Thủ Phụ Kiều Nương

Chương 5: Ác Ôn



#7/8/2021

Edit by MikiKobayashi01231031

Chương 5: Ác ôn

Cố Kiều đối với giấc mơ của mình cảm thấy thập phần kinh ngạc, nàng thế mà nằm mơ, còn mơ thấy một nam nhân.

"Mình nhớ thương hắn như vậy sao?" Cố Kiều cổ quái sờ cằm.

Nhưng chỉ là một giấc mơ thôi, Cố Kiều cũng không thật sự để trong lòng.

Lúc này trời tờ mờ sáng, chân trời vẫn còn mấy ngôi sao, xem ra hôm nay trời sẽ nắng.

Cố Kiều không nhớ rõ mình đã bao lâu không dậy sớm như bây giờ. Kiếp trước dù nàng có đang nghiên cứu thì người quen của nàng đều biết nàng là một con cú từ đầu đến đuôi, nghiên cứu và giải phẫu của nàng phần lớn là xếp vào buổi chiều. Về phần tổ chức, cũng hiếm khi cho nàng nhiệm vụ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ.

Hôm nay Cố Kiều mặc xiêm y của mình.

Tối hôm qua sau khi Cố Kiều đi vào phòng Tiêu Lục Lang, liền ngồi quanh chậu than hong khô y phục. Chỉ là động tác của nàng rất nhẹ, không đánh thức Tiêu Lục Lang.

Cố Kiều ra sau nhà múc nước rửa mặt.

Cửa phòng của Tiêu Lục Lang mở ra, người đã không ở trong phòng.

Cho là mình dậy sớm, không ngờ còn có người dậy sớm hơn nàng.

Cố Kiều đi từ sau nhà ra trước nhà một lượt, không thấy bóng dáng Tiêu Lục Lang đâu, chỉ phát hiện bên cạnh vại nước thiếu đi một cái thùng nước.

Cố Kiều nhìn cái vại còn một nửa nước, sờ cằm không nói gì.

Cửa chính vẫn còn đóng chốt, Tiêu Lục Lang là ra ngoài bằng cửa sau, sau khi rời đi đã khóa lại từ bên ngoài. Thế nên, người ngoài sẽ không thể tùy ý đi vào, nhưng nếu như Cố Kiều muốn đi ra ngoài, thì có thể mở cửa trước ra để đi.

Cố Kiều rửa mặt xong, trở về phòng bôi thuốc cao, uống thuốc tiêu viêm.

Lúc này Tiêu Lục Lang vẫn trở về, Cố Kiều trước tiên lấy chút bột ngô cuối cùng ra.

Đây là chút lương thực cuối cùng.

Cố Kiều tìm cách đem gà rừng lên trấn trên bán, để đổi lấy chút lương thực về. Chỉ là nguyên chủ chưa từng ra khỏi thôn, cho nên Cố Kiều cũng không biết đường lên trấn trên đi như thế nào.

Tỉnh dậy còn phải tốn chút công phu dọn nhà, Cố Kiều cầm cái chổi quét tước hậu viện và phòng khác cùng phòng của mình.Nếu Tiêu Lục Lang không ở đây, phòng của hắn nàng sẽ vào.

Hôm qua y phục chỉ giặt được một nửa, còn có mấy bộ ở trong tủ treo quần áo, Cố Kiều lấy tất cả ra bỏ vào chậu gỗ sau hậu viện.

Cái triều đại cũng có bánh xà phòng, nguyên chủ từng thấy trên sạp của người bán hàng rong, chỉ là người trong thôn nghèo, phần lớn mua không nổi, đều dùng bồ kết hái từ trên cây.

Cố Kiều vò nát bồ kết ra, bôi lên quần áo, dùng chày đập đập không ngừng, cho đến khi đập ra bong bóng cò mùi thơm, mới bắt đầu vò vò giặt giặt lặp đi lặp lại.

Năng lực của bồ kết không mạnh như trong tưởng tượng, nhưng chấp niệm muốn giặt sạch y phục của Cố Kiều thì lại rất mạnh.

Kết quả, cái yếm bị chà rách một cái lỗ nhỏ.

Cố Kiều: "..."

Cố Kiều giặt y phục xong, nửa vại nước cũng dùng gần hết rồi.

Lúc này công việc nhà đã xong, Cố Kiều làm màn thầy bột ngô rồi cho vào nồi hấp.

Tiêu Lục Lang vẫn chưa trở về.

Trong làng tổng cộng có hai cái giếng, giếng cũ ở cuối thôn, cách nhà bọn họ tương đối gần, nhưng đã khô kiệt, Cố Kiều đoán là Tiêu Lục Lang đi múc nước, hẳn là sẽ tới giếng mới ở cửa thôn.

Nơi đó chỉ cách chỗ Cố Kiều bị rơi xuống nước hôm qua mấy chục bước mà thôi, người bình thường chưa tới một khắc đồng hồ đã đủ để vừa đi vừa về. Tiêu Lục Lang đi đứng không tiện, cộng thêm ôm một thùng nước, coi như hắn mất hai khắc đồng hồ thì cũng đã sớm trở về rồi mới phải.

Cố Kiều đứng ở bếp lò, nhìn về phía cửa trước, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi ra.

Cố Kiều tìm thấy Tiêu Lục Lang ở sau cây hòe lớn gần giếng cổ.

Tiêu Lục Lang đang bị mấy tên dữ dằn ác ôn vây quanh, thùng nước ngã trên mặt đất, nước giếng cũng bị đổ theo.

Trên đầu mỗi người trong đám ác ôn kia đều cắm hai cái lông gà.

Smart phiên bản cổ đại?

Cố Kiều nhận ra trong đám ác ôn kia không chỉ có người thôn này mà còn có thôn bên cạnh, suốt ngày làm xằng làm bậy, không đến mức giết người phóng hỏa nhưng lại gây cho người ta không ít họa.

Quải trượng của Tiêu Lục Lang bị một tên tiểu ác ôn cướp đi, tiểu ác ôn tuổi không lớn lắm, nhìn mặt chắc chỉ mới quá mười ba, bốn tuổi nhưng lại hết sức phách lối.

Hắn đẩy Tiêu Lục Lang ra đất, dùng quải trượng chỉ vào mặt Tiêu Lục Lang: "Lão tử đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi? Không cho phép xuất hiện ở trước mặt lão tử! Ngươi con mẹ nó bị điếc đúng không? Còn không mau cút ra khỏi thôn Thanh Tuyền này cho ta!"

Tiểu ác ôn rõ ràng đang ở thời kỳ đổi giọng, nhưng tiếng nói lại hơi quen quen.

Tiểu ác ôn giơ quải trượng lên hướng Tiêu Lục Lang nện xuống, Cố Kiều không lo nghĩ nữa, hai ba bước đi tới, đưa tay thay Tiêu Lục Lang ngăn cản, đồng thời cũng giơ chân đạp cho tiểu ác ôn kia một phát vào mông.

"Ui da! Con mịa nào dám đạp lão tử ――" Tiểu ác ôn bị đạp ngã nhào như chó đớp cứt, nghiêng đầu muốn mắng chửi người, lại lập tức câm nín.

Cố Kiều cũng không quản hắn nín hay không, bước tới lấy đi quải trượng trong tay hắn, bắt chéo hai tay hắn khóa chặt sau lưng, cuối cùng đè quải trượng lên cổ hắn.

Tiểu ác ôn bị ghìm chặt cực kỳ khó chịu, trong nháy mắt kêu to lên: "Tỷ! Tỷ! Ngươi làm gì vậy hả!"

Cố Kiều sững sờ.

Lão đại của đám ác ôn thấy người mình bị khi dễ, như ong vỡ tổ đánh về phía Cố Kiều.

Tiểu ác ôn phẫn nộ gào thét: "Con mẹ nó tất cả dừng tay cho lão tử! Đây là tỷ ta!"

Đám ác ôn ngây người.

Cố Kiều "..."

Cố Kiều nhớ ra cái tên tiểu ác ôn này là ai, là tiểu nhi tử của Cố gia nhị gia - Cố Tiểu Thuận.

Cố Tiểu Thuận năm nay mười ba, là nhi bối nhỏ nhất trong Cố gia, cũng là người duy nhất thực tình thân cận với nguyên chủ. Hắn không chê nguyên chủ là đồ đần, cũng không chê nguyên chủ xấu.

Truy cứu nguyên nhân, có thể là Cố Tiểu Thuận quá ương bướng, không chịu nghiêm túc học tập, suốt ngày lêu lổng, ca ca tỷ tỷ luôn luôn quát mắng hắn, cha mẹ cũng thường xuyên đánh hắn. Chỉ có nguyên chủ sẽ ngốc ngốc nghếch nghếch nắm tay hắn, lấy kẹo mà mình để dành dỗ hắn, Tiểu Thuận biết đánh nhau, Tiểu Thuận rất lợi hại.

Cố Tiểu Thuận thuận biết Cố Kiều nói như vậy là bởi vì nàng ngốc, nhưng hắn cũng không phải người thông minh a.

Hắn cảm thấy ai đối tốt với hắn, thì hắn sẽ đối tốt với người đó.

"Tỷ! Tỷ! Ta đau!" Cố Tiểu Thuận ủy khuất kêu to.

Cố Kiều buông hắn ra, tay phải để sau lưng, dùng tay trái kéo hắn dậy, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao lại khi dễ tỷ phu ngươi?"

"Tỷ phu?" Cố Tiểu Thuận hoài nghi mình nghe lầm, "Không phải ngươi bảo ta đánh hắn sao?"

"Ta?" Cố Kiều nghi hoặc.

"Đúng vậy a!" Cố Tiểu Thuận mắt nhìn Tiêu Lục Lang, đè thấp âm lượng nói, "Ngươi nói với ta, ngươi không thích tên què này, bảo ta làm hắn cưỡng chế dời đi, như vậy thì ngươi mới có thể ở chung với tiểu Tần tướng công!"

Hắn tự nhận là giọng mình không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây ai cũng nghe rõ mồn một.

Tiêu Lục Lang mặt mày thanh lãnh.

Đám ác ôn nhóm nhìn cũng không dám nhìn.

Cố Tiểu Thuận nói: "Tỷ không phải ngươi quên rồi chứ? Là chính miệng ngươi nói với ta!"

Cố Tiểu Thuận sẽ không lừa nàng, xem ra nguyên chủ hoàn toàn chính xác từng nói như vậy, có điều, ngay cả nguyên chủ cũng không nhớ rõ, đệ đệ này của nàng lại một chữ cũng không quên!

"Ta chỉ... Thuận miệng nói thôi mà ngươi làm thật hả?"

Cố Kiều đau răng.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Cố Tiểu Thuận ý thức được hình như mình làm chuyện sai, rũ đầu đứng ở đó, như một con chim cút nhỏ.

TBC
Chương trước Chương tiếp
Loading...