Thú Thần Tu Tiên I

Chương 49: Thú Hồn Lang Vương



Long Tiêu Diêu có thể tránh được chỗ yếu hại cổ họng, còn may mắn là thân thể Lang Vương trúng công kích lôi điện co rút lại, động tác hơi chậm thêm một phần, nếu không, khoảng cách gần như thế chỉ sợ hắn thật đúng là bất lực không thể tránh né. Tuy nhiên, cho dù như thế, hắn cũng chỉ kịp nghiêng mình bé tránh, Lang Vương vẫn cắn trúng đầu vai hắn.

Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu chỉ cần tránh được chỗ yếu hại cổ họng, đối với Lang Vương cắn trúng đầu vai hắn, cũng không đáng ngại lắm. Đừng quên, trên người hắn lúc này có nội giáp thuộc tính mộc đạt tới cấp linh khí hạ phẩm.

Trong nháy mắt khi Lang Vương vươn đầu tới, Long Tiêu Diêu đã toàn lực rót chân khí vào nội giáp, đồng thời thi triển Ngư Hành Bách Biến né tránh, cùng lúc tay trái phóng ra Hỏa Long Thuật, tay phải điểm ra Lôi Điện Quyết, đồng thời đánh về phía bụng Lang Vương.

Lang Vương cắn một nhát trúng đầu vai Long Tiêu Diêu, nhưng chỉ là cắn trúng nội giáp. Tuy rằng nội giáp chỉ là luyện chế tài liệu của con trăn yêu thú cấp hai, nhưng quá trình luyện chế trải qua chiết xuất và tăng thêm phụ liệu, cùng với vẽ lên Pháp phù phòng ngự, nên lực phòng ngự của nó đã vượt qua bản thể con trăn, Long Tiêu Diêu rót vào chân khí liền chặn được nhát cắn của Lang Vương.

Tuy nhiên, nanh sói sắc bén mặc dù không có xuyên qua phòng ngự của nội giáp, nhưng răng nanh thật lớn của Lang Vương cắn lại cũng khiến vai trái của Long Tiêu Diêu truyền đến cơn đau đớn như xé rách tâm can. Tuy nhiên, hiện tại Long Tiêu Diêu đã bất chấp tất cả, hắn cắn răng cố nén đau đớn, hai tay đồng thời phát ra công kích đánh vào cái bụng mềm mại của Lang Vương.

Lang Vương kế thừa thiên tính công kích của Lang tộc, sau khi cắn trúng con mồi tuyệt đối không nhả ra. Tuy rằng nó vừa cắn trúng đầu vai Long Tiêu Diêu liền cảm giác có hơi khác thường, nhưng con mồi đã vào miệng với linh trí thấp kém cùng thiên tính dã thú, khiến nó vẫn hồn nhiên quên mất mối nguy hiểm của bản thân, chỉ không ngừng lắc lư tăng mạnh lực cắn.

Lôi điện và Hỏa Long trước sau đánh trúng bụng chỗ lực phòng ngự yếu nhất của Lang Vương. Trong nháy mắt lôi điện đánh tan yêu nguyên lực hộ thể của Lang Vương, ngay lúc thân thể Lang Vương đang run rẩy kịch liệt, Hỏa Long cũng bay tới đánh vào bụng Lang Vương, lập tức đánh cho bụng nó thủng một cái lỗ lớn bàng nắm tay, miệng vết thương nám đen.

Sinh mệnh lực của Lang Vương rất mạnh, bụng đã bị thương nặng như thế, nhưng vẫn kiên trì như cũ cắn xé không lập tức chết đi, miệng sói của nó vẫn cắn chặt trên đầu vai Long Tiêu Diêu. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không có ngừng tay, lại một đạo lôi điện lập tức bắn nhanh vào chỗ lỗ thủng trên bụng Lang Vương.

Toàn thân Lang Vương co rút một trận, rốt cục chậm rãi nhả ra răng nanh sắc bén, rơi xuống nằm dài trên mặt đất. Long Tiêu Diêu hơi chần chờ một chút, rồi

gọi ra Vạn Thú Lệnh, một đạo bạch quang thoáng hiện, thú hồn Lang Vương bị bắt vào trong Vạn Thú Lệnh.

Long Tiêu Diêu lo lắng Lang Vương đã đạt tới cấp bốn, mình không đủ sức hấp thu thú hồn của nó. Tuy nhiên, căn cứ ghi chép trong Vạn Thú Tiên Kinh, sau khi hấp thu thú hồn của Thanh Lang Vương, bởi vì có khí tức đặc biệt của Thú Vương, chẳng những tương lai hắn có thể điều khiển tất cả Thanh Lang khác, hơn nữa, đối với tăng lên thực lực của bản thân cũng vô cùng hữu ích.

Mà hấp thu thú hồn Lang Vương chướng ngại lớn nhất chính là không biết hồn lực của hắn có thể áp chế phản phệ của thú hồn hay không. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã dần dần hiểu được quy luật của năng lượng thú hồn: cấp bậc càng cao, giống loài đẳng cấp càng cao, yêu thú linh trí càng cao, thì hồn lực của thú hồn càng mạnh. Cùng giống như tinh huyết của Kim Xà, mặc dù lúc trước chỉ là yêu thú cấp một, nhưng vì là Thần thú Long tộc, nên năng lượng ẩn chứa trong nó cũng không phải là nhỏ.

Mặc dù Lang Vương đạt tới cấp bốn, nhưng nó thuộc loại yêu thú Thanh Lang thấp kém, hơn nữa linh trí cũng cực thấp. Long Tiêu Diêu nghĩ rằng dưới phụ trợ của tinh huyết Kim Xà, mình vẫn có thể hấp thu thú hồn nó. Niềm tin này càng lúc càng mạnh nên Long Tiêu Diêu quyết định mạo hiểm một lần.

Trong quá trình Vạn Thú Lệnh hấp thu thú hồn, tinh huyết, có một khuyết điểm lớn nhất là mỗi lần chỉ có thể hấp thụ một cái thú hồn. Nếu thú hồn này chưa được chủ nhân hấp thu, nó cũng không có thể tiếp tục hấp thu thú hồn mới. Hơn nữa, trong quá trình hấp thu chiết xuất thú hồn, ở trong Vạn Thú Lệnh sẽ để lại dấu vết, nếu người tu luyện không thể hấp thu thú hồn này, nó sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực hấp thu thú hồn, đến khi nào nhận chủ một lần nữa, để tiếp tục kích hoạt, đây là nguyên nhân khiến Long Tiêu Diêu do dự.

Nhìn thấy Lang Vương vừa bị giết chết, đàn sói sừng sờ đứng tại chỗ. Một lát sau, con Thanh Lang cấp ba bị trọng thương kia phát ra một tiếng sói tru ngắn, rồi mang theo đàn Thanh Lang còn sống sót mau chóng chạy vào đồng hoang.

Lúc này Long Tiêu Diêu mới hoàn toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng hắn cũng không phải không còn sức chiến đấu, nhưng vai trái bị trọng thương, xương vai đã nứt gẫy, cánh tay trái nhất thời không thể sử dụng, nếu đàn sói còn lại kia đồng loạt xông lên, hắn cũng sẽ rơi vào tình cảnh dữ nhiều lành ít.

Long Tiêu Diêu lập tức ăn vào một viên Liệu Thương Đan, thu nhập qua loa thi thể của đám sói cho vào không gian Vạn Thú Lệnh. Sau đó liền phát động hai cái trận bàn Pháp trận, bắt đầu ở tại chỗ tu luyện khôi phục.

Sáu canh giờ sau, Long Tiêu Diêu hoàn toàn khôi phục chân khí, cánh tay trái mặc dù còn không thể vận động tự nhiên như trước, nhưng đã không thành vấn đề. Hắn hướng về phương hướng bầy sói xuất hiện vừa đi tới vừa tìm kiếm, quả nhiên, phát hiện một loại linh thảo: Thanh Linh Thảo, hơn nữa, lại có hơn năm chục cây. Lần này hắn thu hoạch rất phong phú.

Long Tiêu Diêu nhổ trồng toàn bộ linh thảo xong, lập tức đi về phía trước, xuyên qua thảo nguyên, tiến vào rừng rậm. Hắn không có nóng vội đi tiếp, mà tìm một chỗ hẻo lánh bố trí hai cái Pháp trận, rồi bắt đầu ăn Ngưng Khí Đan tu luyện. Hắn liên tục tu luyện một ngày một đêm, thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, bản thân cũng đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn lập tức điều khiển Vạn Thú Lệnh phóng xuất ra thú hồn Lang Vương đã được chiết xuất.

Lang Vương không hổ là yêu thú cấp bốn, vừa được phóng xuất ra, mặc dù Long Tiêu Diêu dùng thần thức toàn lực trói buộc, nhưng thú hồn vẫn không ngừng giãy giụa lủi chạy lung tung.

Lúc này Long Tiêu Diêu đã có một ít kinh nghiệm, hắn không ngừng tăng mạnh thần thức, dần dần tăng mạnh lực lượng áp chế thú hồn. Nhưng hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. như vậy có thể tạo thành tổn thất năng lượng của thú hồn.

Một lát sau, Long Tiêu Diêu cảm giác lực lượng của Lang Vương đã bị hắn dần dần khống chế, lập tức liền kéo thú hồn vào trong kinh mạch. Thú hồn vẫn như cũ không ngừng giãy giụa, không ngừng va chạm trong kinh mạch, khiến tim hắn cảm giác cực kỳ đau đớn.

Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã từng trải qua ba lần đau đớn cùng loại, tuy rằng không có mãnh liệt bằng lần này, nhưng hắn cũng còn có thể cắn răng kiên trì. Giống như trước đây, ngay lúc thú hồn sắp vận hành một vòng theo kinh mạch, thú hồn Lang Vương liền phóng xuất ra một khí tức bạo ngược, theo thần thức của hắn tấn công về hướng đại não.

Tinh huyết Kim Xà ở huyệt Bách Hội từ khi hấp thu thú hồn của Hoàng Kim Báo được kích hoạt, hiện giờ mỗi lần trong quá trình Long Tiêu Diêu hấp thu thú hồn, nó đều chủ động phụ trợ áp chế phản phệ của thú hồn.

Mặc dù ở thời điểm hấp thu tinh huyết Kim Xà nó chỉ có cấp một, nhưng theo tu vi của Kim Xà tăng lên, năng lượng tinh huyết cũng tăng lên tương ứng, đây là tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh hấp thu tinh huyết thu được lợi ích lớn hơn xa so với hấp thu thú hồn.

Trong khí tức bạo ngược của Lang Vương còn ẩn chứa khí thế vương bá, hơn nữa, năng lượng ẩn chứa trong nó cũng vô cùng dồi dào. Mặc dù có tinh huyết Kim Xà không ngừng phóng ra kim quang phụ trợ, nhưng thần thức của Long Tiêu Diêu chỉ có thể đánh lui cổ khí bạo ngược kia, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn cổ khí tức vương bá.

Khí tức vương bá xâm nhập đến bên ngoài đại não Long Tiêu Diêu, hắn cảm giác đau đớn mãnh liệt như kim châm cùng từng đợt choáng váng, khiến hắn gần như mất đi năng lực chống đỡ.

-o0o-
Chương trước Chương tiếp
Loading...