Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 17: Bị Anh Ăn Đậu Hũ
-Uống gì?-Soo Jin hỏi-Mình thì Whisky.-tôi đáp-Cho mình Rhum.-Ji Ki đáp-Ok vậy cho tôi một Whisky,một Rhum và một cocktail.-Soo Jin nói với phục vụ,anh nhanh chóng gật đầu đáp-Vâng sẽ có ngay-Coi như mình đền tội rồi nha.-Soo Jin nói-Ừ,biết mà.-Ji Ki gật đầu nói-Nhảy không?-Soo Jin đề nghị-Hôm nay cho mình xin ngồi đây thôi,nhảy hết nổi rồi.-tôi lắc đầu-Sao thế?-Ji Ki mất hứng hỏi-Mình…mới gặp lại anh Dong Hwa.-tôi lắc ly Whisky trên tay đáp-Hả?-cả hai đồng thanh hỏi-Có gì chứ,mình đoán sẽ thế mà.-tôi cười gượng rồi đưa ly Whisky vào miệng,vị đăng đắng chan chát rồi cay xè tan trong miệng tôi mang cho tôi một hương vị mới vô cùng thích thú-Ừ đừng buồn nữa sẽ ổn mà.-Soo Jin an ủi-Ừ các cậu nhảy đi khi nào ổn tớ sẽ nhảy.-tôi gật đầu-ỪmNói rồi Ji Ki và Soo Jin hòa nhập vào điệu nhảy,tôi chỉ ngước nhìn đưa ánh mắt xa xăm vào nơi nào đó,suy nghĩ trong tôi rối bù cả lên,là tôi ảo tưởng hay sao mà nghĩ anh ấy có thể chấp nhận tôi lần nữa.Ánh mắt tôi chợt sựng lại khi thấy tên đáng ghét đó cũng ở đây,không những thế bên cạnh còn có ba bốn cô gái vây lấy,tên Yoo Bo ngồi bện cạnh chẳng nói gì.Hình như thấy ai nhìn mình Hyun Woo quét ánh mắt khắp nơi,thấy tôi nhìn chằm chặp hắn cũng nhìn và cả hai đấu “mắt”.Tôi chẳng ngừng lườm hắn,tên đáng ghét sao tôi luôn gặp hắn chứ.Hyun Woo ngoắc tay về phía tôi,tôi thì ngó ngang ngó dọc xem hắn nhìn ai một hơi mới phát giác thì ra hắn gọi tôi.Tôi lắc tay từ chối nhưng hắn quơ chiếc điện thoại ra,ám chỉ hăm dọa tôi mà.Tôi thua cuộc,bước xuống ghế tôi “lê lết” lại bàn hắn,không mấy vui hỏi-Gì?-Ngồi xuống đi.-Hyun Woo chỉ chỗ bên cạnh mình-Có người kìa,tôi không muốn làm kì đà.-tôi đápHắn kêu cô gái bên mình đi,còn nguyên một chỗ trống nhường cho tôi,tôi ứa cả máu,có ai mà dễ sai dễ bảo như tôi không chứ.Tôi tức giận bước vào chỗ gần hắn ngồi xuống,đáng ghét sao tôi luôn chịu chứ-Yoo Bo bạn gái cậu bên kia kìa đi đi.-Hyun Woo xua Yoo Bo đi-Ừ mình biết rồi khỏi nói.-Yoo Bo hiểu chuyện nói rồi nhanh chóng lướt qua đám đông đi đến chỗ Soo Jin-Có gì không?-tôi hỏi-Đã nói cứ ngồi yên mà.-hắn quạu-Này tôi chưa quạu mắc gì anh đã quạu chứ.-tôi cũng cáu-Nếu cô là tôi có quạu không,bảo im thì cứ im đi nói quài-Thì tôi cũng vui khi ngồi gần anh chắc.-Muốn chết sao?-Ừ tôi đang muốn chết đây thì sao?-đang nóng tôi nói luôn khỏi suy nghĩ-Là cô nói đó.-ỪTôi gật đầu cầm luôn ly rượu vang trên bàn uống cái một khỏi nghĩ,đang chán uống cho đỡ buồn =.=-Áááaaaa……ưm….ưm…Tôi hét toáng lên khi Hyun Woo vòng tay ngang eo tôi kéo tôi gần hắn,khoảnh khắc như ngưng đọng hẳn khi hắn chiếm lấy bờ môi mỏng manh của tôi,tôi phản kháng quyết liệt,nói chung là đánh,đá,đập tôi dùng hết nhưng hắn vẫn ngoan cố không buông.Hyun Woo tách đôi môi tôi ra đưa lưỡi mình vào trong sục soạng “khám phá vùng đất mới”,vị rượu hòa cùng vị dịch tạo hương vị mới làm Hyun Woo càng hôn tôi mãnh liệt hơn nữa.Không còn cách tôi cắn môi hắn đến rỉ máu để thoát thân-Tên xấu xa.-tôi đứng phất dậy hét trong cơn căm phẫn-Chính cô ép tôi thôi.-Hyun Woo lấy tay quẹt máu trên môi mình bình thản đáp-Tôi ghét anh,hận anh,căm thù anh suốt đời.-tôi la lên-Cứ việc tôi không quan tâm.-Hyun Woo thản nhiên cầm ly Gin nhâm nhi nói-Anh đê tiện.-tức quá tôi chửi luôn-Thế thì sao?Ngồi xuống.-Hyun Woo ra lệnh-Không bao giờ-Thế cứ bỏ mặc ba cô đi.-Hyun Woo thở dài-Anh….-tôi tức đến ói máu,trời ơi tôi thù ông sao lại cho tôi gặp tên này chứ(ông trời bảo:“Tao giết mày chết cái gì cũng đổ cho tao”)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương