hắn long trọng!”

Tài sản La gia ngoại trừ ruộng đất thì chính là cửa hàng tơ lụa. Nhưng La gia dù sao lấy thi thư làm gia truyền, nếu không phải lợi nhuận thu từ ruộng đất phải dựa vào thiên nhiên, mà lợi nhuận từ tơ lụa lại thật sự làm cho người ta động tâm, thì cũng sẽ không mở cửa hàng làm việc kinh doanh. Cho nên Nguyên Đức tơ lụa của La gia tuy là cửa hiệu lâu đời của Giang Nam, vẫn kinh doanh ở Hàng Châu phủ và vùng phụ cận, nhưng cũng không có lập chi nhánh ở các địa phương khác. Tuy kinh doanh mấy đời, so với kẻ dưới thì có thừa nhưng nhìn lên trên lại không đủ.

Thập Nhất Nương nghe cách nói này của Nguyên Nương, giống như đang bảo đại thái thái nhờ thế lực của Văn gia để khuếch trương việc kinh doanh!

Nàng không khỏi hơi giật mình.

Đồng dạng cảm thấy giật mình cùng Thập Nhất Nương còn có đại thái thái:” Ngươi đây là……”

Nguyên Nương hướng mẫu thân cười cười, nói:” Việc này chúng ta về sau nói tiếp.” Rồi xoay người phân phó nha hoàn,” Đi đem cái kính làm bằng men sứ có gắn đá mắt mèo của ta làm lễ gặp mặt cho thái thái.” Rồi lại hướng đại thái thái giải thích,” Người tặng cho nàng làm lễ gặp mặt!”

Thập Nhất Nương có chút đăm chiêu.

Đại thái thái còn muốn nói cái gì, thì bên ngoài bình phong đã truyền đến một âm thanh nũng nịu:” Tỷ tỷ, là thân gia thái thái đã đến đây sao?”

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung đến bình phong. Thấy một nữ tử nhỏ xinh yểu điệu đi đến.

Nàng mặc kiện tiểu áo màu vàng hoa nghệ, mang đôi giàu màu đỏ thêu hoa, tuyến váy màu trắng ánh trăng. Mái tóc đen dung dây lụa buộc thành búi tóc, bên trái thì cài đóa hoa tây dương ngọc châu, bên phải cắm ba cây trân vàng hoa Thạch lựu, hai bên tai đeo bông tai vàng ròng cẩn phỉ hình giọt nước rơi xuống, đung đưa ở hai bên gò má, càng làm da nàng trắng sáng như tuyết kia them quyến rũ động lòng người.

Ánh mắt Thập Nhất Nương sáng lên.

Thật sự là mỹ nhân!

“Đại thái thái, nô tì Văn thị, cho ngài hành lễ!” Văn thị chưa nói đã cười, lời nói trong sáng, rồi tiến lên vài bước, ổn trọng cúi xuống ngồi xổm hành cái phúc lễ cho đại thái thái.

Đại thái thái trên mặt đã sớm thay đổi lộ ý cười trong suốt: “Mau đứng lên, mau đứng lên. Người một nhà, không cần đa lễ!” Bên kia Hứa mama đã mang một cái hộp sơn hồng nạm vàng đưa cho đại thái thái, đại thái thái xem cái hộp được trạm tinh xảo, hoa cỏ nạm vàng thanh lịch hào phóng, không phải là vật tầm thường, liền biết đây là vật mà vừa rồi nữ nhi nhắc tới để kính biểu. Trong lòng nàng tuy nhiên không thoải mái, nhưng vẫn là cười tiếp đưa cho Văn thị: “Ngươi cầm chơi đi!”

Văn thị cười trong suốt tiếp, ánh mắt dừng tại tráp liếc một cái mới đưa cho nha hoàn phía sau, sau đó cười tiến lên hành lễ với Nguyên Nương:” Tỷ tỷ có khỏe không?”

Nguyên Nương tươi cười trong ánh mắt: “Ngươi đến lúc này, không tốt cũng phải tốt!”

Văn di nương nghe thì mặt mày thất sắc: “Tỷ tỷ, lời này không thể cho Hầu Gia nghe thấy được, bằng không, ta đây khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhất định bị Hầu Gia đưa đến cho vương thái y làm canh hầm…..”

Ở trong lòng ngực Nguyên Nương Truân ca đột nhiên nói:” Di nương, ngươi nói sai lầm rồi. Hoàng mama mới quản phòng bếp……”

Nguyên Nương cười ha hả.

Mọi người cũng cười rộ theo.

Chỉ có Truân ca, là ngơ ngác nhìn chung quanh, trước là không biết mọi người vì cái gì mà cười, sau lại nhìn thấy tất cả mọi người cười, liền có chút ngượng ngùng trốn trong lòng ngực mẫu thân.

Văn di nương tiến lên nửa quỳ ở trước giường cười nhìn Truân ca: ” Truân ca giỏi, nếu Hầu Gia hỏi, ngươi cần phải giống vừa rồi như vậy, nói Vương Thái y mặc kệ phòng bếp, quản phòng bếp chính là hoàng mama.”

Truân ca ngẩng đầu hướng Văn di nương gật gật đầu, rồi càng vùi đầu trong lòng ngực mẫu thân.

Mọi người lại cười một trận.

Có lẽ do cười nhiều quá, nên Nguyên Nương lại bị ho khan.

Văn di nương bước lên phía trước giúp Nguyên Nương thuận khí, lại có nha hoàn tiếp trà đưa qua, đổ ra một cái chén nhỏ nếm thử, sau đó mới ngồi bên giường giúp đỡ hầu hạ Nguyên Nương uống trà.

