Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Chương 18: Thú triều đột kích – Tái kiến cố nhân



Mùa tuyết rơi tiến đến, mọi sự trong bộ lạc hết thảy đều theo dự đoán của Yến Hằng mà tiến hành.

Yến Hằng còn đang trên giường dây dưa không muốn đứng lên. Tề thì tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tùy ý đối phương xem mình như gối ôm giam cầm trong ngực.

Chỉ nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràn ồn ào náo động, “Thú triều, thú triều tập kích bộ lạc.”

Tiếng đập cửa cấp bách truyền đến. Yến Hằng cùng Tề lập tức đứng dậy, vội vàng mặc quần áo, vừa mở cửa liền nghe được giọng nói kèm tiếng thở hổn hển: “Tộc trưởng, thủ lĩnh, mau, thú triều tập kích bộ lạc rồi!”

Yến Hằng cùng Tề vội vàng chạy về phía tường thành. Hai người đều vô cùng nghiêm túc và thận trọng.

Trên tường thành, Giác cùng Hồ đang tổ chức nhân thủ chống đỡ thú triều, mùa tuyết rơi năm trước vì dự phòng thú triều, cố ý chất chồng rất nhiều đá tảng trên tường thành, hiện tại vừa lúc dùng tới, các thú nhân có cánh xa xa bay trên không trung, tùy thời mà động. Người không có cánh thì trực tiếp đứng trên tường thành ném đá xuống. Tường thành nay lại trở thành vật cản tốt nhất chắn đám dã thú hung hăng này. Bầu không khí hiện tại đang vô cùng khẩn trương căng thẳng.

Yến Hằng từ trên tường thành vọng ra ngoài, phía trước dã thú rậm rạp dày đặc từng trận liên tục trùng kích tường vây, đá tảng ném trúng dã thú cũng không gây quá nhiều tổn thương như Yến Hằng dự đoán. Có thể một lần đập chết dã thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Yến Hằng lập tức lấy súng trường từ không gian ra, theo dõi các loại dã thú có hình thể khổng lồ, tùy thời nổ súng. Đá tảng cùng các đòn tấn công của thú nhân trên cơ bản không mấy thương tổn chúng nó. Giờ chỉ có thể ỷ lại súng của Yến Hằng mà thôi.

Theo thời gian từng chút trôi qua, xác chết dưới chân tường chồng chất ngày càng nhiều, dã thú vẫn từ từ tới gần tường vây, liên miên không dứt. Trong không khí đã tràn ngập mùi tanh nồng của máu tươi. Dã thú cứ từng đợt như không biết mệt mỏi xông thẳng về phía tường vây, khiến mọi người luôn bị áp lực vô hình đè nặng. Không khí càng ngày càng co chặt.

Rõ ràng trả giá đại giới lớn như vậy, mấy dã thú này cư nhiên còn không buông tay. Mắt thấy dã thú cũng nhanh đạp lên thi thể đồng bọn xông lên tường vây.

“Tất cả giống đực lui vào tế đài.” Chỉ nghe Tề la lớn. Giống đực xung quanh đồng loạt bị động ghìm chặt mang đi, dưới sự tức giận mắng chửi của họ mà kéo họ rút lui trật tự, vừa kéo vừa nói: “Chỉ khi các ngươi an toàn, chúng ta mới có thể toàn lực đánh lui thú triều.”

Các giống đực nghe được đều từ từ trầm mặc xuống, họ hiểu rõ bản thân ở nơi này chỉ tổ gây liên lụy, đều lặng yên đi về phía tế đài.

Còn người đang cố tìm kiếm cơ hội bắn giết như Yến Hằng cũng bị Tề giữ chặt, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Ngươi cũng xuống đi, hung thú đã sắp phá vòng vây đi vào rồi.”

Yến Hằng nhìn nhìn dã thú ngày càng gần kia, yên lặng gật gật đầu: “Được. Chính ngươi phải chú ý an toàn, nếu trở về để ta phát hiện ngươi bị thương, ta khẳng định không tha cho ngươi đâu.” Yến Hằng hung tợn nói.

“Được.”

