Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 37: Ngọc tướng quân hồi phủ!



Ăn xong cơm chiều, Huyên Thảo dẫn tiểu cô nương đã tắm rửa sạch sẽ vào phòng.

“Tiểu thư!” Tiểu cô nương vừa vào phòng liền quỳ xuống, nặng nề đập đầu trước Ngọc Linh Lung, “Nô tỳ thỉnh an tiểu thư.”

Ngọc Linh Lung khẽ nhíu mi: “Ngươi không phải chết cũng không chịu làm nô tỳ sao? Hiện tại lại dập đầu với ta làm gì?”

Tiểu cô nương ngẩng đầu, hai hàng nước trong suốt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn: “Nô tỳ đã không còn nhà, không còn cha mạ. Có làm nô tỳ hay không, có gì khác nhau đâu?”

Huyên Thảo đứng bên cạnh rời xa người thân đã lâu, lén lút lau khóe mắt. Rõ ràng lúc nãy nàng đã hỏi thân thế của tiểu cô nương nên giờ mới thổn thức mãi không thôi.

Ngọc Linh Lung thản nhiên bưng chén trà lên: “Ngươi tên gì? Nhiêu tuổi?”

Tiểu cô nương thấp giọng đáp: “Nô tỳ tên Phúc Linh Nhi, mười hai tuổi.”

“Phúc Linh Nhi, phúc chí tâm linh *, là một cái tên hay.” Ngọc Linh Lung gật gật đầu, “Về sau gọi ngươi là Linh Nhi đi, theo Huyên Thảo học quy củ cho tốt.”

* Phúc chí tâm linh: Phúc đến thì con người cũng khôn khéo hơn.

“Dạ, nô tỳ nhớ kỹ.”

Huyên Thảo bước đến nâng Linh Nhi dậy nói: “Ngươi đói bụng lâu như vậy, ta mang ngươi đi ăn trước đã.”

Không ngờ Linh Nhi đột nhiên hất tay Huyên Thảo ra, hướng Ngọc Linh Lung đập đầu mấy cái, cuống quít ngẩng đầu lên, bi thương nói: “Tiểu thư là người tốt, van cầu người cứu đệ đệ của nô tỳ.”

Lông mày Ngọc Linh Lung nhíu lại: “Đệ đệ của ngươi? Đệ đệ của ngươi làm sao?”

Linh Nhi lau lau nước mắt trên mặt, khóc nói: “Nô tỳ và đệ đệ cùng bị mang đi bán. Đệ đệ bị một người họ Lưu mua đi, nghe nói là muốn hắn làm người coi ngựa… Tiểu thư, đệ đệ của nô tỳ mới mười tuổi. Hắn còn nhỏ như vậy, sao có thể làm được chuyện gì? Tiểu thư, người phát lòng từ bi, mua cả đệ đệ của nô tỳ đi.”

Nghe Linh Nhi khóc lóc kể lể, Ngọc Linh Lung mím môi, trầm mặc không nói.

Khó trách từ lúc mình mua Linh Nhi, nàng ta liền nghe lời như vậy, hóa ra là muốn cầu xin Ngọc Linh Lung mua lại đệ đệ.

Cũng chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi, trong lúc nhà tan cửa nát còn có thể nhớ rõ đệ đệ của mình bị người nào mua đi, nhỏ như vậy còn có tâm tư này thật sự là hiềm thấy.

Huyên Thảo đứng nghe một bên không nhịn được rơi nước mắt, muốn giúp Linh Nhi xin Ngọc Linh Lung, nhưng lại vẫn không dám nói ra miệng.

Linh Nhi là một tiểu cô nương, Ngọc Linh Lung mua nàng làm nha hoàn là điều hiển nhiên, nhưng đệ đệ của nàng chỉ là một thằng nhóc, Ngọc Linh Lung mua hắn về để làm gì?

Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, lời nói ra lại khiến người khác lạnh lẽo: “Ta dựa vào cái gì lại muốn cứu đệ đệ của ngươi?”

Nàng không phải là thiện nam tín nữ *, cũng không có hứng thú về cổ địa làm từ thiện, mua Phúc Linh Nhi đã là cao hứng nhất thời của nàng, nhưng đệ đệ của Phúc Linh Nhi có quan hệ gì với nàng?

*thiện nam tín nữ: người đơn giản, tâm địa hiền từ

Linh Nhi sửng sốt, lập tức cắn chặt răng nói: “Trừ bỏ cái mạng này, nô tỳ cái gì cũng không có. Nếu tiểu thư chịu phát lòng từ bi, mua đệ đệ của nô tỳ, cái mạng này của nô tỳ chính là của tiểu thư!”

Ngọc Linh Lung thản nhiên cười: “Ta mua ngươi, mạng của ngươi đương nhiên là của ta.”

Dòng nước mắt trong suốt khẽ đầy khóe mắt, nhưng Linh Nhi lại có nén lại: “Nô tỳ… Nô tỳ nguyện ý vì tiểu thư làm bất cứ chuyện gì.”

Ngọc Linh Lung không chút phản ứng đứng dậy, rõ ràng là không muốn nói tiếp chuyện này: “Ngươi đi xuống đi!”

Nàng cũng không phải là không chịu mua đệ đệ của Linh Nhi. Chỉ là một thằng nhóc mười tuổi mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ tốn mấy lượng bạc, mua hắn về cũng không có gì khó. Nhưng là nàng không thể khinh địch đáp ứng Linh Nhi ngay lập tức như vậy được, dù sao nàng ta từ trước tới nay vốn là một vị tiểu thư được ăn sung mặc sướng, sợ là chưa từng bị ai cự tuyệt. Nàng muốn cho nàng ta biết, trên thế giới này, không một ai vô duyên vô cớ giúp ngươi, ngoại trừ dựa vào chính mình, ngươi không còn cách nào khác.

Nhìn Ngọc Linh Lung muốn rời đi, Linh Nhi sửng sốt, bàn tay theo bản năng giữ chặt góc áo của Ngọc Linh Lung: “Tiểu thư, nô tỳ van cầu người —-”

Huyên Thảo giật mình, vội vàng kéo Linh Nhi lại, nhìn Ngọc Linh Lung vào phòng mới nhỏ giọng nói: “Đừng làm ồn, náo loạn cũng vô dụng.”

Linh Nhi nhìn bóng lưng của Ngọc Linh Lung, nước mắt tuyệt vọng cuồn cuộn rơi xuống.

————————————

Ba ngày sau, Mộ thị cuối cùng cũng mang theo tâm trạng phức tạp đón phu quân của mình trở về.

Sáng sớm, Mộ thị mang theo đám người Ngọc Thiên Liễu chờ ở cửa lớn. Theo lý thuyết, Ngọc tướng quân hồi phủ thì cả nhà phải đi nghênh đón, thế nhưng lúc này, Ngọc Thiên Phương biến thành người hói tránh trong phòng không chịu ra, Ngọc Thiên Kiều thương tích đầy mình cũng không thể đến, mà Ngọc Linh Lung lại càng không phải nói, khẳng định sẽ không cùng nàng đi đón người cha chưa từng thấy mặt này. Cho nên hiện tại, Mộ thị chỉ dẫn tới một vị tiểu thư là Ngọc Thiên Liễu, một di nương họ Tiền, hai nhi tử Ngọc Duy Đức và Ngọc Duy Nguyên.

Thẳng qua giờ Thìn, mới thấy gã sai vặt bên người Ngọc Duy Vũ chạy vội vào báo tin: “Khởi bẩm phu nhân, lão ra mới từ Binh bộ ra, đại thiếu gia đã đi đón, cũng sắp trở về rồi.”

Mộ thị gật gật đầu, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Ngọc Duy Nguyên bảy tuổi lớn tiếng kêu: “Phụ thân sao còn chưa về?”

Ngọc Duy Nguyên là do Tiền di nương sinh ra, mới bốn tuổi thì Ngọc tướng quân xuất chinh, nay gần như đã quên mấy bộ dáng của Ngọc tướng quân. Biết Ngọc tướng quân trở về liền hưng phấn, nhưng chờ đợi từ sang sớm tới giờ vẫn không thấy bóng người đâu, không nhịn được cảm thấy sốt ruột.

Tiền di nương hoảng sợ, vội vàng kéo Ngọc Duy Nguyên lại, ánh mắt biết điều nhìn về phía Mộ thị: “Đừng ầm ỹ, phụ thân sắp trở về rồi.”

Ngọc Duy Nguyên cũng không nghe lời kêu: “Đợi cả nửa ngày, con đói bụng rồi.”

Tiền di nương lúc này chỉ hận không thể che miệng Ngọc Duy Nguyên lại, chỉ có thể thấp giọng dỗ: “Ngoan, đợi lát nữa cho ăn đường cao *.”

*Đường cao: bánh đường

Sau một lúc không lên tiếng, Mộ thị lúc này lại khoan dung cười: “Nguyên nhi còn nhỏ như vậy, sao có thể để chịu đói được. Song Đào, dẫn Nguyên nhi xuống ăn chút điểm tâm đi.”

Trong lòng Tiền di nương khẽ thở phào một cái, trên mặt lại cười lấy lòng: “Đa tạ phu nhân.”

Ngọc Duy Đức mười bốn tuổi thật nhanh ngẩng đầu liếc Mộ thị một cái, lại cúi đầu, như thể không chút ý tới chuyện vừa rồi.

Sau khi Ngọc Duy Nguyên được Song Đào dẫn đi, chưa đến một nén nhang liền nghe thấy tiếng vó ngựa lâm râm từ đầu đường bên kia truyền lại.

Mộ thị lập tức vui mừng ra mặt: “Nhất định là lão gia đã trở về rồi.”

Quả nhiên, đầu đường xuất hiện một đội người ngựa, đi đầu là một nam tử trung niên toàn thân áo giáp đen, đầu đội một chiếc mũ sắt có gắn dải tua dua đỏ trên chóp, ngồi trên ngựa đi tới, gương mặt không hề trẻ bên trong mũ sắt tăng thêm vài phần anh khí *.

*anh khí: khí khái hào hùng

Mộ thị trông thấy phu quân ba năm không gặp của mình, kìm lòng được được bước lên trước vài bước. Nhưng mà… Lại nhìn thấy cỗ xe ngựa màu đen phía sau Ngọc tướng quân, động tác dưới chân đột ngột dừng lại.

Kia, chính là Mai di nương mà Ngọc tướng quân mang từ Bắc Cương về phải không?

Sắc mặt Mộ thị thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là chọn một cái mặt cười, chân thành bước về phía trước.

“Lão gia, người cuối cùng cũng trở về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...