Động tác của nàng cực kỳ thuần thục, không một chút trở ngại, có thể thấy là nàng thường làm việc này.

Ánh mắt Thập Nhất Nương chợp lóe, trên mặt Ngũ Nương lại lộ ra kinh ngạc.

Uống trà xong Nguyên Nương đã thuận khí. Văn di nương liền nhìn Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đứng ở trước giường với thần sắc thân thiết:” Hai vị này chắc là ngũ tiểu thư cùng thập nhất tiểu thư?”

Nguyên Nương gật đầu cười.

Văn di nương nhanh chóng liếc mắt đánh giá hai người một cái, rồi cười tiến lên kéo tay Ngũ Nương: “Ta lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, cảm thấy giống như nhìn thấy tiên nữ, tỷ tỷ lại thường nói muội muội trong nhà mới là thật xinh đẹp. Hôm nay vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền.”

Ngũ Nương vội cười nói:” Tỷ tỷ luôn luôn đối với muội muội chúng ta chiếu cố, trong lòng thân thiết, không khỏi thiên vị một chút, làm cho di nương chê cười.”

Ánh mắt Văn di nương lóe ra:” Ai nha nha, thật đúng là người nhanh nhẹn.” Sau đó quay đầu lại nhìn Nguyên Nương,” Thật giống với tính tình của ta.”

Nguyên Nương ha ha cười.

Văn di nương đối với nha hoàn của mình vẫy tay một cái, nha hoàn kia liền mang hai cái tráp.

” Mới vừa biết đại thái thái mang theo hai vị tiểu thư đến nhà thăm viếng, nên vội vội vàng vàng, mong hai vị tiểu thư không cần khách khí.”

Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương nói cám ơn, rồi tiếp ở trong tay.

Mỗi lần vô tình gặp mặt đều có lễ gặp mặt như vậy, thì mình đúng là sắp phát tài……

Thập Nhất Nương cười cười có chút tự giễu trong lòng.

Lại có tiểu nha hoàn đứng cách bình phong bẩm:” Diêu Hoàng tỷ tỷ trong phòng Thái phu nhân đến đây.”

Một người rồi lại một người, thực giống quần anh tụ hội a!

Thập Nhất Nương không khỏi mở to ánh mắt.

” Mau mời tiến vào!” Nguyên Nương cười, liền có nha hoàn dáng người cao gầy từ sau bình phong tiến vào.

Bộ dáng nàng không quá mười bảy, tám tuổi, dáng người tinh tế, cao ráo, khuôn mặt tròn tròn, nhìn qua giống búp bê đầu to, tuy có chút không hợp so với bình thường, nhưng lại thập phần đáng yêu.

Thấy trong phòng đầy người, nàng cười tủm tỉm quỳ trên mặt đất trước thỉnh an mọi người, sau đó đối với đại thái thái nói:” Thái phu nhân cố ý cho ta đến truyền lời. Nói, biết thân gia thái thái tới, nên muốn tự mình tới đón. Nhưng mà Trình Quốc Công phu nhân mang theo chất nữ lại đây, nên phiền thân gia thái thái ngồi trước một hồi. Còn xin thân gia thái thái không cần lấy làm phiền lòng.”

Vẫn cẩn thận quan sát Nguyên Nương, Thập Nhất Nương liền thấy trong mắt tỷ tỷ vừa thoát ra một tia sang lạnh thấu xương rồi biết mất.

Bên kia đại thái thái đã khách khí nói:” Thái phu nhân lớn tuổi hơn so với ta, ta vốn phải đi đến chỗ thái phu nhân, sao lại để cho thái phu nhân dời bước.” Nói xong, hơi chần chờ nói,” Không biết Trình Quốc Công phu nhân còn muốn nấn ná bao lâu? Nếu ta đã đến đây, sao có thể không thỉnh an thái phu nhân……”

Không đợi Diêu Hoàng trả lời, Nguyên Nương đã cười nói: “Nương, bà bà là chủ nhân, không tiện đuổi khách đi. Người cũng là khách. Tự nhiên là khách tùy chủ tiện, có cái gì mà không thể đi. ” Nói xong, liền phân phó nha hoàn bên người: “Các ngươi giúp ta đổi kiện xiêm y.” Bộ dáng là dĩ nhiên muốn cùng đại thái thái đi gặp thái phu nhân.

Đại thái thái không khỏi do dự đứng lên.

Nữ nhi thân thể như vậy, cho nàng cùng đi với mình thì trong lòng bất an; không cho nàng cùng đi thì lại thất lễ.

Trong lúc nhất thời, nàng ở trong thế khó xử.

Văn di nương nhìn thấy vậy, ánh mắt lóe lóe, cười nói:” Tỷ tỷ, nếu không, ta cùng đại thái thái đi thôi? Bằng không, thái phu nhân thấy tỷ tỷ không để ý thân thể như vậy, sẽ thương tâm.”

Nguyên Nương liền trầm tư.

Văn di nương lại nói:” Ta ôm Truân ca, cùng đại thái qua đó.”

” Cũng tốt!” Nguyên Nương cười nói,”Đến lúc đó để cho Truân ca thay ta thỉnh an nương.”

Văn di nương cười nói: “Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta đi một chút sẽ trở lại.”

Nguyên Nương mang vẻ mặt xin lỗi nhìn mẫu thân, còn không có mở miệng, thì đại thái thái đã cười nói:” Chủ ý này của di nương thật tốt. Cho Truân ca cùng ta đi gặp thái phu nhân.” Lại nói,” Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định không cho Truân ca bị gió nhiễm phong hàn.”

Nguyên Nương nhìn mẫu thân ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc:” Ta đây đem Truân ca giao cho ngài.”

Đại thái thái trịnh trọng gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...