Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 11: Vương phủ



"Tam tiểu thư"

"Cao công tử hữu lễ". Cẩn nương khách khí chào

Vẻ mặt Cao Hi Niên có chút cô đơn, quan sát Cẩn Nương, quan tâm nói: "Chuyện của tiểu thư ta có nghe qua."

Sắc mặt Cẩn Nương trắng bệch, hắn có thể khinh thường nàng hay không?

"Ta rất lo lắng. Trong vương phủ có biết bao nữ nhân, thị phi lại không ít. Vạn nhất . . . . ." Cao Hi Niên không thể nói thêm gì nữa.

Ngược lại Cẩn nương lại trấn định hơn, "Đa tạ ý tốt của Cao công tử, ta hiểu được. Cao công tử cứ tự nhiên, vậy tạm biệt . . . . . .". Nói xong, lướt qua hắn, bước nhanh rời đi.

"Tam tiểu thư, chờ một chút" Cao Hi Niên gọi, tiếp đến lại đuổi theo, "Tam tiểu thư, ta thấy khí sắc tiểu thư không tốt lắm, chỗ này của ta có mấy loại thuốc dùng để điều dưỡng cơ thể. Hiện tại ta sẽ viết ra cho tiểu thư."

"Không cần đâu, đa tạ công tử". Cẩn Nương chỉ cảm thấy lúng túng, vội vàng chạy. Nàng sợ chính mình ở đây thêm chút nữa sẽ nhịn không được khóc trước mặt hắn. Cẩn Nương phát hiện mấy ngày nay bản thân tựa hồ thật yếu ớt giống như cành liễu, luôn không khống chế được nổi sợ hãi và lo lắng. Bất quá không sao cả, nàng sẽ tốt thôi, nàng nhất định sẽ thật tốt.

"Tiểu thư, tiểu thư . . . ." Lệ Chi và Anh Đào liền đuổi theo Cẩn Nương.

" Tiểu thư đừng khổ sở, Cao công tử tốt lắm nhưng mà hai người lại không có duyên phận với nhau". Anh Đào nhỏ giọng nói, đó cũng là lời thật tình của nàng.

Lệ Chi trừng mắt nhìn Anh Đào, nói chuyện không biết cân nhắc, quay sang hỏi ý Cẩn Nương, "Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Buổi chiều, người của Vương phủ sẽ đến, chúng ta còn phải thu thập một phen."

Cẩn Nương ngoảnh lại thì đã không thấy bóng dáng Cao Hi Niên đâu nữa, rồi mới nói: "Lệ Chi! Anh Đào! Chúng ta nhất định sẽ sống tốt, đúng hay không?"

Lệ Chi phụ họa, "Đúng vậy, tiểu thư"

Anh Đào cúi đầu, bĩu môi: "Nếu tiểu thư có thể gả cho Cao công tử thì ổn rồi"

"Đừng nói bậy" Lệ Chi hung hăng nhìn chằm chằm Anh Đào, chẳng lẽ không thấy tiểu thư đang thương tâm sao, như thế nào còn nói những lời này làm tiểu thư khổ sở.

Anh Đào chính là cảm thấy đáng tiếc cho Cẩn Nương, Cao công tử là nam nhân tốt nha. Nếu Lão gia không xảy ra chuyện thì hôn sự của Cao công tử và tiểu thư nhất định có thể thành. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, số mệnh tiểu thư không gặp may.

"Anh Đào nói cũng không sai đâu".

Lời của Cẩn Nương làm Lệ Chi sợ tới mức chết khiếp, "Tiểu thư, còn nói chuyện này để làm gì. Trong lòng người không phải càng khó chịu hơn sao."

Cẩn Nương cúi đầu, nội tâm cảm thấy bi thương. Đáng tiếc, có duyên không phận thì cuối cùng cũng đành chấp nhận, "Đi thôi, về sau không cần nhắc lại nữa"

"Dạ, tiểu thư". Lệ Chi và Anh Đào cảm xúc cũng dâng cao, trong lòng uất nghẹn. Quay đầu lại nhìn thì Cao Hi Niên đã đi mất, nếu Cao gia cũng là danh môn vọng tộc, có địa vị cao ở trong triều thì có phải vận mệnh tiểu thư sẽ tốt hơn không? Nhưng mà tiểu thư cũng chưa chắc gì gả được vào Cao gia. Dù sao cũng là thứ nữ, chênh lệch thân phận khá nhiều.

___***___

Sắc trời dần dần tối, nháy mắt người của Vương phủ sắp đến. Cần thu thập những gì cũng đều đã hoàn tất, Cẩn Nương cũng được trang điểm xong, một thân hỉ phục đang ngồi ngay ngắn trên giường. Chu di nương thừa dịp thời điểm này muốn đến ầm ĩ, kết quả bị Tần phu nhân cho người kéo về nội viện, trực tiếp trông chừng. Tần phu nhân kiểm tra thêm một lần, thấy thần sắc Cẩn Nương lạnh nhạt như vậy, chỉ biết âm thầm thở dài.

Cung ma ma vội vàng tiến vào bẩm báo, "Quản gia của Vương phủ đã đến, Lão gia đang tiếp đón ở bên ngoài. Còn có hai ma ma cũng tới, để đón Tam tiểu thư lên kiệu"

Cả người Cẩn Nương run rẩy, trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh. Lệ Chi gắt gao đè bả vai của Cẩn Nương xuống, Cẩn Nương mới không có khẩn trương đến thất lễ. Hai ma ma của Vương phủ tuổi cũng không còn trẻ nên nhìn rất nghiêm túc. Vào phòng liền kiểm tra Cẩn Nương từ đầu tới đuôi, cho nàng đứng dậy rồi đi hai bước để đánh giá. Cẩn Nương làm đúng theo những gì yêu cầu, hai ma ma lại kiểm tra cả Anh Đào và Lệ Chi. Sau đó, hai người cùng nhau gật đầu, rốt cuộc thấy không có vấn đề, có thể xuất phát.

Thế là Cẩn Nương được dìu ra khỏi phòng, đến cổng rồi trực tiếp vén màn kiệu lên và ngồi vào trong. Mà Anh Đào và Lệ Chi thì ngồi trên xe ngựa ở phía sau, đi từ cửa bên hông của Lục phủ ra. Ngồi trong kiệu thế nhưng khẩn trương và sợ hãi chậm rãi tan biến. Tuy rằng con đường phía trước còn gập ghềnh nhưng không sao hết. Nàng sống lại thêm một lần, so với người khác biết rõ mọi thứ hơn nhiều.

Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy bên trong kiệu ánh sáng càng ngày càng mờ, có lẽ sắc trời đã nhuộm tối. Sau đó cỗ kiệu liền dừng lại, hai ma ma dìu nàng bước xuống rồi lại ngồi trên nhuyễn kiệu tiếp tục đi vào bên trong Vương phủ. Trong thời gian ngắn ngủi, Cẩn Nương chỉ kịp vội vàng liếc mắt một cái, nơi này là cổng trong của Vương phù. Xem như đã vào cửa chính Vương phủ rồi sao?

Nhuyễn kiệu vẫn hướng nội viện đi đến. Vào nội viện, rẽ một chổ ngoặt, nhìn phương hướng khẳng định không phải đi đến phòng hảo hạng. Cẩn Nương gắt gao nắm chặt hai tay, các đốt ngón tay trắng bệch, trong đầu cảm thấy trống rỗng. Không biết qua bao nhiêu cửa, trên đường gặp bao nhiêu người, đi thêm một đoạn dài, cuối cùng dừng lại trước cửa một sân viện.

"Đến rồi, Lục tiểu thư xuống đây đi".

Cẩn Nương bước xuống, ngẩng đầu lên nhìn, trên cửa viện thấy ba chữ to 【 Tĩnh An Cư 】.

"Lục tiểu thư, mời vào. Về sau Lục tiểu thư sẽ ở nơi này, trong viện còn có ba ma ma hầu hạ. Về phần nha hoàn, sáng mai, tổng quản sẽ sắp xếp người đến. Hôm nay, Lục tiểu thư trước tiên . . . . ." Ma ma dẫn Cẩn Nương vào cửa viện, chỉ vào bên trong, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Cẩn Nương.

Vốn là Cẩn Nương còn chưa phục hồi tinh thần, chờ sau khi bừng tỉnh, chạy nhanh đến đem vài thỏi bạc đã chuẩn bị trước dâng lên, "Đa tạ hai vị ma ma, làm phiền quá". Cầm chút bạc, trên mặt hai ma ma liền tươi cười, "Lục tiểu thư khách khí, người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nô tỳ cáo từ trước"

Hai ma ma vừa đi, vốn trong viện có ba ma ma cứ liên tục nhìn nhau, cuối cùng một ma ma có thân hình mập mạp bước ra nói, "Lục tiểu thư. Nô tỳ là người ở phòng trà nước, họ Thôi. Tiểu thư mới đến, không biết cần bọn nô tỳ hầu hạ những gì?"

Cẩn Nương theo thanh âm nhìn qua ba vị ma ma, trong ánh mắt họ đều lộ ra vẻ đánh giá, khinh thường, tựa hồ còn có ý tứ chế giễu. Cẩn Nương mặt không chút thay đổi gật gật đầu, nói: "Thôi ma ma khách khí. Xem ra lai lịch của ta các ngươi cũng đều biết, tương lai nếu chúng ta ở chung lâu dài cùng một chổ. Mấy ma ma chắc cũng biết quy củ ở Vương phủ, có lẽ không cần ta nhắc nhở, các vị đây tất nhiên biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì."

Ba ma ma liền sửng sốt, Lục Cẩn Nương đây là có ý tứ gì? Ra oai phủ đầu với bọn họ sao? Nói đùa à, chỉ là nữ nhi của một quan ngũ phẩm nhỏ bé, ai thèm để mắt đến. Vương gia có tới sủng hạnh hay không còn chưa biết đâu. Bất quá nhìn dung mạo nàng ta rất xinh đẹp, nói không chừng thật đúng là có thể lọt vào mắt Vương gia. Đến lúc đó lại đi nịnh bợ thì đã chậm nhưng hiện tại khiến cho các nàng phải xum xoe, cũng là không có khả năng a.

Thôi ma ma cười nói, "Lục tiểu thư nói đùa. Như vậy đi, hôm nay người cũng mệt mỏi rồi, nô tỳ đi nấu nước cho tiểu thư rửa mặt một phen, cũng nghĩ ngơi sớm một chút."

"Đa tạ Thôi ma ma"

Mặt khác, Thôi ma ma lại thuận tiện giới thiệu hai vị ma ma khác cho nàng, một người là ma ma giữ cửa họ Vương, còn người kia là Ứng ma ma chuyên làm những việc vặt trong viện. Chờ Cẩn Nương nói chuyện xong với ba vị ma ma thì Anh Đào và Lệ Chi mới mang theo toàn bộ hành lý đến, ba ma ma này thấy của hồi môn đơn giản, trên mặt liền có vẻ khinh thường. Anh Đào và Lệ Chi đều nhíu mày, cũng không cần ba người họ giúp đỡ, hai người cùng nhau sắp xếp thỏa đáng.

Sau khi thu thập xong, sắc trời đã sớm đen như mực. Lúc ra cửa tất cả mọi người chưa ăn gì hết nên bụng đã sớm đói. Lệ Chi nhân tiện nói: "Anh Đào, ngươi đi phòng bếp nấu nước cho tiểu thư tắm rửa, còn ta sẽ đi hỏi ba ma ma kia một chút, đêm nay cơm tối an bài như thế nào." Tiếp theo lại nói thầm, "Không biết buổi tối hôm nay, khi nào Vương gia sẽ đến?"

Cẩn Nương đột nhiên nói: "Hôm nay không cần lo lắng, Vương gia sẽ không tới."

"Tiểu thư?". Hai nha đầu hoảng sợ. Không đến? Chẳng lẽ sẽ thất sủng hay sao? Làm sao đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...