Thủ Tài Nữ

Chương 13



Thông tin thầy giáo mới đẹp trai lai…Tây làm không khí lớp 11 A2 tưng bừng rộn rã hẳn lên, chỉ tội cho các giáo viên già nua có tiết dạy ở đây hôm nay đều tủi thân cùng cực.

Vừa bước vào lớp đã thấy học trò nhấp nhổm như ngồi trên than đỏ. Suốt mấy chục phút của tiết học, nhóm thì chăm chăm nhìn cái đồng hồ mà nhẩm đếm từng giây trôi qua, nhóm lại hí hửng lôi gương lược ra tân trang nhan sắc. Số còn lại không lãng phí thời gian vào mấy việc vô bổ như vậy mà triệt để tận dụng từng khoảnh khắc để… xì xào buôn chuyện nên nom cái lớp bây giờ giống hệt hậu trường họp fanclub của siêu sao ca nhạc.

Nói gì thì… trai đẹp ai chẳng mê. Đến các cô giáo chỉ thoáng thấy bóng người mới lướt qua hành lang mà đã rộn ràng lên hết cả. Bốn năm chục tuổi tuổi rồi mà tự nhiên lại ỏn ẻn như mới trăng tròn. Thường ngày lia mắt lườm học sinh đến cháy cả mặt mũi mà giờ đôi mắt nào cũng long lanh chớp chớp đầy thơ ngây.

Còn các thầy giáo, vốn chỉ biết đánh giá người cùng giới qua cái đầu chứ không mấy khi để ý tới cái mặt, nhưng hôm nay được nhìn các nữ đồng nghiệp thường ngày đanh đá, o ép nam đồng nghiệp lại đảm đang rót nước mời trà khiến các thầy như nở từng khúc ruột. Dù Liên hợp quốc có quyết định thành lập ngày Quốc tế đàn ông thì các thầy cũng không thể sung sướng hơn được nữa!

Giá ngày nào cũng có trai đẹp thì tốt biết bao, anh em chúng ta sẽ không còn bị áp bức nữa mà sẽ được vùng lên đòi quyền bình đẳng. Được thế thì dẫu có bị học sinh lờ tịt đi như thế này cũng vẫn cam lòng!

Trai đẹp quả là hữu dụng! Mới cái danh thôi đã mang đến bao điều tốt đẹp. Giờ mà xuất hiện 100% thì còn kỳ diệu đến đâu?

Thế là tất cả cùng chờ…

Nhưng chờ mãi, chờ mãi tới gần trưa mà thầy giáo đẹp trai vẫn bóng chim tăm cá!

- Này bạn hiền – Thảo My nấp sau cuốn sách giáo khoa dựng cao trên mặt bàn, khum tay thì thào – Có khi nào thầy giáo mới quên mất lớp mình không?

Thụy Miên nghĩ tới thói ham vui của Mã Phương, chưa kịp gật đầu nói: “Có thể lắm” thì một tiếng thì thào khác đã chen ngang:

- Chắc thầy ấy bị lạc đường giống cô giáo thực tập ngày trước ấy. Trường mình rộng thế cơ mà.

- Cử đội tìm kiếm đi. Để chậm chút nữa có khi thầy ấy sẽ bị lớp khác “thịt” mất!

- Khi nãy tớ thấy bọn con gái khối 10 có vẻ “sung” lắm…

Chẳng mấy chốc, góc lớp nơi Thụy Miên ngồi đã biến thành hội nghị bàn tròn, thảo luận chủ đề “Truy tìm thầy lạc” cực kỳ xôm tụ.

Chẳng mấy chốc, góc lớp nơi Thụy Miên ngồi đã biến thành hội nghị bàn tròn, thảo luận chủ đề “Truy tìm thầy lạc” cực kỳ xôm tụ.

Lý Gia Khánh, cậu bạn trong đội Vovinam, sực nhớ ra một chuyện:

- Khi nãy, thầy ấy đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Mãi vẫn chưa thấy ra… Mà thầy hiệu trưởng hôm nay lại đóng vai quốc vương…

Ai nấy mặt mũi đều xám ngoét: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ…?”

Mấy cái đầu đang chụm vào nhau tức khắc cùng vẽ ra một viễn cảnh kinh dị.

“Không phải chứ? Lẽ nào thầy ấy đã bị xung vào đội mỹ nam của thầy hiệu trưởng?”

Không!!!

- Xin đừng tàn nhẫn với chúng con như thế! – Thảo My thảm thiết kêu lên, bất chấp thầy giáo già cả trên bục giảng đang cố bắn xuống một tia nhìn đe dọa trước khi bước ra khỏi lớp.

Giờ học cuối cùng đã trôi qua mà người vẫn chưa chịu xuất hiện. Ngay khi cái lớp A2 đứng trước nguy cơ biến thành bãi mìn bị kích nổ, tiếng loa cầm tay lại rẹt rẹt vang lên:

“Hoàng… thượng… giá… lâm!!!”

Đám dân đen vừa lấy hơi định hò hét đành ngậm ngùi nuốt tiếng hét ngược vào trong. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính, thiếu điều quỳ xuống hô vang: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” mà thôi.

“Vạn tuế gia” râu dài, bụng bự lạch bạch bước vào, theo sau là mỹ nam đủng đỉnh, vừa đi vừa tủm tỉm, nhìn duyên chết đi được!

Những cái đầu vừa được hạ hỏa lại lập tức hừng hực bốc cháy. Một vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, những cái miệng đang toét ra cười hớn hở sau một hồi thở phào nhẹ nhõm.

Những cái đầu vừa được hạ hỏa lại lập tức hừng hực bốc cháy. Một vài tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, những cái miệng đang toét ra cười hớn hở sau một hồi thở phào nhẹ nhõm.

Thầy hiệu trưởng đằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của hơn một trăm con mắt, rồi vui vẻ nói:

- Từ hôm nay, trường ta sẽ có một môn ngoại khóa mới. Thầy giáo Mã Phương đây sẽ phụ trách bộ môn này.

Bốn bề vang dậy tiếng hò reo như dân nghèo sắp chết đói được triều đình phát chẩn.

- Giờ tôi sẽ để thầy ấy lại cho các em – Thầy hiệu trưởng quay bước ra phía cửa, nơi chiếc kiệu sơn son thếp vàng đứng chờ từ bao giờ - Cứ tha hồ hưởng thụ nhé.

Lại một tràng những tiếng hú hét man rợ vang lên, lần này có loáng thoáng mấy tiếng “vạn tuế” thật!

Thụy Miên úp mặt xuống bàn, trong bụng đang cung kính thắp nhang cầu trời cho ông anh ngốc nghếch đừng có hở ra điều gì… ngốc nghếch!

- Chào các bạn – Mã Phương nhe hàm rằng trắng bóng – Rất vui được làm việc với các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Vĩnh Thụy Mã Phương.

Hai tiếng “Vĩnh Thụy” được nhấn mạnh đến nỗi chẳng ai còn nghe thấy hai tiếng còn lại phía sau. Và cuối cùng, tất cả đều bị nhấn chìm bởi những tràng ồ à còn vang hơn cả khi nãy.

Trong khi ấy, ở lớp cao cấp phía tòa nhà đối diện, Bá Dương đang hết sức đau đầu. Anh vừa nhận được tin báo nhà Đinh Hán sẽ về miền nam ngay tối nay.

Để giữ được tính mạng Diệu Thu, Bá Dương đã đề nghị sẽ trợ cấp cho nhà Đinh Hán. Một món hời như thế, ông ta đương nhiên không phản đối, nhưng rốt cuộc cũng chẳng hứa hẹn điều gì.

Đinh Hán là gã đàn ông nhiều tham vọng. Cái ông ta thật sự muốn không chỉ là tiền mà còn là quyền lực. Đó là lý do vì sao ngay khi Diệu Thu gặp nạn, ông ta đã nhanh chóng quyết định ban cho cô cái chết. Bỏ Diệu Thu, nhà Đinh Hán sẽ tránh được lời nguyền. Ông ta lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, dù không có thủ tài nữ yểm trợ cũng có thể tạo ra được sản nghiệp không nhỏ, dẫu phải vất vả ít nhiều. Người em của ông ta không thuộc giới doanh nhân nhưng có nhiều khả năng sẽ bị Đinh Hán thuyết phục, chấp nhận đứng ra thu nạp thủ tài nữ mới. Nếu khéo xoay xở, Đinh Hán vẫn tìm được người bảo trợ để thăng tiến.

Bá Dương cân nhắc rất nhiều khi đưa ra đề nghị trợ cấp. Cái anh cần là bí mật “cực hình 100 ngày”. Do vậy, bằng mọi giá phải giữ được tính mạng của Diệu Thu. Chỉ cần ông ta chấp nhận giải thoát cho Diệu Thu bằng cực hình 100 ngày, anh sẽ nhượng cho ông ta mọi tài sản anh có.

Nhưng…

Nhưng…

Bá Dương mệt mỏi xoa dịu hai thái dương đang giật giật. Anh mở điện thoại, gọi cho tài xế Nghiêm.

Chợt, bên cạnh anh có tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Cậu căng thẳng vì hội chợ khoa học à?

Nghiêm Minh An đứng trước mặt Bá Dương, ánh mắt dịu dàng quan tâm. Thở ra một hơi dài thượt, Bá Dương lắc đầu, ngả người ra ghế thư giãn một chút.

Lớp cao cấp đang trong giờ tự học, một nửa lớp làm việc ở phòng thí nghiệm, nửa còn lại thì chúi mũi viết bài luận. Chẳng ai quan tâm tới việc của người khác.

Minh An say mê nhìn dáng vẻ trầm tư bí ẩn của Bá Dương, đánh bạo tiến lại gần anh hơn. Cô đứng sau lưng anh, hai bàn tay ngọc ngà run run đặt lên bờ vai rộng. Lớp vải lụa cao cấp mịn màng khiến cô bớt rụt rè, những ngón tay ấn mạnh hơn vào làn da ấm áp bên dưới, cảm nhận từng thớ cơ của anh vừa giật mình căng cứng.

- Mình sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn – Cô ngọt ngào thủ thỉ.

Bá Dương vẫn ngồi im, cơ bắp vừa gồng lên liền thả lỏng trở lại. Anh lạnh nhạt đáp:

- Dành thời gian ngồi lựa chọn đề tài đi. Sáng mai báo cho tôi.

Nói xong liền cầm theo áo khoác đi ra cửa, bỏ lại Minh An đứng chưng hửng.

Đúng là hoàng tử băng giá. Lạnh lùng tới mức quá quắt!

Đôi mắt đẹp của hoa khôi lớp cao cấp cứ nhìn mãi tới khi màu trắng của chiếc sơ – mi khuất hẳn.

Vĩnh Thụy Bá Dương, hôm nay tôi chạm được vào anh, tôi không tin không có lần thứ hai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...