Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Chương 35: Anh Hôn Cô



Dứt câu,anh kéo tay tôi lại,đặt lên môi tôi một nụ hôn,choáng váng tôi trợn tròn mắt nhìn anh,tay không ngừng phản kháng mạnh mẽ.

Hyun Woo biết rõ cô sẽ phản kháng nên không những buông tha còn siết chặt cô lại thêm và càng hôn mãnh liệt.Đầu lưỡi anh tách bờ môi cô ra vào trong sục soạn khám phá \"vùng đất mới\".Khi thấy cô khó thở,anh mới buông cô ra,cười nói

-Xong rồi đó!

-Anh....anh....-tôi tức nghẹn họng

-Không phải cô nói bù sao?Rồi đó!-anh cười \"đểu\"

-Đáng ghét!-tôi hầm hầm bỏ vào nhà

-Ngốc,anh cũng đâu muốn!Xin lỗi!-anh lắc đầu,rồi đi vào

Tôi hậm hực vào nhà,tức đến ứa máu mà,sao anh "thích" hôn tôi thế nhỉ?Tôi đâu phải là người thích thì anh đem ra hôn chứ,ngồi vào ghế sofa ở phòng khách,vừa thấy anh bước vào tôi liền lườm một cái rồi quay sang chỗ khác,nói:

-Tôi muốn về!

-Tối rồi!Hay ở lại đây đi rồi sáng về luôn!Dù gì sáng mai cô đâu có học gì!

-Không thích!Tôi muốn về!

-Tôi chưa muốn về,nếu cô muốn cô có thể đi về nhưng tôi nói trước ở đây là ở ngoại ô,cách rất xa seoul đó!

-Anh...ép người quá đáng!

-Vậy thì đã sao?Muốn,cô cứ về!Không,cứ ở lại!Tôi không ép ai cả!-Hyun Woo bình thản đáp

-Anh...

"...Hey, do not leave me, I love you so much, love rain like that tree, not far from my house I love..."

Bỗng,tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên,lấy ra màn hình hểin thị tên của anh Dong Hwa,thầm vui mừng tôi liền bắt máy lên cầu cứu anh

-Alo,anh Dong Hwa hả?Em nè!

...Je Jae,sao em chưa về nữa,em đang ở đâu vậy?...-anh Dong Hwa lo lắng hỏi

-Dạ,em đang ở......

_Cụp

-Á...anh làm cái gì vậy?-tôi hét toáng lên khi Hyun Woo lấy máy điện thoại của tôi cúp ngang

-Tôi không thích cô nghe điện thoại!-anh cáu

-Cái gì?Anh có quá trẻ con không?Nghe điện thoại là quyền của tôi,tôi có quyền nghe hay không,anh chưa có quyền quản lí tôi đâu?-tôi tức giận đứng phất dậy phản bác

-Thế thì sao?Tôi thích,đây là nhà tôi với lại cô đừng quên cô không có quyền lớn tiếng với tôi đâu!

-Anh...cái đồ độc tài,xấu xa...

-Thế thì sao?Tôi như thế nào cũng chưa đến lượt cô phán xét!

-Anh....mệt,tôi không nói với anh nữa,tôi đi ngủ.-tôi phớt lờ anh đi vào phòng

-Mới nói muốn về giờ đi ngủ,em cũng thay đổi mau thật!-anh lắc đầu

Vừa bước vào phòng tôi liền lén vào nhà tắm,vặn vòi nước hết lốc có thể,thả chân mình vào bồn nước nóng,rồi lấy điện thoại bấm số anh Dong Hwa ^.^

-Alo.

...Je Jae hả?Sao lúc nãy em cúp máy vậy?...-anh Dong Hwa đầu dây bên kia lo lắng hỏi

-À...tại máy em dột nhiên mất sóng nên...nên mới vậy,anh đừng lo!-tôi cười xòa

...Vậy mà làm anh lo quá à!Em không sao là tốt rồi!...-lúc này anh Dong Hwa thở phào nhẹ nhõm

-Hì...anh đừng lo cho em,anh đã ăn chưa?

..Anh ăn rồi,còn em?...

-Dạ rồi!

...Em đang tắm hả?...

-Dạ....vâng.

...Vậy em tắm đi anh không phiền nữa...-anh toan cúp máy

-Khoan,khoan....em chưa nói hết mà!-tôi vội lên tiếng ngăn

...Chuyện gì thế?...

-Tại em buồn nên kêu anh thôi.

..Ngốc...hay mai anh lại nhà rước em nha..

-Rước em sao?Khỏi,khỏi...em,em tự đi được.-tôi vội từ chối,nếu mai anh lại đón tôi đi học mà không có tôi thì nguy mất

...Tại sao chứ?...

-Vì...vì mai em có hẹn rồi.

...Hẹn ai thế?...

-Thì...thì bạn mà...anh khỏi đón em đâu.

...Ừm vậy thì hẹn mai gặp em ở trường nha...

-Vâng...bye anh *chụt* -tôi cúp máy

-Là lá la...la la...lá là.....

Vừa mở cửa ra thì tôi bắt gặp ngay tên Hyun Woo đợi sẵn,hắn ở đây từ khi nào vậy,có nghe được không?Nếu mà Hyun Woo nghe được chắc tôi chết quá,hixhix mong là hắn lãng tai không nghe
Chương trước Chương tiếp
Loading...