Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 51



“Lúc ta trở về, người đã liền té xỉu, ta vẫn ở bên cạnh chờ ngươi tỉnh lại.”

Lý do này Lake nói cũng có phần là thật, biểu tình tuy là lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại tràn đầy quan tâm.

“Là như vậy sao?”

Thiên Dạ nghi hoặc, vẻ mặt của hắn nhìn không ra là nói dối, nhưng là vì cái gì nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ được là nguyên do gì.... Haiz.., quên đi, có thể nàng nghĩ quá nhiều…

“Sau này đừng ăn nhiều trái cây như vậy nữa, tất cả thoạt nhìn là không sao, nhưng nếu đồng thời ăn nhiều loại một lúc sẽ đối với thân thể có hại đó.”

Lake nghĩ ngợi một lúc sau mới chậm rãi nói, trong mắt lại xẹt qua một tia mờ ám không muốn ai nhìn thấy.

“Có lẽ là như vậy đi...”

Thiên Dạ cúi đầu, không biết là suy nghĩ cái gì.

“Đã không còn sớm, chúng ta nên trở về rồi.”

Lake ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, ngăn cản Thiên Dạ lại tiếp tục suy nghĩ, nếu không sợ rằng nàng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

“Nga.”

Thiên Dạ gật đầu, rồi mới từ mặt đất đứng lên, không nghĩ tới hai chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

“Cẩn thận!”

Lake vội vàng vọt tới đỡ lấy nàng, Thiên Dạ lại càng thêm nghi hoặc, bắp đùi của nàng vì sao cảm thấy đau nhức như vậy, lại có chút đứng không vững, nghĩ ngợi một lúc, liền quy về lý do nàng ăn bậy ăn bạ trái cây vậy...

Lúc trở về đến nhà trời đã muốn tối, bóng đêm dần buông xuống, Thiên Dạ sau khi cùng hai người Thunder, Lake ăn cơm xong liền ngồi lại trong sân nhỏ bên cạnh đống lửa tí tách cháy, nghĩ về mùa lạnh sắp tới lòng không khỏi lo lắng. Cũng không biết ba mẹ bây giờ ra sao, còn có anh trai… nàng biến mất thời gian lâu như vậy, họ hẳn là đã dần quên lãng nàng đi. Tuy rằng đã làm quyết định buông tha cho ý niệm trở về, nhưng mà sự tưởng niệm đối với người nhà nơi phương xa vẫn không thôi day dứt trong đầu. Ở nhà lúc này chắc cũng sắp đến tiết trung thu rồi, năm nay không còn mình bên cạnh, không biết mọi người có còn trôi qua vui vẻ như trước được không…

“Đang suy nghĩ cái gì?”

Bỗng nhiên một luồng khí nóng thổi tới bên tai Thiên Dạ, nghiêng mắt thấy khuôn mặt ôn nhu của Thunder tiến đến, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống trên trán nàng.

“Không có việc gì, đúng rồi, trời đang chuyển lạnh, mùa thu sẽ rất nhanh qua, đến lúc đó, chúng ta nên sớm dự trữ thức ăn cho mùa đông mới phải.”

“Không có việc gì, đúng rồi, trời đang chuyển lạnh, mùa thu sẽ rất nhanh qua, đến lúc đó, chúng ta nên sớm dự trữ thức ăn cho mùa đông mới phải.”

Thiên Dạ cười cười rồi đem suy nghĩ mấy ngày trước của mình nói ra.

“ Ân, việc này nàng không cần lo lắng, việc này ta đã sớm nghĩ tới.”

Thunder gật đầu, vươn cánh tay thon dài ôm lấy nàng, đem đầu nàng dựa vào bờ vai của hắn, hai người yên tĩnh ôm nhau tạo thành một hình ảnh hài hòa xinh đẹp, toàn bộ rơi vào trong mắt mỗ thiếu niên, kim sắc con ngươi hiện lên tia ảm đạm, vội xoay người bỏ đi...

“Ta thấy mệt rồi, chúng ta vẫn là đi ngủ thôi.”

Nói xong, Thiên Dạ liền từ trên mặt đất đứng lên, không nghĩ tới thân mình đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ cơ thể liền ngã xuống.

“Ah__”

“Nàng không sao chứ.”

Thunder vội vàng ôm lấy nàng, vẻ mặt lo lắng.

“Ta không sao.”

Thiên Dạ lắc lắc đầu, nhìn hắn cười cười trấn an, thuận miệng nói.

“Có thể là di chứng do lúc chiều ăn trúng trái cây bậy bạ còn chưa hoàn toàn biến mất đi.”

“Cái gì di chứng?”

Thunder nghe xong lời nói này liền không hiểu nhìn nàng.

“Ờ, hôm nay lên núi hái trái cây, không ngờ vì tham ăn mà ăn quá nhiều loại, liền bị trúng thực rồi hôn mê, lúc sau tỉnh lại, ta liền cảm thấy chóng mặt, hai đùi như mềm nhũn mất đi hơi sức, cảm giác đặc biệt không thoải mái.”

Thiên Dạ nhịn không được thấp giọng oán hận.

“Thật là, chẳng qua ăn nhiều một chút, liền không nghĩ tới còn có loại có độc như vậy.”

“Hẳn là không thể như vậy được, trái cây trên núi đó ta đều biết rõ, không thể có loại có độc, ăn nhiều hơn nữa cũng không thể làm hôn mê được?”

Thunder nhíu mày, nghi hoặc nói.

“Thực sự sẽ không? Chàng có thể khẳng định?”

“ Ân, ta có thể khẳng định.”

Thiên Dạ ngẩn ra, trong đầu lại hiện ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Lake đang lừa gạt nàng? Nhưng mà, không có khả năng a...

Quên đi, không nghĩ nữa, càng nghĩ tới, đầu óc càng loạn, mà nàng lại không tìm ra được rốt cuộc đó là sự tình gì, vậy thì thôi không nghĩ nữa.

“Thôi được rồi, ta thật sự rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thiên Dạ, Thunder gật đầu, bế nàng đi vào trong nhà.

...

Mấy ngày sau, trái cây hái về đã muốn ăn hết sạch, Thiên Dạ lại một lần nữa đi vào trong núi hái thêm, đương nhiên, vẫn là Lake đi cùng nàng. Mọi việc cũng giống như lần trước, hai người hái được hai túi trái cây to. Ngay thời điểm Thiên Dạ muốn xoay người trở về, Lake vươn tay đưa tới trước mặt nàng, trong lòng bàn tay là mấy quả viên màu tím yên lặng nằm đó, mùi hương thơm thuần dễ ngửi truyền vào chóp mũi.

“Đây là…”

“Đưa cho ngươi.”

Cặp kim sắc con ngươi nhìn Thiên Dạ đầy chờ mong, thân thể thiếu niên đứng thẳng, hai gò má đỏ bừng, tựa như có điểm khẩn trương.

“Ha ha, đa tạ!”

Nàng đem trái cây trong lòng bàn tay hắn đưa lên mũi ngửi, sau đó không chần chừ cho vào miệng, hương vị thơm mát nhanh chóng tràn lan khắp khoang miệng. Lake đứng một bên âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, tựa hồ như muốn níu giữ lại cảm xúc mềm mại nơi bàn tay nàng vừa đụng qua, tim không ngừng đập bang bang trong ngực!

“Trái cây này quả nhiên thơm ngon, ngươi hái được ở đâu vậy? Lần trước không phải chúng ta đã hái hết rồi sao?”

Thiên Dạ vừa ăn, vừa đứng một bên hỏi, khuôn mặt nhỏ bé giơ lên một nụ cười ngọt ngào.

Thiên Dạ vừa ăn, vừa đứng một bên hỏi, khuôn mặt nhỏ bé giơ lên một nụ cười ngọt ngào.

“Là ở ven đường ta vô tình nhìn thấy.”

Lake vừa trả lời, vừa kìm lòng không được đưa tay tự nhiên lau đi vệt nước trái cây còn lưu lại trên bờ môi nàng.

Thiên Dạ ngẩn ra, ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn, tóc vàng phiêu dật, sóng mũi cao vút, ngũ quan hài hòa tuấn mĩ, cặp kim mâu thâm thúy làm cho người ta nhìn vào muốn đui mù. Nhìn đến đây, hai gò má nàng bất chợt đỏ ửng, hơi có chút không được tự nhiên, nội tâm xẹt qua một cảm giác kỳ lạ.

Chuyện gì... nàng vì sao cảm thấy khẩn trương như vậy, đây không phải là đối tượng nàng coi như em trai mình sao, chỉ là một cái thiếu niên chưa trưởng thành, nàng sao lại mẫn cảm như vậy? Hít sâu một hơi, Thiên Dạ nâng mắt nhìn hắn cười cười, tự cho rằng không có việc gì, cúi đầu tiếp tục ăn trái cây trong tay.

Lake ôn nhu nhìn nàng, màu mắt bất tri bất giác trở nên càng sâu thẳm…

“Ah...a”

Thiếu nữ nằm trên thảm cỏ tại mặt đất, vặn vẹo xé rách đi từng lớp y phục trên người, trong chốc lát, toàn thân nàng liền trần trụi, da thịt mềm mại bóng loáng bại lộ dưới ánh mặt trời, ánh mắt mê ly tỏa ra, môi mọng khẽ mở, toàn thân tỏa ra một cỗ sức quyến rũ làm cho Lake đang đứng xem một bên bỗng thấy cả người miệng đắng lưỡi khô!

Hắn hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, kim mâu khóa chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trên mặt đất, tay nhanh chóng cởi bỏ đi khố da thú đang quấn quanh hông, lộ ra vật cực đại đang dựng đứng ngẩng cao đầu, một vài giọt trong suốt không khống chế được theo đầu cự long mà chảy ra, biến mất trên thảm cỏ xanh.

Lake vội vàng cúi người xuống, áp lên thân thể mềm mại kia, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang nâng niu bảo vật trân quý. Da thịt mịn màng tinh tế làm hắn yêu thích không muốn buông tay, yết hầu gian nan phát ra tiếng kêu trầm thấp. Lake khẽ cúi đầu, hướng ngay hai luồng mềm mại trước ngực nàng há mồm ngậm vào, ra sức hút lấy.

“ừm... a...a…”

Thiên Dạ căn bản là không biết bản thân đang làm cái gì, lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân như có một cỗ hỏa nhiệt thiêu đốt, thân thể nhịn không được mà vặn vẹo. Chợt trước ngực xuất hiện một vật không ngừng phun ra hấp vào làm cho nàng thấy cực kỳ thoải mái, tiếng rên không kìm được tràn ra từ cửa miệng. 

Lake chợt há miệng buông tha bầu ngực trước mặt, tiến đến ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng rên rỉ kia, đầu lưỡi thuận tiện vươn vào trong, công thành đoạt đất, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, trêu chọc toàn thân nàng ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được mà dán lên thân hắn  ra sức cọ cọ làm Lake phải liều mạng đem dục vọng đang gào thét bên trong đàn áp xuống, cố gắng kiềm chế bản thân muốn bắn ra toàn bộ!

Nhìn lại toàn thân Thiên Dạ đều phủ đầy nước miếng của mình, Lake thỏa mãn thở dài một tiếng. Trong không khí chợt truyền đến một cỗ hương khí bay vào trong xoang mũi, ánh mắt Lake không tự chủ được chợt nhìn về phía địa phương giữa hai chân nàng, trong đầu không khỏi nhớ đến hương vị ngọt ngào lần trước hắn đã nhấm nháp. Thật không ngờ dịch mật tiết ra từ cơ thể tiểu giống cái lại như thế thơm tho, như thế mĩ vị, vừa nghĩ đến đây, toàn thân hắn đã không ngừng trào lên một cỗ nhiệt táo khó nhịn. Lake vội vàng trượt xuống, đem hai chân Thiên Dạ tách ra, vừa vặn trông thấy u cốc bí hiểm mà hắn ngày nhớ đem mong kia. Hắn không chần chờ liền đưa đầu lưỡi tiến đến hạ nhanh một liếm, miệng há ra ngậm chặt lại cánh hoa đang run rẩy kia mà hút, hận không thể đem toàn bộ nước trong người nàng hút xuống hết!

“A___!”

Thân thể Thiên Dạ vừa lúc đầu lưỡi hắn chạm qua chợt chấn động, một luồng điện đột nhiên truyền khắp tứ chi bách hài, cảm giác sung sướng đến tận xương làm đầu óc nàng như điên cuồng, trống rỗng!

Đầu lưỡi Lake không ngừng tiến vào khuấy đảo vách tường thịt bên trong, một tay vươn dài xoa bóp một bên ngực sữa, tay còn lại không ngừng an ủi hai cánh hoa hồng run rẩy nơi u huyệt kia, ranh năng thi thoảng cắn nhẹ lên âm hạch đang đứng thẳng trước mắt, toàn bộ yêu dịch tiết ra đều bị hắn không chút lưu tình nhấm nuốt hết. Cứ như vậy liên tục một lúc sau, Thiên Dạ đột nhiên co rút thân thể, một cỗ chất lỏng nóng bỏng theo bên trong bắn ra, Lake liền đem toàn bộ liếm mút sạch sẽ rồi mới chậm rãi nâng đầu, thâm trầm thở dốc không ngớt nhìn Thiên Dạ, rồi nhanh chóng đem phân thân đã trướng to sưng phát đau, hung ác vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng mà tận tình trừu sáp!
Chương trước Chương tiếp
Loading...