Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo
Chương 52: Đã Ổn
Sáng hôm sau, tuyết cũng ngừng rơi, ánh nắng chen vào ô cửa sổ, khẽ dừng trên khuôn mặt của cô gái đang ngủ say, sau 1 đêm cô mệt mỏi đến mức sức cũng không có, anh không những muốn cô 1 lần mà cả đêm đều muốn.-Anh xin lỗi.-Hyun Woo hôn nhẹ lên trán cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say trong lòng mìnhCô còn là xữ nữ, không, trước tối qua, sáng hôm nay cô đã là của anh, chỉ là cô không nghĩ vậy, cô chỉ xem là 1 cuộc giao kèo, cả 2 đều có lợi-Ưm...-có cảm giác ai đó chạm vào mình tôi khẽ cựa quậyHyun Woo vội thu tay mình đang vuốt khuôn mặt của cô. Sau đó đi xuống giường, bước vào phòng tắm.-Ư...Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, toàn thân vô cùng đau nhức, nhất là hạ thân, đau vô cùng. Căn phòng này, cả cuộc đời tôi không bao giờ muốn bước vào hay nhìn thấy nữa, 1 dấu ấn "khó quên"Tôi cảm thấy khinh bỉ mình, vì 1 bản hợp đồng mà có thể làm 1 việc rẻ mạt như vậy, haha ... đúng là làm tôi không khỏi cười mà, cười nhạo bản thân mình.Nhìn sang bên cạnh mình, đã không còn người, lại nghe tiếng nước trong nhà tắm, suy đoán là anh ở trong đó. Khẽ nhắm mắt, xóa tan cái quá khứ của tối đêm qua.-Tỉnh rồi!-anh từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn cái khăn tấm ngang eo-Ừ.-tôi khẽ gật đầu, tay cầm chiếc chăn che thân thể không mảnh vải che thân của mình-Sao không ngủ thêm?-9h rồi, tôi cũng phải về nhà.-Như đã hứa, tôi sẽ làm theo quy ước.-Ừm, cảm ơn.-Không cần, dù gì cô cho tôi 1 món quà rất có giá, còn là xữ nữ nữa, coi như tôi không thiệt hại gì.-Ừm.-tôi đáp, sau đó đứng dậy, tay vẫn cầm chiếc chăn che thân thể mình, cẩn thận nhặt quần áo nằm ngổn ngang trên sàn đi vào nhà tắmBước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, toàn thân đều là dấu vết của anh, những dấu hôn đỏ chót, khẽ nhắm mắt sau đó mở vòi nước ra, ngâm mình vào trong đó, khẽ rơi nước mắt. Nhục nhã quá.Khi tôi bước ra, anh đã mặc xong quần áo của mình, đang ngồi trên giường, hướng ánh mắt về tôi.-Tôi về trước.-tôi nói, sau đó cầm túi xách định bước đi-Tôi đưa cô về.-anh đi đến cạnh cô-Không cần, tôi tự đi được.-sau đó rời điAnh nắm chặt tay, từ lúc sáng thức dậy thái độ cô luôn như vậy, không quan tâm đến anh, hững hờ lạnh nhạt, không như lúc trước, thà cô cứ tức giận đi, nhưng cô dùng thái độ bình thản, hời hợt này anh không chịu nổi-Park Je Jae, em chưa xong với tôi đâu.Bắt 1 chiếc taxi về nhà, tôi đi từ tối qua tới giờ không biết ba mẹ có lo không nữa, mọi người trong nhà đã tốt hơn chưa?Chỉ mong Hyun Woo, anh sẽ giữ đúng lời hứa.-Ba, mẹ, con về rồi.-tôi mở cửa bước vào-Con về rồi à, hôm qua đi đâu cả ngày thế?-mẹ tôi khuôn mặt có phần tiều tụy hỏi-Không có, chỉ là quá bất ngờ nên đi khoây khỏa thôi. Ba đâu mẹ?-À, mẹ có tin tốt cho con, cậu Shin mới điện thoại, hẹn gặp ba con bàn về vụ hợp đồng, ba con liền đi ngay, lần này công ty chúng ta với tập đoàn Kang Seo được cứu rồi.-mẹ tôi phấn khởi nói-Vậy thì tốt quá.-tôi cười-Thôi, mau lên lầu thay đồ đi, mặc từ hôm qua tới giờ chắc dơ rồi, xong xuống ăn sáng-Vâng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương