Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 37: Đối Với Cô, Anh Là Gì?
Càng tối không khí càng lạnh, đã thế đang ở đầu đông nữa chứ, lạnh thấu xương không chịu nổi mà, tôi đã đắp chăn kín mít rồi mà vẫn run cầm cập -Hắc xììì....Sao mà lạnh quá vậy nè, tên ác ôn mình thì chăn ấm nệm êm trong phòng còn tôi thì phải nằm ở ngoài đây, tức quá à!!!-We...-Gì?Muốn chọc tôi nữa sao?-tôi ngồi bật dậy quay qua lườm anh đang đứng dựa vào thành cửa-Cô lạnh lắm sao?-Không!!!-Thật sao?-Đã nói không mà,lắm chuyện!!!-Tính cho cô vào trong ngủ cùng, cô không lạnh thì thôi!!!-anh vờ đi tính đi vào phòng-Ấy ấy, tôi giỡn thôi, cho tôi vào trong nha!!!-tôi làm mặt baby nhìn anh mắt long lanh-Cô làm mặt gì thế?Muốn thì vào ngủ không thì thôi!-anh nói rồi đi vào trongTôi cấp bách vọt vào phòng trước khi anh khóa cửa lại, hú hồn tưởng ngủ ngoài nữa chứ, mà khoan, ở trong phòng chỉ có 1 chiếc giường chẳng lẽ tôi với anh......ngủ chung sao?Không, tuyệt đối không được-We!-Gì?-Anh ngủ ở dưới sàn à?-Không!-Vậy là tôi hả?-Không!-Vậy chứ sao?Chẳng lẽ tôi với anh ngủ cùng giường sao?-Chắc vậy!-Hả?Anh...đùa, đùa sao?-Tôi có đùa với cô lần nào chưa?-Chưa!-Vậy thì ngủ đi!-anh nói leo lên giường nằm-Này, này, tôi là con gái, anh là con trai sao có thể...ngủ chung được?-Vậy cô muốn ngủ đâu thì ngủ!-Khoan, khoan...Làm sao bây giờ, tôi làm sao có thể ngủ cùng anh chứ?Nhưng ngủ dưới sàn thì cũng có hơn gì ngủ ngoài phòng khách chứ, chọn đi, trời đông ngủ giường êm ái hay ngủ dưới sàn lạnh lẽo đây!Không, thà chịu thiệt chứ không chịu tra tấn bằng cơn gió lạnh, ngủ trên giường!Khẽ khàng leo lên giường nằm, tôi chỉ dám nằm một phần ba chiếc giường, lưng tôi đối với lưng anh, nhưng tim tôi sao cứ đập thình thịch không ngừng, cứ như muốn vỡ tung ra, cái cảm giác này cứ như lần đầu tôi được anh Dong Hwa hôn ấy-Nè!-tôi gọi khẽ-Hửm?-anh đáp nhẹ-Tôi ngủ không được!Nói chuyện với tôi lát được không?-Ừm!-Đôi lúc...tôi thấy thật ghét anh...-...-Nhưng mà...suy nghĩ lại tôi thấy anh vẫn còn nhiều lắm điểm tốt, mặc dù anh có hơi quá đáng trong việc đối xử với tôi-...-Mặc dù đôi lúc tôi cũng quá đáng nhưng chỉ vì anh ép tôi thôi, giống như lúc nãy vậy nếu anh chịu nhường tôi chiếc giường thì tôi đâu cần cắn anh làm anh giận-...-Xin lỗi...vì đã cư xử như vậy!!!-Cô không có lỗi...có lẽ cô nói đúng, có lẽ tôi hơi quá đáng...xin lỗi cô!-Hả?Ừm, tôi rất vui khi nghe anh nói vậy!Mặc dù biết một thiếu gia như anh chẳng nói xin lỗi ai vậy mà lại xin lỗi tôi, chắc tôi cũng quan trọng lắm nhỉ?-tôi nói đùa-Chắc vậy!!!-Hả?-tôi quay mặt qua nhìn-Đối với cô, tôi là gì hả Je Jae?-anh cũng quay qua nhìn tôiVới tôi anh là gì sao?Chưa bao giờ tôi suy nghĩ tới điều đó cả, anh là gì với tôi?Kẻ thù, bạn hay là sao?Tôi gục đầu xuống chẳng đáp, tôi sợ trả lời, rất sợ phải trả lời những câu hỏi này-Không cần trả lời, ngủ đi trễ rồi!-anh xoa đầu tôi thật nhẹ-Ừm!-tôi khẽ gật đầuVới em anh là gì hả Je Jae?Em ghét anh tới mức không trả lời được sao?Nhưng mà anh hứa sẽ bảo vệ em hơn tất cả, em nhất định là.....của anh Je Jae.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương