Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 32: Shin Hyun Woo, Anh Đưa Tôi Tới Đây Làm Gì?
-Thức rồi thì xuống bếp ăn tối luôn đi!-anh ân cần nói-Hôm nay anh ăn trúng gì hả?Sao nói chuyện kì thế?Mà sao tôi ở đây?-tôi hỏi,chuyện lạ nha tên này hôm nay không những ăn nói có "gia giá" lại dịu dàng còn cười nữa chứ,chắc lát nữa mưa to quá!!!-Xuống bếp đi!Tôi nấu đồ ăn cho!-Hyun Woo phớt lờ lời nói của tôi,bước đi vào bếp-Này...này...nói rõ đi chứ!-tôi chạy theo-Muốn ăn gì?-Này!Nói đi sao tôi ở đây?-Vậy tôi sẽ tự chọn món!-Hyun Woo lại đáng trống lảng-Yaaa....Hyun Woo!Anh nói đi sao tôi ở đây?-Ngồi yên đi tôi nấu cho ăn!-Shin Hyun Woo!Sao tôi lại ở đây hả?Anh nói đi!-tôi tức đến chết mất,tôi chỉ muốn biết lí do vì sao mình lại ở đây thôi mà!Bộ không đúng sao mà anh không nói chứ?-Im lặng đi!Nếu không một lát tôi bỏ đói cô giờ!-anh uy hiếp-Anh...quá đáng!-tôi nghiến răng nghiến lợi hầm hầm ngồi xuống bàn10p sau....Hyun Woo bưng lên bàn món ăn,không phải khen chứ sao món ăn tên này nấu thơm thế nhỉ,chúng bay vào mũi tôi làm tôi phát thèm,nhưng không...phải biết được lí do tôi ở đây tôi mới ăn,phải ráng nhịn đi chỉ cần nhịn là được.-Xong rồi!Cô ăn đi!-Không ăn!-Cô đói mà đúng không?-Không ăn là không ăn!Muốn anh tự ăn đi!-Có canh rong biển,sushi và kim chi nè,không ăn thật sao?"Canh rong biển,sushi!" tôi thầm nghĩ,ôi hai món tôi yêu sao lại là chúng ngay lúc này chứ!Hixhix đúng là đáng ghét mà anh lại dám dùng chiêu này sao?-Không ăn!Không ăn!Không ăn!-tôi bịt tai mình lại-Không ăn thì uổng lắm đó!-Không ăn!Anh nói cho tôi biết tại sao tôi ở đây đi tôi mới ăn.-tôi ra điều kiện-Ăn hay không là quyền của cô!Không ăn thì tôi ăn hết đó!-Hyun Woo làm ra chẳng quan tâm đưa cuộn sushi vào miệng mìnhĐáng ghét! Hắn rõ ràng đang cố ý tra tấn tôi mà,bụng tôi cứ đánh trống liên hồi,nhìn mà chảy cả nước vãi,không,không được để thức ăn làm mất mặt được,ráng chịu đi!-Không phải tự khen mà công nhận tôi nấu ăn ngon lắm đó!Muốn ăn thử không?-Hyun Woo đưa cuộn sushi quơ trước mặt tôi-Không ăn!Không ăn!Tự nấu tự ăn đi!-tôi lắc đầu liên tục nhằm không muốn bị phân tâm-Ăn thử đi!Ngon lắm đó nha!-Không ăn mà!Không ăn!Hyun Woo biết rõ sẽ không khuyên được cô ăn,cô chỉ muốn anh nói ra vì sao cô lại ở nơi này nhưng anh không muốn nói ra chút nào.-Không ăn thì cô thiệt đó!Chẳng phải cô đang đói sao?Ngoan ăn đi!-Hyun Woo nhẹ giọng nói-Không!Không!Chết cũng không ăn!Không ăn không ăn!-tôi lắc đầu lia lịa,không thể ăn lúc này được chẳng khác nào tôi thua ngay lúc này
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương