Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 45: Không Môn Đăng Hộ Đối
Lúc tôi tỉnh dậy cũng gần sáu giờ tối, hơi hoảng hốt, buổi dạ tiệc sẽ bắt đầu lúc sáu giờ đúng, giờ đã xấp xỉ sáu giờ rồi sao tôi vẫn còn trong xe anh, còn anh nữa sao không kêu tôi dậy chứ?Tôi thấy Hyun Woo đang đứng ở đầu xe dựa lưng ghe điện thoại vào-Anh cứ nói với họ buổi tiệc dời lại 30 phút là được rồi!...Vâng thiếu gia...-Ừ vậy thôi tôi đang bận.-anh vội cúp máy khi thấy cô từ trong xe bước ra-Sao anh vẫn còn ở đây?Không đi dự tiệc à?Trễ rồi đó!-Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không muốn quấy rầy.-Hyun Woo lặng nhìn khung cảnh xung quanh nói-Đi thôi, trễ rồi đó.-tôi hối hả nói-Không đi được không?-anh hỏi-Vì sao?-Tôi không thích cô đến đó, tôi sợ cô sẽ gặp chuyện.-Anh lo quá rồi đó, dạ tiệc là nơi vui chơi, sao lại gặp chuyện chứ?Đi thôi!-tôi mỉm cười nói-ỪmTôi và anh bước lên xe, ngồi trên xe tôi chỉnh trang lại bản thân mình một tí, cũng may không bị hư tóc hay gì hết. Sau ít lâu, chiếc xe dừng trước một hotel hạng sang, tôi quàng tay anh bước ra xe, vừa thấy anh bảo vệ và phục vụ liền lễ phép cúi chàoMở cửa của buổi tiệc bước vào mọi ánh mắt liền dồn về phía cặp đôi mới bước vào, cô gái trong bộ váy xòe trắng tinh khiết chiếc nơ ngang eo, mái tóc dài uốn lọn khúc đuôi bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô, còn chàng trai trong bộ âu phục trắng, anh đã vốn đẹp nay mặ âu phục này vào lại càng tôn lên vẻ đẹp băng tuyết của anh.-Bình tĩnh đi!Có tôi mà!-Hyun Woo vỗ tay tôi trấn an-Ừ.-tôi nhẹ gật đầu-Je Jae cháu đến ta rất vui.-ông của anh vui vẻ đi đến-Dạ cháu chào ông.-tôi cúi người-Ừm.-Hyun Woo ta muốn giới thiệu người này cho cháu.-ông anh đột ngột nói-Là ai vậy?-anh cau mày-Eun Hye cháu lại đây.Một cô gái chừng trạc tuổi tôi đi lại, cô ta trong chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc búi cao, khuôn mặt cực ciu, rất là đáng yêu nha.-Ông, có chuyện gì ạ?-Eun Hye lễ phép nói-Giới thiệu với cháu đây là Hyun Woo, cháu trai của ông. Hyun Woo đây là Eun Hye con của chủ tịch Choi.-ông anh mỉm cười nói-Chào anh Hyun Woo, em là Choi Eun Hye.-Eun Hyeu vui vẻ nói-Ừm chào.-anh lạnh lùng chào qua loa-Ai đây ông?-Eun Hye nói khi thấy sự hiện diện \"cần thiết\" của tôi-À, đây là Je Jae, con của giám đốc Park, công ty Hyoki.-ông anh nói-Chào bạn.-Eun Hye mỉm cười thên thiện-Chào bạn.-tôi cũng cười đáp-Hyun Woo, ta giới thiệu Eun Hye vì nó rất hợp với cháu, vè mọi mặt đều tốt, gia cảnh hay tính tình ta cũng rất ưng, cháu hãy thử tìm hiểu đi.-ông anh nói-Cháu không thích.-anh khó chịu khi bị ép buộc với lại còn là trước mặt cô nữa chứ, rõ ràng ông cố ý mà-Thằng này thử tìm hiểu đi chứ, ta còn có việc, cháu cứ nói chuyện với Eun Hye đi nhé.-ông anh vỗ vai anh rồi bước đi-Anh Hyun Woo.-Eun Hye gọi anh-Gì?-anh cau có-Tôi đi kiếm ba mẹ tôi, anh cứ ở đây nói chuyện với Eun Hye đi.-tôi nói-Tôi đi với cô.-anh nói-Không cần, tôi tự đi được.-tôi cười rồi bỏ đi trước-Anh Hyun Woo.-Gì nữa?-Em chỉ định hỏi anh có muốn uống gì không?-Muốn cô tự uống đi, tôi bận lắm.-Hyun Woo khó chịuEun Hye siết chặt tay tức giận Je Jae, mày là cái quái gì chứ?Đợi đi, Choi Eun Hye này sẽ không chịu thua một đứa như mày đây.-Xin giới thiệu với mọi người đây là cháu trai của tôi Shin Hyun Woo, người sau này sẽ kế nghiệp tập đoàn Dae Yeon.-ông của anh đột ngột cầm micro nói, ánh đèn rọi thẳng vào ngườiHyun Woo chau mày rồi nhanh chóng lấy lại thái độ ban đầu đi lên phía khán đài, còn tôi thì đứng phía dưới ngước nhìn anh.-Chào mọi người.-anh cúi gập người-Chủ tịch Shin, cậu Shin đây đúng là có khí phách rất giống ngài!-đám người phía dưới rầm rộ khen ngợi, đám phóng viên cũng nhoi lên hỏi anh liên tục-Oh cảm ơn mọi người.-Park Je Jae.-Eun Hye đột nhiên đi lại phía tôi nói-Chuyện gì vậy Eun Hye?-tôi hỏi-Không gì chỉ là muốn nói cho cô biết ba từ thôi.-Là gì vậy?-tôi thắc mắc-Hãy...cẩn...thận.-Eun Hye kề sát tai tôi nhấn mạnh từng chữ nói-Hãy cẩn thận?Là ý gì?-tôi khó chiểu-Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi.-Eun Hye cười bí ẩnTôi chưng bộ mặt ngu ngơ ra, chẳng hiểu cô nói cái gì cả?Hãy cẩn thận, là ý gì chứ?Chẳng thể hiểu nổi mà-Cậu Shin, có phải cô gái lúc nãy là bạn gái cậu không?-một người hiếu kì hỏi-Đúng vậy, cô gái đó là thiên kim nhà nào mà được cậu để ý vậy?-Có phải cô ấy là người sẽ cùng cậu đính hôn không?What???Đám người này nói nhảm cái gì thế?Nghĩ sao mà nói tôi với anh là bạn trai bạn gái còn đính hôn nữa chứ, bộ khùng hả?Choi Eun Hye mới đúng, làm ơn nói lại giùm đi-Mọi người, có lẽ có sự hiểu lầm ở đây rồi.-ông anh lên tiếng-Chủ tịch Shin ông nói vậy là có ý gì???-một phóng viên hỏi-Sẵn tiện đây tôi nói cho mọi người biết luôn, cô gái đó không phải là bạn gái của cháu trai tôi, nếu muốn được vào Shin gia thì phải môn đăng hộ đối, với lại tôi cũng có đối tượng cho cháu trai mình rồi, cô gái đó chẳng qua chỉ là bạn thôi, làm sao có thể xứng đôi với cháu trai tôi chứ!!!-ông anh cười nói đều đều-Vậy ý ông cô gái đó không phải là bạn gái của cậu Shin đây?Vậy sao lại đi cùng cậu Shin ạ, còn nữa ngài nói phải môn đăng hộ đối là ý gì???-một phóng viên khác tò mò hỏi-Ý của tôi chắc các vị cũng hiểu, ba mẹ của cô gái đây chẳng qua chỉ là một giám đốc của công ty nhỏ thôi, làm sao có thể môn đăng hộ đối được.-ông của anh lại tiếp tụcKhông môn đăng hộ đối???Là vậy sao?Ý nghĩ của kẻ nhà giàu là thế à?Có thể khinh thường người khác sao?Cho dù có nghèo vẫn còn có lòng tự trọng mà, vậy mà tôi đã từng tôn trọng vị trưởng bối như ông, nhưng chính ông lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Park Je Jae mày quá khờ mà!!!-Ông...dừng lại đi.-anh hét lên tức giận-Ta nói không đúng sao?-Ông...Hyun Woo điên tiết người, hầm hầm bỏ đi xuống, quả nhiên như anh dự đoán mà, cũng may anh đã kêu ba mẹ cô đến trễ ba mươi phút nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi.Anh đi lại phía tôi đang đứng, nói-Đi.-Tôi ổn, cứ ở đây đi.-Đi.-anh gằn giọng-Không, anh đừng quan tâm đến tôi mà.-tôi lắc đầu-Cô...sao lúc nào cô cũng phải chịu đựng chứ?-Vậy thì đã sao?Cứ cho nó qua đi mà, không sao.-Cô ngốc nghếch.-Ừ thì tôi ngốc, được chưa?Tôi cười đáp, chắc anh nói đúng, cô quá ngốc nên mới bị người khác ăn hiếp, nhưng mà thà ngốc nghếch như thế này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.-Anh Hyun Woo.-Eun Hye gọi anh-Là cô sao?-Hyun Woo khó chịu nói-Vâng, chắc anh khó chịu lắm nhỉ khi ông nói những lời lúc nãy.-Tôi nghĩ nó như cô mong muốn chứ-Sao anh lại nói vậy?Em nào có ý đó.-Vậy sao?Chắc tôi hiểu lầm rồi.-anh nhếch mép cười-Je Jae uống chứ?-Eun Hye đưa tôi ly rượu-Không, mình không uống rượu ==-Uống đi.-Eun Hye lại đưa cho tôi-Mình thật sự...Chưa kịp nói dứt câu thì ly rượu trên tay Eun Hye đã đổ lên váy của tôi -Á xin lỗi nhá mình sơ ý quá.-Eun Hye vội nói-Không sao, mình sao toilet, Hyun Woo anh cứ dự tiện đi-ỪmTôi đi ngay vào toilet, tời toilet tôi vào ngày bồn rửa tay mà lau chùi chỗ rượu đổ lên, đúng là xui quá mà.-Je Jae.-Eun Hye đó hả?Chuyện gì vậy?-tôi nói khi thấy Eun Hye vào-Không chỉ là nhắc nhở cô thôi._BốpChưa kịp hiểu rõ chuyện tôi đã ôm trọn 1 cú tát đau điếng, tôi sững sờ nhìn Eun Hye, chính cô ta tát tôi, chuyện gì vậy?-Xin lỗi nha, mình lỡ tay.-Eun Hye cười giã lã nói-Lỡ tay?-Je Jae mình xin lỗi nha.-Eun Hye làm mặt quan tâm nói-Ừm, không sao-Mà nè, anh Hyun Woo đó, có vẻ thích bạn nhỉ?-Không có đâu, Eun Hye đừng suy nghĩ nhiều, anh ta ghét mình còn không kịp nói chi là thích.-tôi vội nói-Mình có nói gì đâu, chỉ là mình thật sự đã thích anh ấy rồi.-Ừm.-Je Jae mình mà đã muốn thứ gì thì nhất quyết có nó, nếu có ai cản đường mình mình sẽ không tha cho đâu, cả cậu đấy Je Jae.-Hả?Mình...-Mình chỉ nói chơi thôi, cậu lo gì chứ?-Ừm.Eun Hye nở nụ cười rồi bỏ trước, tôi dõi theo rồi nhìn mình trước ghen, không lẽ Eun Hye hiểu lầm tôi với Hyun Woo sao?Chắc không đâu, nhưng mà cái tát lúc nãy còn có lời nói nữa tôi có linh cảm nó như thứ cảnh cáo trước cho tôi biết. Mong là mọi chuyện sẽ không sao cả.Zing Blog
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương