Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 5: Chơi Anh
Tôi thất thỉu bước vào phòng y tế,tâm trạng tôi khá buồn đã thế trời lại đỗ mưa nữa,môi cơn mưa tôi đều nhớ đến anh ấy,nhớ nụ cười,khuôn mặt,lời nói dịu dàng,cử chỉ ấm áp,tất cả tôi đều nhớ hết.-Cô ơi em hơi mệt cho em nằm một lát được không ạ?-tôi nhìn cô trực y tế nói-Ừ em vào bên trong nằm nghĩ đi.-cô y tế mỉm cười đáp-Dạ.-tôi đáp Vén nhẹ tấm mành che ngang,tôi hơi bất ngờ khi tên Shin Hyun Woo cũng nằm ngủ ngon lành ở đây.Tên xấu xa,tôi cho anh biết lễ độ.-Cô cho mượn cây viết được không ạ?-tôi nhìn cô y tế hỏi-Được nhưng em làm gì?-cô y tế thắc mắc-Dạ em viết tí đồ.-tôi cười xuề xòa đáp-Ừ,đây này.-cô y tế gật đầu cả tin đưa cây viết cho tôi-Keke tôi cho anh biết thế nào là xấu mà còn chảnh.-tôi cầm cây viết cười gian tà-Cho anh chết này,chết này.-tôi vẽ loạn xạ lên mặt tên xấu xa này-Cho anh chừa.-tôi cười đắc ý với sản phẩm nóng hổi mới ra lò của mìnhNhìn thành quả của mình tôi không khỏi nhịn cười,cười đến lộn cả ruột lên,hai con mắt hắn bị tôi tô đen như con gấu trúc,má bên trái để chữ “tôi”,bên phải để chữ “điên” phía trên vẽ thêm hình con heo trông rất buồn cười.-Hahaha…tức cười quá.-tôi cười điên cả người đến khi vỡ cả bụng ấy chứ.-Cô ơi…cho em…xin viên thuốc hết cười đi.-tôi cố nén cười nói-Hả?Sao cô không biết có thuốc đó thế?-cô y tế hơi đờ người hỏi-Cô…cô tự vào xem đi.-tôi cười đến chảy cả nước mắtHơi thắc mắc cộng thêm tò mò,cô y tế bước vào chưa đầy năm giây tôi đã nghe tiếng cười vọng ra.-Là…là em hả?-cô y tế cười nắc nẻ hỏi-Dạ…tại anh ta cứ phá em.-tôi cười đáp-Haha em làm cô cười vỡ bụng mất…lâu rồi không thấy ai làm thế với Hyun Woo.-cô y tế vẫn không ngưng cười-Cô không la em sao?Dù gì anh ta cũng là chủ trường này mà.-tôi dè chừng hỏi-Em yên tâm đi,cô từng là học sinh trường này,mới ra trường đã được vào đây làm giáo viên y tế,mấy trò quậy phá này cô cũng làm hoài.-cô y tế đáp-Cô mới về sao?-tôi ngạc nhiên hỏi-Ừ chắc cô hơn em có ba bốn tuổi chứ gì.-cô y tế đáp-Cô còn trẻ thế?-tôi càng kinh ngạc thêm-Suỵt nhỏ thôi cô khai báo tuổi là hai mươi lăm rồi,giữ bí mật nha.-cô y tế ra vẻ bí mật-À ra thế.-tôi gật đầu hiểu rõ mọi chuyện-Sau này kêu cô bằng chị được rồi,gọi bằng cô già lắm.-cô y tế nói-Dạ.-tôi đáp-Chị là Han Rae Ah,chào em.-cô y tế mỉm cười nói-Em là Park Je Jae ạ,sau này mong cô giúp em nha.-tôi mỉm cười tinh nghịch-Ok,sau này có gì cứ lại đây đi nhưng giờ mặt của Hyun Woo em định sao?-chị Rae Ah hơi chập chừng hỏi-Hay cứ để cậu ta trang điểm một ngày đi ạ.-tôi cười đáp-Ừ vậy em về lớp đi lát khi nào Hyun Woo tỉnh chị sẽ tìm cách để cậu ta biết.-chị Rae Ah mỉm cưởi dịu dàng-Dạ vậy chào chị em về lớp.-tôi đáp rồi bước đi nhưng miệng thì cười toe toét,thù này cuối cùng cũng trả được,hahaha lại còn có thêm “người chị” nữa chứQuay vào lớp tôi cố nặn nụ cười cho Ji Ki và Soo Jin an tâm bởi lẽ tôi biết lúc đó mình đã rất quá đáng khi quát Ji Ki nhưng làm sao tôi có thể chịu nổi chứ,suốt bao năm qua tôi luôn chôn vùi nó mà.Sau một hồi lâu từ hướng phòng y tế tôi nghe một tiếng hét “thánh thót” của tên Hyun Woo-CON NHỎ KIA………...-Hahaha….-nghe thấy tôi không ngồi yên được mà phải cười,cười đến mức chảy ra cả nước mắt ấy chứ,chắc hắn tức điên lên không biết lúc hắn giận ra sao khi thấy mặt hắn được tôi “trang điểm” hắn thích không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương