Thứ Nữ

Chương 55: Mưu Kế Tính Toán Của Vân Nương Bị Phản Lại



Buổi tối ngày thứ hai, Cẩm Nương đang cùng người hầu trong phòng làm nữ công, thì tiểu nha đầu Hồng Nhi của Vân Nương tới, hành lễ với Cẩm Nương xong thì lễ phép nói: “Tứ cô nương, đại cô nương nói, sáng mai nàng phải xuất giá rồi, nên muốn mời tỷ muội mọi người đến viện của nàng gặp gỡ một lần cùng nhau vui vẻ , sau này mỗi người lưu lạc mỗi nơi, rất khó có được cơ hội gặp mặt nữa.”

Cẩm Nương cùng Tú cô nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người thầm trao đổi với nhau, Tú cô đứng dậy cầm áo choàng đưa cho Cẩm Nương, nhỏ giọng nói với Cẩm Nương: “Đi một chuyến xem sao, dù gì cũng là tỷ muội.”

Cẩm Nương chần chừ, rồi đứng lên, đưa cho nha đầu kia một ít tiền thưởng không lớn không nhỏ, nói: “Ngươi trở về trước đi, nói một lát nữa ta sẽ tới.”

Tiểu nha đầu cân nhắc số tiền trong tay, rồi cười đi ra, vừa ra khỏi cửa, chợt nghe nàng thầm nói: “Thảo nào không ai chịu truyền lời, hóa ra là một chủ tử hẹp hòi, chỉ có vài đồng tiền.”

Tú cô giận đến nổi muốn xông ra ngoài, Cẩm Nương thấy vậy vội vàng kéo nàng lại: “Tức giận vì một tiểu nha đầu, sẽ đánh mất thân phận.”

Thấy Tứ nhi Bình nhi mang đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn mình, Cẩm Nương cười nói: “Sáng mai nàng xuất giá rồi, nếu muốn gây chuyện thì cũng chỉ làm bản thân mình nhục nhã thêm, yên tâm đi, đây có lẽ chỉ là một buổi gặp gỡ giữa các tỷ muội với nhau.”

Trong phòng của Vân Nương, Ngọc Nương cùng Trinh Nương cũng đều đã có mặt, trong phòng bày ra nhiều bàn nhỏ, phía trên có không ít hoa quả tươi cùng điểm tâm, Tú cô vén rèm lên, để Cẩm Nương đi vào thì thấy Ngọc Nương đang cùng Vân Nương trò chuyện, còn tam tỷ Trinh Nương thì nàng lần đầu tiên gặp mặt, trông bộ dạng có vẻ yên tĩnh ôn nhu yếu đuối, còn rất dịu dàng nhã nhặn, Cẩm Nương vừa thấy nàng liến nhớ đến Nghênh Xuân trong Hồng Lâu Mộng, trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng từng nghe nói Trinh Nương đã định hôn với Nhị công tử Tĩnh Trữ Hầu gia, người nọ. . . . . . không phải là một người vong ân bội nghĩa chứ?

Trinh Nương thấy Cẩm Nương vừa vào cửa liền nhìn mình đến ngẩn ra, nên có một chút không tự nhiên, cười nói: “Tứ muội muội, nhiều ngày không thấy, sao lại xa lạ thế.”

Cẩm Nương đang ngây ngốc, liền phục hồi tinh thần, lập tức lộ ra khuôn mặt cười to: “Tam tỷ tỷ, ngươi thường ngày không có ra ngoài đi lại, hôm nay vừa gặp lại, đã thấy đẹp hơn trước rất nhiều, cho nên mới cảm thấy giật mình.”

Bên kia Vân Nương cùng Ngọc Nương lúc này mới quay lại, hai người đồng thời nhìn về phía Cẩm Nương, Cẩm Nương nhanh chóng đi đến, hướng ba vị tỷ tỷ làm lễ ra mắt

Vân Nương khoát tay một cái nói: “Tới ngồi đi, đều là tỷ muội một nhà cả, không cần có nhiều nghi thức xã giao như vậy.”

Cẩm Nương thấy sắc mặt nàng có vẻ bình thường, tim cũng liền thả xuống, hướng về chỗ bên cạnh Trinh Nương mà ngồi, Trinh Nương nhích người qua một bên, để Cẩm Nương có thể ngồi được thoải mái một chút, bàn trà quá nhỏ, bốn người ngồi hai bên, chẳng khác gì những đứa bé trong nhà trẻ, sắp xếp chỗ ngồi rồi ăn hoa quả. . . . . .

“Sáng mai ta phải xuất giá rồi, sau này khó có cơ hội được gặp lại nhau. Trước kia, mấy người tỷ muội chúng ta cũng không có được tụ họp nhau với như thế này, hôm nay tụ họp lại thì phải vui vẻ với nhau mới được.” Vân Nương lịch sự bưng trà mang đến, còn tự tay bưng đến cho Trinh Nương cùng Cẩm Nương

Trinh Nương cùng Cẩm Nương vội vàng đứng lên, Vân Nương vừa là đại tỷ, vừa là con của vợ cả. Trước kia ở cùng một nhà, cũng chưa từng thấy nàng đối xử như vậy với hai người các nàng, sao chỉ thoáng cái bỗng trở nên khách khí như thế, làm cho các nàng có cảm giác thụ sủng nhược kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hai tay đưa ra để nhận trà, luôn miệng nói cảm ơn.

“Đúng vậy, Tứ muội, sau này tỷ tỷ cũng phải gả vào phủ của Giản thân vương rồi, đến lúc đó, hai ta vừa là tỷ muội, vừa là chị em dâu, hai bên phải cùng giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.” Tôn Ngọc Nương ở một bên bưng trà lên nói.

Cẩm Nương nghe xong liền cười đáp ứng: “Tỷ muội chúng ta huyết nhục tình thâm, có thể trở thành người cùng một nhà thì cũng nhờ kiếp trước tu luyện mới có được phúc khí này, hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau”

Trinh Nương liền cười nói: “Hai người thì tốt rồi, đáng thương ta cùng đại tỷ mỗi người phải ở trong một phủ đệ xa lạ, haiz, không biết ta và mẹ chồng có thể sống chung vui vẻ với nhau được hay không, cứ nghĩ đến đây lại thấy không yên tâm.”

Vân Nương bỏ một miếng điểm tâm vào miệng, đồng ý nói: “Cũng không phải chỉ như vậy? Ở phủ đệ xa lạ rồi cũng không biết chị em dâu cùng các chị em chồng có thể giao hảo tốt được không? Tứ muội muội, hôm đó ngươi đã gặp Bình Nam Quận chúa rồi, ngươi thấy nàng như thế nào?”

“Quận chúa người rất tốt a, vừa nhiệt tình vừa hào phóng , lớn lên lại xinh đẹp. . . . . .” Cẩm Nương đang nói, thì liền thấy sắc mặt của Tôn Ngọc Nương có chút âm trầm, hẳn là đã làm nàng ấy nhớ đến những chuyện không tốt, hôm đó đúng là nàng ấy ở trong Trữ Vương phủ gặp chuyện, bất quá, Cẩm Nương đến nay cũng không còn hiểu rõ, Ngọc Nương vì sao lại đi đến gian tiểu viện đó? Nhưng lại nghĩ đến Tôn Ngọc Nương chắc không biết giải thích với mình như thế nào nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Mấy người họ vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện, bộ dạng hòa thuận tương thân tương tái, hôm nay Vân Nương cùng Ngọc Nương tựa hồ rất xúc động. Nói cũng rất nhiều, trước kia ở trong phủ , bọn tỷ muội không thường gần gũi với nhau, nhưng hôm nay khi mỗi người chuẩn bị đường ai nấy đi, mới nghĩ đến xây dựng mối quan hệ gần gũi, nhưng lại không còn thời gian nữa, vân vân….

Trinh Nương ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng chen vào mấy câu, ăn một chút điểm tâm, uống một ngụm trà, Cẩm Nương từ đầu đến cuối nhìn Vân Nương ăn những điểm tâm còn lại, chính mình cũng cầm một miếng điểm tâm ăn, trà luôn uống sau cùng, nhưng chỉ nhấp ướt môi, tuyệt không uống vào trong miệng.

Ngồi một lúc đến giờ Thìn, Cẩm Nương liền cảm thấy Trinh Nương bên cạnh bộ dáng có chút buồn ngủ, mí mắt rất khó khăn để mở ra, nói chuyện một lúc thì thân thể ngã xuống người của Cẩm Nương, Cẩm Nương liền nhanh chóng bắt chước theo, mí mắt cụp xuống một nửa, bày bộ dáng như muốn ngất đi, khóe mắt còn lại liền thấy khóe miệng của Vân Nương câu ra một nụ cười âm hiểm.

Đầu của Trinh Nương rốt cuộc cũng ngã xuống, hướng mặt bàn nằm ấp xuống, Cẩm Nương cũng nhắm mắt theo, nằm trên người của Trinh Nương.

Bên tai nghe thấy Ngọc Nương la lên: “Tam muội muội, Tứ muội muội, các người làm sao thế?”

Cảm thấy có người đẩy đẩy thân thể của nàng, Cẩm Nương làm bộ như bất tỉnh nhân sự, mặc cho các nàng đẩy.

Quả nhiên nghe liền thấy Vân Nương nói: “Ngọc Nương, đi đóng cửa lại, kêu người hầu làm cho những người đi theo hai nàng hôn mê.”

Tôn Ngọc Nương đứng lên, có chút có do dự, “Đại tỷ, đừng làm quá đáng, hôm nay thân phận của các nàng đã không còn như trước. Còn nữa, ở Giản thân vương phủ, nàng dù sao cũng là thiếu phu nhân chính thức, ta không muốn làm ối quan hệ với nàng trở nên căng thẳng.”

“Hừ, tối nay chúng ta cùng nhau bày nên một vở kịch, qua tối nay, đừng nói là thiếu phu nhân của Giản thân vương phủ, sợ là gả cho tên sai vặt cũng không được.” Vân Nương nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đại tỷ, ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm chuyện gì? Không thể làm làm loạn được a, đánh hai người họ trút giận là được rồi, làm quá đáng, lão thái thái cùng lão thái gia có thể lột da chúng ta .” Tôn Ngọc Nương nghe xong thì cực kì sợ hãi, bộ dạng như muốn tránh đi.

“Yên tâm đi, ta đã muốn làm thì làm sao có thể để người khác nhận ra chúng ta hạ thủ được, Nhị muội muội, ngươi càng ngày càng nhát gan, sợ phiền phức.” Vân Nương nhe răng cười nói.

“Hay là thôi đi, ta. . . . . . Ta mặc kệ, ta muốn trở về phòng, Đại tỷ tỷ, Tam muội muội cũng chưa từng đắc tội với ngươi, đừng làm hại muội ấy nha.” Tôn Ngọc Nương lại nói.

“Ngươi đúng là kẻ nhát gan ngu ngốc, tha cho nàng, chúng ta làm sao có thể thoát khỏi liên quan? Ngươi làm ơn có đầu óc một chút được không?” Vân Nương phất tay gọi bốn người hầu, để các nàng mang Cẩm Nương cùng Trinh Nương ra ngoài.

Cẩm Nương liền cảm giác được hai cánh tay bị kéo, rồi lại nghe thấy Tôn Ngọc Nương nói: “Chuyện này không liên quan đến ta, đại tỷ, ngươi là chị ruột của ta, ta sẽ không đi tố cáo ngươi, nhưng ta tuyệt đối không tham dự vào, ta. . . . . . Ta đi đây.” Nói xong liền chạy trốn ra ngoài.

Cẩm Nương không khỏi nghĩ, Nhị tỷ này cũng không hoàn toàn hư hỏng, còn Tôn Vân Nương thì không thể cứu chữa được nữa rồi, thật quá ác độc, không hỗ là nữ nhi của Đại Phu Nhân, đến Trữ vương phủ, cái tên Trữ vương thế tử ăn chơi kia, chỉ sợ là sẽ bị nàng chỉnh sửa trị đến khuất phục luôn.

Thân thể bị kéo đi một cách thô lỗ, sau đó liền nghe Tôn Vân Nương nói: “Đem các nàng nhốt vào trong ám phòng ở hậu viện, sau nửa canh giờ… thì đem Tam cô nương trở về, đem quần áo của bổn cô nương ném ở trên người Tứ cô nương là được.”

Xem ra, là muốn hại Cẩm Nương, sau đó thuận tiện vu hãm Trinh Nương, quả là một mũi tên trúng hai chim, Cẩm Nương bị kéo đi, nhưng cũng không dám động đậy, ra đến phía ngoài sân, bầu trời đã là một mảnh đen tuyền, Tú cô sợ rằng cũng đã hôn mê, tuy hơi lo lắng nhưng nàng lại muốn xem Vân Nương rốt cuộc muốn âm mưu cái gì, bất quá sẽ không cùng nàng hoán đổi đồ cưới nữa, bởi vì làm như vậy chẳng khác nào hại chính mình, cũng không phải muốn đánh mình một trận, nghe giống như muốn cho nàng thân bại danh liệt đâu rồi, quả là quá độc ác rồi.

Nếu lúc này nàng kêu lên, nhất định sẽ có người đến cứu, chẳng qua . . . . . . nếu như vậy sẽ không thể vạch trần âm mưu của Vân Nương, nhưng nghĩ lại, nếu vạch trần rồi thì sao? Ngày mai nàng ấy phải xuất giá rồi, lão thái thái cùng Lão gia vì thể diện cũng sẽ không làm lớn chuyện này, cho dù muốn trừng phạt nàng cũng không được nữa, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà khiến nàng ấy không thể xuất giá.

Mưu kế của nàng ta quả nhiên cao, nàng ta biết cho dù mọi chuyện bị phát hiện, thì lão thái thái cũng sẽ không có cách nào làm khó nàng, không thể làm gì nàng, cho nên nàng ta nhẫn nhịn một ngày, chờ đến hiện tại mới báo thù, thôi, vẫn là tự cứu bản thân quan trọng hơn, một hồi nghĩ biện pháp thuận tiện cứu Tam tỷ tỷ ra, dù sao Trinh Nương cũng vì mình mà bị liên lụy.

Nàng cảm thấy mình đã được mang đến gần hồ, Cẩm Nương trong lòng bắt đầu hoảng hốt, không phải là muốn đem mình ném vào trong hồ chứ, tuy nói mình biết bơi, nhưng mà. . . . . . trời lạnh quá, nàng cũng không muốn cảm mạo.

Hít sâu một hơi, đang muốn quát to một tiếng, thì liền nghe người hầu bên cạnh nói: “Thật sự phải kéo đến căn phòng tối kia sao?”

Một người khác lại nói: “Đừng động tới nữa, bỏ cô ta lại rồi chúng ta đi, nếu thật đi gọi người kia đi đến, hại người ta bị hủy đi danh tiết cả đời thật quá thất đức, đại cô nương sắp phải xuất giá rồi, nhưng ta và ngươi còn phải ở nơi này làm người hầu trong phủ, nếu một ngày kia mọi chuyện bị tra ra, chúng ta cũng đừng mong được sống sót.”

“Ừ, ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta đem Tứ cô nương nhốt vào hắc phòng rồi đóng kín lại, hiện tại là thời điểm giao mùa, cả đêm lạnh cóng, khẳng định sẽ bị bệnh, thì đại cô nương coi như đã trút được giận.” Một người hầu khác nói.

Hai người hầu này coi như chưa đánh mất lương tâm, bất quá, làm sao nàng có thể chịu được cảnh đông cứng cả đêm? Đang nha nha mà nghĩ , thì đột nhiên nghe người hầu bên cạnh kêu ôi một tiếng, ngay sau đó người kia cũng hét thảm một tiếng rồi ngã trên mặt đất.

Hai người hầu đang kéo Trinh Nương tưởng là có qủy, liền sợ hãi đến độ bỏ lại Trinh Nương rồi chạy mất, nhưng chạy không được mấy bước, thì có hai tiếng kêu thảm vang lên, cả người cũng ngã xuống luôn.

Cẩm Nương ra sức nghẹn cười, nàng biết người nọ sẽ tự mình phái người đi theo bảo vệ mình. Hiện tại có nên đứng lên hay không? Quên đi , nhìn xem người nọ sẽ đem các người hầu vừa bị đánh hôn mê xử lý như thế nào?

Nhưng bên hồ, trừ âm thanh gió thổi và âm thanh nước vỗ vào bờ, cũng không nghe được cái gì khác, Cẩm Nương chịu đựng cái lạnh cóng một lát, lại thấy không có động tĩnh gì đành không thể làm gì khác hơn là bò dậy, nhìn về bốn phía xung quanh, trừ mấy người nằm trên mặt đất cũng không thấy nửa bóng dáng của người nào khác. Nha Nha , cứu người không cứu tới cùng. Nếu mình bị thực sự bị đánh thuốc mê, hắn cũng ình đông lạnh ở đây sao? Thật quá vô trách nhiệm nha.

Phủi phủi tay, vặn vẹo uốn éo hai cánh tay bị các người hầu kéo đau, Cẩm Nương đi tới bên cạnh Trinh Nương, đẩy đẩy nàng, kết quả, Trinh Nương cũng không động đậy, Cẩm Nương thở dài bất đắc dĩ nói: “Tam tỷ tỷ, thật xin lỗi a, ngươi tốt nhất không nên quá nặng, nếu không ta sẽ mệt chết đi .”

Nói xong liền đi đỡ Trinh Nương đứng dậy , lại nghe một tiếng cười “Phì…”, Trinh Nương đã tự mình ngồi dậy, làm cho Cẩm Nương sợ đến nổi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng mở to mắt không thể tin được mà chỉ vào Trinh Nương: “Ngươi. . . . . . Ngươi cũng giả bộ?”

“Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng đặt hai người chúng ta vào trong mắt, đột nhiên lại khách khí mời hai người chúng ta tụ họp, trà tốt còn đi kèm điểm tâm ngon sẽ tạo điều kiện thực hiện được mưu kế , các nàng thật sự cho rằng mọi người cũng đều là kẻ ngu ư?” Trinh Nương từng lời từng chữ nói, trong thanh âm còn mang theo tia cười.

“Tam tỷ, ngươi. . . . . .cũng không giận sao?” Cẩm Nương lại càng kinh ngạc , đưa tay kéo Trinh Nương đứng dậy.

“Tức giận ? Nếu chỉ vì các nàng bày mưu kế mà tức giận, thì ta đã sớm tức chết từ tám trăm năm trước, chẳng lẽ Tứ muội muội ngươi không phải cũng bị các nàng khi dễ từ bé đến lớn sao?” Trinh Nương đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người, nàng cảm thấy gió thổi từ bên hồ lạnh run, không khỏi rùng mình một cái, liền nhấc chân quay trở về.

Cẩm Nương vội vàng đuổi theo: “Đúng vậy, nghĩ tới liền tức giận , vì cớ gì mà hai người chúng ta lại bị các nàng khi dễ. Tam tỷ, ngươi mới vừa rồi cũng muốn vạch trần các nàng sao?”

Trinh Nương đưa hai tay ôm lấy thân thể của mình, quay đầu lại cười nhìn Cẩm Nương: “Ta chỉ muốn xem ngươi sẽ làm cái gì?”

Cẩm Nương vừa nghe xong liền thất thần, nàng vốn còn tưởng rằng chính mình là người khôn khéo, không nghĩ tới vị Trinh Nương này nhìn nhu nhược hiền lành nhưng so với mình còn giảo hoạt hơn, không trách được sau khi mình đứng dậy, nàng vẫn tiếp tục giả chết. Xem ra ở trong phủ này không có người nào mềm yếu nhu nhược cả.

“Ngươi. . . . . . Ngươi biết ta sẽ tự cứu được? Hoặc là nói, ngươi biết sẽ có người tới giải cứu chúng ta?” Cẩm Nương có chút không cam lòng, kéo ống tay áo Trinh Nương hỏi.

Trinh Nương bị lạnh nãy giờ rồi, thấy Cẩm Nương đi sát bên người, nàng cũng không khách khí giơ một tay ôm lấy Cẩm Nương, nhìn mấy người hầu trên mặt đất nói: “Ta cũng không biết sẽ có người tới cứu, Tam muội muội, mạng của ngươi thật tốt , gả ột gia đình rất là quan tâm đến ngươi, nếu không. . . . . . sẽ không phái người đến bảo vệ ngươi.”

Ách, ngay cả điều này mà cũng biết sao? Quá trâu bò đi, Cẩm Nương không kìm nổi mà há hốc mồm, “Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi . . . . . .”

Trinh Nương không khỏi cười ra tiếng: “Ta mặc dù không hay đến chỗ Đại Phu Nhân thỉnh an, nhưng những chuyện trong phủ ta còn biết chút chút. Hôm đó, cổ tay của Đại Phu Nhân vô cớ sưng lớn, tuy nàng nói với người bên ngoài là không cẩn thận bị thương, nhưng mà lúc ấy có người ở trong rừng cây nhỏ chứng kiến đã truyền ra lời đồn đãi. Nàng vốn muốn đánh ngươi, nhưng sau đó lại trở thành mình bị đánh, chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được ngay. Tứ muội muội, Tam tỷ nói đúng không?”

Hai người vừa đi vừa nói giỡn vài câu. Khi đến cổng phụ , cả hai đều cảm thấy luyến tiếc lẫn nhau, Trinh Nương nói với Cẩm Nương: “Tứ muội muội, tháng sau ngươi phải xuất giá rồi, không nghĩ tới ta làm tỷ tỷ mà lại xuất giá sau ngươi.” Giọng nói có chút chế nhạo, nhưng lại không có một chút ý tứ ghen tỵ hay bất mãn .

“Đúng vậy, tháng sau ta phải rời khỏi nơi này. Tam tỷ, sau này chúng ta có thể qua lại nhiều một chút, đừng khiến bản thân chết buồn ở trong viện. Sau này xuất giá rồi, chúng ta cũng phải qua lại thường xuyên. Trong cái phủ này, trừ nương của chúng ta ra thì làm gì có người nào thèm để ý đến chúng ta?” Cẩm Nương lôi tay Trinh Nương, chân thành nói.

“Cũng đúng, vậy thì quyết định thế đi, bất quá, ta không gả được vào nơi tốt như tam muội muội. Đến lúc đó, ta phải nhờ phúc của muội rồi.” Trinh Nương vỗ tay Cẩm Nương, mỉm cười nói.

“Tỷ tỷ nói gì vậy, nơi tỷ tỷ gả cũng không kém đâu. Tỷ tỷ chẳng qua chưa từng gặp tỷ phu nên mới như vậy, Hầu phủ công tử nhất định cũng là người tốt.” Cẩm Nương vội vàng an ủi. Trong mắt trong đầu lại hiện lên một người có nửa khuông mặt nghiêng nước nghiêng thành. Thật đáng tiếc ngày đó không có nhìn rõ khuông mặt của người đó. Không biết có thể đẹp đến nỗi bị người người oán trách không?

Trinh Nương chỉ cười chứ không nói. Cẩm Nương biết nàng không muốn nói đến vị hôn phu kia, liền để chuyện này qua một bên. Hai người cáo từ rồi trở về viện của chính mình.

Khi trở về phòng, Tứ Nhi liền kinh ngạc chạy đến: “Không phải cô nương mới sai người đến nói, ở lại phòng của Tam cô nương ư? Sao mới một lúc mà đã trở về rồi?”

Cẩm Nương nghe xong liền nhíu mày, nhỏ giọng mắng: “Tôn Vân Nương chết tiệt, mưu kế thật quá man rợ kính đáo rồi, lại còn muồn đổ tội cho Trinh Nương, quá ác độc.”

Tứ nhi không nghẽ rõ nàng nói gì, chỉ cảm thấy sắc mặt của cô nương không tốt, cả thân mình thì lạnh lẽo. Xiêm y bị rối và nhăn nheo, ở trên còn dính bùn cùng cây cỏ, nên liền kéo nàng vào nhà, hầu hạ nàng tắm rửa.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tú cô lại say đến nổi phải để người ta đưa về, tại sao bộ dáng của cô nương lại như vậy?”

Cẩm Nương không muốn nhiều lời, nghe thấy Tú cô chẳng qua là vì quá chén nên đã trở về, trong lòng liền buông lỏng, xúc miệng xong thì đi ngủ.

Ngày thứ hai, sau khi nàng tỉnh dậy, Tú cô còn say không có tỉnh. Tứ nhi Bình nhi hai người bốn mắt đầy oán hận: nào có ai lại bỏ chủ tử của mình đi uống rượu say đến nổi phải để người khác mang về?

Cẩm Nương còn đang tức giận chuyện của ngày hôm qua, nên không có để ý các nàng. Một hồi ở phía ngoài truyền đến tiếng trống nhạc ồn ào, phi thường náo nhiệt, những bà bà tốt nhất được mời đến trong phủ, chuẩn bị trang điểm cho Vân Nương. Tứ Nhi cùng Bình Nhi hai mắt phát sáng nhìn cảnh tượng phía trước.

Cẩm Nương biết hai nàng muốn đi xem nào, lại muốn được nhận tiền mừng đây mà. Chính nàng cũng muốn đi xem thử, một Cẩm Nương còn nguyên vẹn hoàn hảo đứng trước mặt Tôn Vân Nương, sẽ làm cho nàng ấy tức giận đến thế nào, thứ hai là cũng muốn xem một chút để học hỏi các lễ nghi của cô nương khi xuất giá, tham quan nghiêng cứu học tập cũng rất tốt. Để tháng sau đến phiên mình cũng không bị mất mặt vì cái gì cũng không biết.

Nàng phái một tiểu nha đầu đến hầu hạ Tú cô, còn mình thì đem theo hai người Tú Nhi cùng Binh Nhi đi đến sân vủa Vân Nương, đi nửa đường thì gặp phải Trinh Nương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều hiểu tâm tư của đối phương, vui vẻ nắm tay cùng nhau đi tới.

Ai ngờ vừa đến sân của Vân Nương, bên trong liền truyền ra tiếng khóc cùng thanh âm vỡ vụn: “Không! Ta không lấy chồng, ta không lấy chồng, ngày khác gả, mau mau báo cho Trữ vương phủ ngày khác gả.”

Âm thanh điền cuồng này hẳn là của Vân Nương, Cẩm Nương cùng Trinh Nương hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chen chúc vào đám người để xem náo nhiệt.

“Rầm rầm… loảng xoảng…!” Một tiếng giòn giã vang lên, sợ là người nào đó đã đập bể các loại đồ sứ ở trong.

“Vân Nương! Con của ta, ngươi làm cái gì vậy?” Tiếng Đại Phu Nhân vừa khóc vừa thét vang lên

Cẩm Nương cùng Trinh Nương cảm thấy rất tò mò, nên cước bộ nhanh hơn, lúc này chỉ thấy có nhiều người đi ra vào phòng của Vân Nương. Các nàng tiến vào phía trong, liền thấy hai bà bà toàn năng không có vào phòng mà lại ngồi ở ngoài nhàn nhã uống trà.

Cẩm Nương vén rèm lên muốn đi vào, liền thấy Ngọc Nương từ bên trong vọt ra, vẻ mặt tái nhợt, thấy Cẩm Nương và Trinh Nương, nhất thời chấn động giống như thấy quỷ, liền quay đầu bỏ chạy.

Cẩm Nương vội kêu lên: “Nhị tỷ tỷ? Đã xảy ra chuyện gì.”

Ngọc Nương bị nàng gọi lại, thân thể cứng đờ, từ từ quay đầu lại, bất thình lình quay đầu lại quỳ xuống “Tứ muội muội, Tứ muội muội, ta. . . . . . Ta không có làm chuyện kia, ta không có làm, không có liên quan đến ta.”

Cẩm Nương liếc nhìn Trinh Nương một cái, cảm thấy rất kinh ngạc. Tối hôm qua không phải Tôn Vân Nương muốn ra tay hại chết hai người các nàng sao. Tại sao Ngọc Nương thấy các nàng giống như thấy quỷ đòi nợ vậy.

Đang muốn đỡ Ngọc Nương dậy, đột nhiên có một người lao ra, giựt tóc Ngọc Nương lên kéo đi: “Chết tiệt, ngươi muốn hại chết ta à?” Một thanh âm vang lên mang theo âm khàn khàn giống như đã khóc rất nhiều.

Cẩm Nương mở to mắt nhìn một cái, thì lập tức bị làm cho sợ đến nổi hồn phi phách tán: “Quỷ a. . . . . .” Quay đầu định chạy, thì lại bị Trinh Nương níu lại: “Tứ muội muội, ngươi gào quỷ gì đó, đây là Đại tỷ của chúng ta mà.”

Cẩm Nương lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, còn sợ đến ngẩn ra, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, thấy người nọ đã kéo Ngọc Nương vào trong.

Trong nhà liền nghe thấy Đại phu nhân tức giận mắng: “Người đâu, kéo hết đám người hầu này đi ra ngoài đánh chết đi. Buổi tối trước ngày Đại cô nương xuất giá lại dám hạ độc nàng, lá gan quá lớn. Có ai không, đem đám tiện nhân mưu toan hại chủ ném ra ngoài dùng côn đánh chết hết cho ta”

Trong phòng liên vang lên tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ của các nha hoàn và người hầu, nhất thời tiếng khóc vang lên đến rung trời, làm gì còn giống như nơi có cô nương chuẩn bị xuất giá cơ chứ. Tiếp theo liền có hai bà tử thô kệch đi vào kéo người. Đầu tiên là tiểu nha hoàn đã truyền tin đến cho Cẩm Nương, vẻ mặt trắng bệch thét chói tai, một bà tử liền xé một mảnh vải rách nhét vào trong miệng người nọ.

Cẩm Nương vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nên muốn đi vào xem một cái. Trinh Nương liền gắt gao kéo nàng lại, đến gần bên nàng, thì thầm nói vào tai nàng: “Lúc này đi vào trong chẳng khác gì làm bia đỡ đạn? Tốt nhất cứ ở tiền sảnh chờ xem sao, một hồi nhất định có trò hay để xem .”

Cẩm Nương nghe xong không khỏi cao hứng, gật gật đầu. Lúc này cũng không có người nào để ý đến các nàng, hai người liến đến ngồi chung với hai bà bà toàn năng đang ngồi uống trà tám chuyện .

Không bao lâu, lão thái thái vịnh Nhị phu nhân đi tới, Cẩm Nương cùng Trinh Nương bước lên phía trước hành lễ. Lúc này Lão thái thái làm gì còn tâm tư để ý các nàng, Hồng Tụ đưa tay nhấc tấm rèm, lão thái thái liền vội vã tiến vào. Nhị phu nhân quay đầu lại nhìn Cẩm Nương, thấy nàng hoàn hảo, nên trên mặt liền nở một nụ cười , sau đó cũng đi theo Lão thái thái vào trong.

Trong nhà liền truyền đến tiếng Lão thái thái gầm lên “Ngươi còn thấy chuyện chưa đủ náo nhiệt, chưa đủ mất mặt hay sao? Ngày đại hỉ mà ngươi lại khiến ưa máu gió tanh đổ xuống , ngươi rốt cuộc còn muốn làm chuyện gì? Một chút nữa nhà rước dâu tới rồi.”

“Nãi nãi, người xem. . . . . . Người xem mặt của con, tối hôm qua còn hoàn hảo, sáng sớm hôm nay liền sưng thành như vậy. Tôn nhi cũng chưa từng đi ra ngoài, chỉ ngủ trên giường của mình, như vậy nhất định là người ở bên cạnh, nếu không thì có ai có thể hại đến tôn nhi đây? Nhất định phải khiến các nàng thú nhận chuyện mình đã làm, thật quá ác độc, cố ý ra tay phá hủy dung mạo của Tôn nhi, nếu như Tôn nhi bỏ qua thì làm sao có thể ra đường gặp người đời. Tôn nhi không lấy chồng, không lấy chồng.” Tôn Vân Nương ở trong phòng vừa tức vừa khóc, giống như bị điên, thiểu chút nữa ngất xỉu luôn.

Cẩm Nương rốt cục cũng đã hiểu rõ, nên không khỏi che miệng nhịn cười, nghĩ một cái liền biết đây là tác phẩm của người đó rồi. Lần trước chuyện của Ngọc Nương không phải cũng do hắn làm sao? Tính tình người nọ khó chịu lại hay giận, tất nhiên sẽ giúp mình trả thù, chẳng qua là biện pháp này. . . . . . Biện pháp này cũng quá độc ác đi.

Chỉ chốc lát sau, thái y tới, chính là Lưu thái y, bọn hạ nhân dẫn hắn vào trong, rất nhanh liền chuẩn đoán ra bệnh, Vân Nương bị trúng phấn độc, mặt nổi lên những chấm đỏ, sưng đến dọa người, nhưng cũng không có gì đánh ngại, không cần dùng thuốc, ba ngày sau sẽ tự động khỏi.

Lão thái thái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại mắng Đại phu nhân mấy câu, sau đó đem thả những hạ nhân kia ra, chuyện này không thể làm lớn được, Tôn phủ sao có thể vì chuyện này mà bị mất mặt chứ, nên liền ời hai bà bà toàn năng đi vào, chải đầu thay đồ cho Vân Nương, trên mặt thì ra sức trét nhiều phấn để che giấu đi.

Vân Nương mặc dù vẫn rất tức giận nhưng nghĩ đến sẽ không bị hủy dung nên cũng không náo loạn nữa.

Lão thái thái liền ra lệnh, sau này bất cứ người nào cũng không được bàn tán về chuyện này, nếu phát hiện một người thì đánh chết một. Bọn hạ nhân mới thoát khỏi cái chết của đòn côn nên rất sợ hãi, vội vàng đáp ứng. Lão thái thái liền cùng Nhị phu nhân ra khỏi phòng, mặt u ám đi trở về.

Ngọc Nương co rúm lại từ trong nhà chạy ra, thấy Cẩm Nương liền bày ra một bộ dáng rất sợ hãi cùng chột dạ, nhanh chóng đi qua người Cẩm Nương cùng Trinh Nương.

Cẩm Nương cuối cùng không nhịn được, cũng không thèm để ý Ngọc Nương, lôi tay Trinh Nương kéo vào phòng.

Đại phu nhân đang ở bên cạnh Vân Nương chỉ huy hóa trang. Thấy hai nàng đi vào, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt bén nhọn bắn tới.

Cẩm Nương giả bộ như không nhìn thấy, vẻ mặt hoang mang thân thiết, nghiêng đầu nhìn Vân Nương. Đúng lúc Vân Nương quay đầu sang, chạm phải đôi mắt cười như không cười của Cẩm Nương, trong lòng liền rùng mình, bàn tay giấu ở dưới váy nắm chặt thành quyền, cắn răng đóng chặt miệng, không nói gì, đôi môi khẽ run tiết lộ nội tâm sợ hãi cũng căm hờn của nàng.

Các vị bà bà toàn năng đánh phấn trên mặt nàng so với tường thành còn dày hơn, nhưng vẫn không thể che nổi khuông mặt bị sưng phù cùng các điểm đỏ, khuông mặt nhìn vào khiến ngay cả anh hề cũng phải cúi đầu chịu thua. Cái mũi vốn khéo léo nhưng nay hai bên sườn mũi cũng sưng kèm với hay bên má gồ ghề lồi lõm.

Ánh mắt Cẩm nương lưu chuyển, cười dịu dàng, trên mặt giả bộ thân thiết hỏi thăm: “Đại tỷ, chẳng lẽ đêm qua người bị mộng du làm chuyện gì xấu xa cho nên hôm nay mới bị báo ứng một kiếp?”,

Đại phu nhân nghe thấy rất căm tức, giận dữ khiển trách Cẩm Nương: “Buồn cười, Vân Nương đã rất thống khổ rồi, ngươi còn tới đây nói lời châm chọc sao? Ngươi cũng quá không có một chút tình nghĩa tỷ muội đi”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Tôn Vân Nương như bị người ta tát ột cái, lớp phấn dày trên mặt lã chã tuông rơi.

Cẩm Nương cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng, nàng thấy giả bộ cũng quá cực khổ đi: “Đúng vậy a, mẫu thân, chắc người có thể không biết, bộ dáng lần này của Đại tỷ tỷ không phải là vì tình nghĩa tỷ muội thấm thiết mới trở thành như vậy sao?” Vừa nói, vừa tới phụ cận Vân Nương: “Đại tỷ tỷ, ngươi nói xem. . . . . . Muội muội nói có đúng không? Ta cùng Tam tỷ tỷ có thể bình an đứng ở chỗ này, ngươi rất thất vọng đúng không.”

Khuông mặt của Vân Nương vốn đã sưng thành như vậy bỗng mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn Cẩm Nương, đôi môi khẽ run: “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Là ngươi, có đúng hay không, là ngươi giở trò thủ đoạn.”

Bất thình lình nàng hướng đến Cẩm Nương nhào tới, níu lấy vạt áo của Cẩm Nương, điên cuồng hô to: “Đưa giải dược ra, nhanh lên một chút, đưa giải dược ra, mau đưa giải dược.”

Cẩm Nương chán ghét hất tay nàng ra, phủi phủi vạt áo, mỉa mai nói: “Cử chỉ của đại tỷ thật quá điên rồ rồi, không phải bị mê sản đấy chứ.”

Đại phu nhân mới vừa nghe Vân Nương nói bị Cẩm Nương hại , giận đến nổi muốn nổ tung, đang muốn nổi giận, thì nhìn thấy Trinh Nương ở bên cạnh bộ dáng giống như xem kịch vui, híp mắt khoanh tay ngồi nhìn chính mình, tựa hồ như đang đợi mình phát hỏa.

Không khỏi ngơ ngẩn, nếu nói Cẩm Nương hôm nay so với quá khứ mạnh mẽ hơn thì nàng còn có thể hiểu, dù sao hôm nay Nhị phu nhân cũng đã được thăng vị, vừa được sủng ái lại vừa có chỗ dựa, nhưng còn Trinh Nương, Tam di nương đang bị mình nắm trong lòng bàn tay mà, sao nàng lại có thể kiêu ngạo đến như vậy?

Ánh mắt nàng liền lóe lên, Đại phu nhân nhìn về phía Vân Nương, tình tính của nữ nhi mình như thế nào nàng là người rõ nhất, nghe Cẩm Nương nói những lời kia, sợ là Vân Nương không cam lòng chuyện đồ cưới bị đổi lại mà làm loại chuyện gì đó, nên không khỏi quát lên: “Đừng làm loạn.”

Cẩm Nương sửng sốt, không nghĩ tới Đại Phu Nhân bỗng nhiên thay đổi, không hề chửi bới mình, nên liền quay sang nhìn bà, thấy sắc mặt của Đại phu nhân đã đen như đáy nồi, quay qua Cẩm Nương cùng Trinh Nương nói: “Hai người các ngươi trở về đi, Vân Nương nàng tâm tình không tốt, nói chuyện không nhẹ không nặng , chớ để ý.”

Những lời này nói ra, ngay cả Trinh Nương cũng kinh ngạc, có chút khó tin nhìn Đại phu nhân, bất quá, nàng cũng rất nhanh nói: “Mẫu thân nói đúng, Trinh Nương sẽ mang theo Tứ muội trở về. Đại tỷ, ngươi cũng ổn định lại tinh thần, liền vui vẻ trở thành Tân…nương xuất giá đi.” Cố ý lên giọng tại chữ Tân, trong giọng nói mang theo ý vị cười nhạo rất nặng.

Vừa nói xong liền kéo Cẩm Nương đi ra ngoài. Cẩm Nương vừa đi đến cửa bỗng nghe Đại Phu Nhân kêu: “Cẩm Nương. . . . . .”

Cẩm Nương quay đầu lại.

Vẻ mặt Đại Phu Nhân hơi không được tự nhiên, nhìn Cẩm Nương muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng Cẩm Nương biết nàng đã tin lời của Vân Nương rồi, cho rằng mình thật sự có giải dược, khóe môi khẽ câu lên, cười nói: “Mẫu thân, bất kể người có tin hay không, độc trên mặt của Đại tỷ không phải do ta hạ, hơn nữa, ta cũng chỉ sáng hôm nay mới biết Đại tỷ bị trúng độc, cho nên, ta không có giải dược. Ta nghĩ, tốt nhất là làm ít việc ác lại, nếu không sẽ bị trời báo ứng.”

Đại phu nhân nghe xong, khuông mặt giận dữ lúc trắng lúc xanh, Cẩm Nương cũng không thèm để ý bà, xoay người đi theo Trinh Nương.

Kiệu hoa đúng giờ tới, Tôn Vân Nương đội khăn voan lên đầu, hai trăm bốn mươi rương đồ cưới đầy đường, mười dặm trang sức đỏ thẫm, trống và sáo ra sức diễn tấu, cảnh tượng hết sức náo nhiệt, mọi người trên đường nhìn thấy ồn ào rối rít suy đoán, cảnh tượng trưởng nữ giả cho Trữ Thế Tử thật hoành tráng, không biết vị Đại tiểu thư kia lớn lên xinh đẹp như thế nào đây?

“Xấu muốn chết!” Ở tầng hai của tửu lầu đối diện Tôn phủ, Lãnh Hoa Đình ngồi ở bên cửa sổ, hướng đến Lãnh Khiêm ngồi phía sau nói.

“Nếu không phải Thiếu Gia hạ độc phấn nàng, Đại cô nương của Tôn gia cũng không tệ lắm.” Lãnh Khiêm khó được một lần nói câu dài như vậy.

“Không trúng độc cũng xấu, nếu so với các nữ nhân tài tình trong phủ thì xấu hơn rất nhiều, chỉ riêng cá tính như thế thì sẽ không có bất cứ nam nhân nào thích, ta chẳng qua giúp Trác huynh thấy được bộ mặt thật của nàng sớm một chút thôi.” Lãnh Hoa Đình nghiêng đầu, ngắm nhìn phủ đệ cao lớn đối diện như có điều suy nghĩ.

Lãnh Khiêm nghe những lời này cảm thấy có lý nên gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Hôm qua rõ ràng Tứ cô nương trúng độc, tại sao thiếu gia lại không để ta giúp nàng tỉnh lại? Trời lạnh thời tiết giá rét, rất dễ ngã bệnh .” Từ trên bàn rót trà đưa cho thiếu gia.

“Qúa ngu xuẩn, cứu nàng làm cái gì!” Lãnh Hoa Đình nhận lấy chén trà, uống một hớp nói.

Rõ ràng là chính mình muốn đi cứu, mà còn mạnh miệng, Lãnh Khiêm đối với thiếu gia của mình thật hết chỗ nói, “May là Tứ cô nương thông minh cơ trí, nếu không, hôm nay sợ là không thể động đậy trên giường.”

“Hừ, nàng là đang đợi ta hiện thân cứu nàng, ta không làm, nằm ở trên đất cũng không ngại bẩn!” Lãnh Hoa Đình đặt chén trà xuống, di chuyển xe lăn đến trước cửa sổ.

Sau khi Vân Nương được gả đi, trong phủ liền gấp rút chuẩn bị tổ chức hôn sự cho Cẩm Nương, Trinh Nương từ sau khi xảy ra chuyện kia đã cùng Cẩm Nương trở nên thân thiết hơn. Cẩm Nương cũng nhờ đó cũng hiểu rõ Tam tỷ tỷ tuyệt đối không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài mà còn rất khôn khéo và đáng yêu, tính tình không nóng không lạnh, hơn nữa còn rất hài hước khôi hài, rất hợp với tính tình của Cẩm Nương.

Đáng tiếc Cẩm Nương rốt cuộc cũng sắp xuất giá, thời gian sống cùng nhau không nhiều lắm nên hai người càng quý trọng những lúc ở chung một chỗ hơn.

Trinh Nương cũng muốn làm một ít đồ cưới, có khi, hai tỷ muội sẽ cùng nhau ở một chỗ may xiêm y, vừa tán gẫu vừa làm việc, Cẩm Nương thỉnh thoảng cũng sẽ nói cho Trinh Nương biết một mẫu hình của hiện đại để thêu lên khăn, túi tiền, mặt giầy, vừa thú vị lại vừa sáng tạo.

Trước khi bước vào cuộc sống xuất giá, Cẩm Nương cảm giác hơi bất an. Tự nhiên không biết làm sao, thấy sợ hãi nhưng lại không biết sợ hãi cái gì, lăn lộn trong phủ này mấy tháng mới thân quen được một chút! Nay lại phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một trượng phu không quen, tiếp xúc với quy củ mới, làm cho nàng có chút lo sợ nghi hoặc, có khi Ngọc Nương cũng chủ động tới đây cùng nàng giao hảo, thỉnh thoảng cũng nói một chút chuyện về Giản thân vương phủ, dù sao Ngọc Nương là nữ nhi chính tông, việc xã giao so với Cẩm Nương thì biết nhiều hơn, hiểu rõ mọi thứ cũng nhiều hơn, nhưng Cẩm Nương đối với Ngọc Nương nhàn nhạt , nữ nhi Đại phu nhân dạy dỗ, cho dù không phải là rất xấu, nhưng cũng chẳng tốt đẹp tới đâu, trong lòng đã đề phòng, nên ấn tượng rất khó tiêu trừ.

Trước khi đến ngày xuất giá, Đại phu nhân tặng hai nha đầu, nói đây là chuẩn bị cho Cẩm Nương làm hồi môn, cả hai đều rất xinh đẹp, không cần nghĩ cũng biết ý tứ của Đại phu nhân là gì.

Trong các gia đình chồng giàu có, các nha hoàn hồi môn thường bị Cô Gia thu làm thông phòng, vì thế hai cô nương được đưa đến tìm mọi cách lấy lòng Cẩm Nương, Cẩm Nương cũng không nói gì, bất quá hai tiểu nha đầu này, mặc dù xinh đẹp, nhưng so với chính người nào đó, e là còn kém rất nhiều, cho nên, nàng không quá lo lắng. Hơn nữa, hơn hai tháng qua ở trong phủ nàng không những cùng Đại phu nhân và hai vị tỷ tỷ đấu trí mà còn so dũng khí, nàng không cần phải để hai tiểu nha trong mắt, ai sợ ai chứ, đến lúc đó, còn phải xem thủ đoạn của ai mạnh hơn.

Tứ nhi cùng Tú cô hiện cũng thấy bình thường. Dù sao người vẫn chưa được gả đi, tính tình tân cô gia cũng chưa biết như thế nào. Tất cả đều là người hầu ở chung trong cùng một phủ, ngày thường ngẩng đầu nhìn thấy, cuối đầu cũng thấy, đều là quen biết, sau này qua đó, phải làm chung một chỗ, cùng nhau hầu hạ Tứ cô nương nên cũng không cần phải xem nhau như kẻ thù.

Chỉ có Bình nhi nếu không có việc gì liền lườm hai người các nàng, ỷ vào mình là người theo bên cạnh Cẩm Nương lâu hơn nên đối với hai nha hoàn kia vênh mặt sai khiến. Hai nha hoàn kia, một người tên là Xuân Hồng, một tên Liễu Lục, trước là nha hoàn nhị đẳng ở bên Đại phu nhân, ngày thường cũng đã quen thói ngang tàng, nào có chịu được tính khí của Bình Nhi. Vì vậy, sau khi bị đem qua bên đây, thỉnh thoảng sẽ phát sinh những cuộc cãi vã tranh chấp giữa Bình Nhi và Xuân Hồng, Liễu Lục.

Cẩm Nương bận rộn chuẩn bị đồ cười, không có tâm tư quản chuyện của các nàng.

Hôm nay, lão thái thái kêu người đến gọi Cẩm Nương qua. Cẩm Nương đang ở trong phòng chuẩn bị đồ cưới, thời gian lại quá mức gấp rút, nàng không chuẩn bị được nhiều thứ nên đang tự ảo não.

Vừa vào phòng của lão thái thái, liền nhìn thấy Nhị phu nhân đang ôm tiểu đệ Hiên ca nhi giáo huấn hai nha đầu. Cẩm Nương ngước mắt nhìn qua, hai nha đầu này đều khoảng mười bốn mười lăm tuổi, lớn lên thanh tú, bộ dáng không được coi là tốt lắm, nhưng cũng không xấu, thuộc dạng trung bình, nhưng nhìn chung cũng rất có quy củ , bộ dạng rất hiền lành chững chạc.

Thấy Cẩm Nương đi vào, Lão thái thái cười: “Trừ Tú cô, ngươi cũng phải mang hai người hầu theo bên mình cùng đi qua đó, mẫu thân của ngươi bên kia cũng tặng cho ngươi hai người, ta cũng tặng cho ngươi hai người, thêm thiếp thân nữa là đủ sáu bảy người, hẳn là đủ rồi , ngươi tới xem một chút, có vừa ý với hai nha đầu kia không?”

Cẩm Nương nghe xong cười nói: “Nãi nãi tự mình chọn, khẳng định là người tốt, Cẩm Nương thấy các nàng cũng không tệ.”

Lão thái thái nghe xong lại cười, cầm lấy cái hộp trong tay Hồng Tụ: “Ở đây có một ít khế đất cùng nhà cửa, là của nãi nãi để lại cho ngươi, Giản thân vương phủ mặc dù giàu có sung túc, nhưng ngươi cũng nên có tài sản hồi môn riêng cho chính mình.”

Cẩm Nương nghe xong liền cẩm thấy sóng mũi cay cay, lưỡng lự không đến lấy, lão thái thái thở dài, nói: “Những năm này, nãi nãi biết, mấy người hài tử các ngươi cũng chịu khổ rất nhiều, nãi nãi không phải là không muốn quản, chẳng qua là. . . . . . Ai, cái này cứ coi như nãi nãi đền bù lại cho ngươi.”

Vành mắt của Nhị phu nhân cũng đỏ theo, nói: “Mẫu thân, Cẩm Nương hiểu người thật lòng thương nàng .”

Cẩm Nương mắt đỏ lên nhận lấy cái hộp từ trong tay của lão thái thái, rồi đưa cho Tú cô ở phía sau, Nhị phu nhân kêu Đông Nhi đem một cái gói ra: “Ngươi cũng biết, Nương không có gì thứ tốt, bất quá, những năm này, ta cũng để dành được chút ít, làm cho ngươi hai bộ trang sức, dù không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của Nương.”

Cẩm Nương chỉ yên lặng nhận. Tiếp theo, Lão thái thái kêu Hồng Tụ đưa cho Cẩm Nương một cái hộp: “Bên trong đều là của phụ thân ngươi, hôm nay trên danh nghĩa là của hồi môn cho ngươi, gồm ba Điền Trang, ba cửa hàng, cùng bất động sản, đều ở chung bên trong. Bất quá, nó cách Giản thân vương phủ có hơi xa, ở bên đầu kia của khu phố, có năm cái viện, chẳng qua đã có chút cũ kỹ, tuy rằng không thể so sánh được với Vân Nương cùng Ngọc Nương , nhưng cũng có ích cho ngươi, ngươi hãy đem về, các quản lý ở điền trang và cửa hàng cũng sẽ đi theo ngươi qua bên đó. Đến lúc đó, sau này ngươi ở bên kia, vẫn phải cùng bọn họ gặp mặt, tìm hiểu, rồi sau đó xử lý tốt công việc.”

Lão thái thái vừa nhẹ nhàng phân phó nàng không ít chuyện, vừa giữ Cẩm Nương ở lại ăn trưa xong mới để nàng trở về.

Ngày thứ ba, Vân Nương đến ngày về nhà phản bái, Đại phu nhân từ sớm đã bận rộn, nghênh đón con rể lớn của mình, Trữ vương thế tử. Ngay cả Lão thái gia cùng Lão gia cũng gác mọi chuyện trong phủ, không lên triều. Nghe nói là giờ Tỵ hai khắc, nhưng trái đợi phải chờ mà vẫn không nghe thấy người gác cổng báo tin. Cũng sắp nhanh đến giờ Ngọ hai khắc rồi, các món ăn lần lượt được bày trên bàn, một vài trưởng bối trong tộc đã ngồi vào vị trí mà vẫn không thấy xe của Trữ vương phủ, Lão thái gia cùng lão thái thái có chút chút đứng ngồi không yên.

Đại phu nhân lại càng nóng lòng hơn, kêu người đến phía trước xem thử, nhưng vẫn không bắt gặp một ai. Qua giờ Ngọ, thức ăn bắt đầu lạnh, ma ma quản sự của Trữ vương phủ mới đến vào phủ dập đầu với Lão thái gia nói: “Thế tử Gia thân thể khó chịu, buổi tối hôm kia uống quá nhiều rượu, lại bị lạnh, cho nên, hôm nay sai nô tỳ đem lễ vật và nhiều thứ khác tới tặng. Lần sau sẽ cùng thế tử phi trở về nhà. Xin các vị thân gia cùng phu nhân thứ lỗi.”

Nếu bị bệnh thì tại sao không cho người đưa tin về sớm hơn? Cho dù thế tử thật sự bị bệnh thì chủ nhân cũng phải đích thân đến, như vậy mới có thể hiện ra thành ý. Qua giờ Ngọ, mới sai nô tỳ đến. Cho dù tặng lễ vật, bất quá cũng chỉ là lấy lệ, vì vậy sắc mặt của Lão thái gia cùng Lão thái thái rất khó coi, ngay cả phần thưởng cũng không a ma kia, chỉ phất tay cho nàng lui xuống.

Vẫn là Hồng Tụ đuổi theo, đưa hầu bao a ma kia, nhưng sắc mặt của ma ma kia vẫn rất lạnh lùng, nhận lấy hầu bao cũng không nói tạ ơn, liền xoay người rời đi.

Đại phu nhân nhanh chóng sai người đến Trữ vương phủ, hỏi thăm thế tử. Kết quả, người của Trữ vương phủ từ chối, nói thể tử cần phải nghĩ ngơi, không thể gặp bất cứ ai, phu nhân liền phái người đi gặp Vân Nương

Người nọ sau khi trở về, bẩm báo lại cho Đại phu nhân. Đại phu nhân nghe xong, giận đến tái mặt. Thì ra tân hôn đêm đó, một nhóm lớn bằng hữu của Trữ Thế tử kéo nhau nháo loạn tân phòng, ầm ĩ muốn xem tân nương tử. Vân Nương chết sống cũng không chịu để cho thế tử vén khăn voan, không giữ một chút mặt mũi nào của Thế tử trước mặt bằng hữu. Hắn đang muốn phủi tay bỏ đi, liền có người giở trò đùa dai, làm rớt khăn voan của Vân Nương. Mọi người vừa nhìn, lập tức có người la hoảng lên, người thì kêu quỷ, kẻ gọi xấu nữ, người thì kêu kẻ điên , gì cũng có. Chính Thế tử nhìn xong cũng cảm thấy ớn lạnh cả người, hắn vẫn tự xưng là phong lưu phóng khoáng, đường đường cưới tôn nữ của tướng phủ, trưởng nữ của Đại tướng quân, cho dù không phải là thiếu nữ xinh đẹp, cũng coi như một mỹ nhân thanh tú. Nhưng không ngờ, lấy về nhà lại là một nữ nhân xấu như quỷ dạ xoa, lập tức cảm thấy mặt mũi bị quét sạch, liền phất tay bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...