Nghe được y cam đoan, Yến Hằng xoay người chạy khỏi tường vây. Phòng ngầm dưới Tế đài hoàn toàn phong bế âm u, người bốn phía đều ăn ý trầm mặc. Bên ngoài từng trận gầm gừ gào thét giận giữ của dã thú, lần lượt nện thẳng vào lòng Yến Hằng, không biết qua đợt thú triều này, sẽ có bao nhiêu Thú Nhân mất đi sinh mệnh đây. Một loại cảm giác bị thương vô lực chiếm cứ lòng hắn.

Bọn họ ở bên ngoài liều mạng, hắn lại chỉ có thể trốn trốn tránh tránh chờ đợi ở cái nơi an toàn này mà thôi. Áp lực đến mức dường như không khí không thể lưu thông nổi tại nơi mật thất âm u này.

Yến Hằng vô cùng hối hận, hắn rõ ràng đã tìm được quặng sắt vào mùa khô này, cớ sao lại vì bận rộn mà trì hoãn xuống, nếu hắn có thể dùng nó làm ít cung tiễn, bọn họ hiện tại cũng đâu cần liều mạng giãy giụa như thế này.

Tiếng gầm gừ gào rít ngày một ít đi, nỗi kinh hoàng bất lực tràn ngập trong tim mọi người cũng dần dần tiêu tán, rốt cuộc không biết qua bao lâu, từng tràn bước chân chạy về phía này, mọi người trong lòng chợt lóe, chỉ thấy Tề đẩy cửa tiến vào: “Thú triều lui rồi, mọi người có thể đi ra ngoài.”

Đợi khi mọi người rời đi, Yến Hằng một phen ôm chặt Tề, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi nồng nặc khiến Yến Hằng nhất thời mặt đen: “Ngươi bị thương?” Vừa nói liền thấy được miệng vết thương trên cánh tay y.

“Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị cào trúng mà thôi.” Che miệng vết thương trên tay, Tề sợ hãi nói. Sớm biết thế này hồi nãy xử lý một chút rồi hả qua.

“Lát nữa ta sẽ đi tìm Vu y, ngươi hiện tại đi qua xem xét các tộc nhân đi?” Biết Yến Hằng còn muốn nói lời trách cứ, Tề vội vàng chặn ngay.

Nghe được y nói như thế nào, Yến Hằng nhất thời nghiêm túc, phải lấy bộ lạc làm trọng mới được. Nhưng trước khi đi vẫn nói: “Ngươi nhất định phải đi xử lý miệng vết thương trước đấy.”

“Được rồi.”

Trong bộ lạc hiện tại một đống hỗn độn, không ít nhà bị chàng phá hủy, chung quanh đều là xác chết của dã thú, chúng nó ngay khi Yến Hằng rời đi không lâu đã phá vòng vây vọt vào, các thú nhân liền triển khai vật lộn trực tiếp, thẳng đến đại bộ phận dã thú bị giảo sát, chúng nó mới dần dần thối lui.

Trận thú triều giết chết gần 20 thú nhân, người thụ thương vượt quá con số 150, còn có 20 người trọng thương, gần một phần ba thương vong, khiến trong lòng Yến Hằng dấy lên một tầng âm trầm.

Nhưng trong lòng các thú nhân lại vô cùng vui sướng, gần 3000 đầu dã thú hình thành trận thú triều này, dù cho xuất hiện tấn công vào một vài bộ lạc lớn, cũng chưa chắc chống đỡ nổi ấy chứ, trên cơ bản sẽ bị phát hủy tất cả.

Thế mà bây giờ, ngay tại bộ lạc loại nhỏ của họ, cư nhiên chỉ trả giá nhiêu đó thương vong mà có thể đẩy lui trận thú triều lớn này, hơn nữa, lần thú triều này còn để lại cho bộ lạc họ gần 2000 xác thú đấy nhá.

Số lượng xác này có thể nuôi toàn bộ lạc trong 4 tháng tới, nói cách khác đến mùa mưa năm sau cũng không cần ra ngoài săn thú vẫn sống dư dã thoải mái đó.

Vu y đã triển khai băng bó miệng vết thương cho các thú nhân bị thương, một tháng cuối cùng ở mùa khô, dược liệu cũng đã được tích trữ đầy đủ hết mức có thể. Trải qua đợt thú triều lần này, bộ lạc Kỳ Đông ít nhất trong mùa tuyết rơi này sẽ không bị tập kích trận nào nữa. Cho nên đại lượng dược liệu liền không chút do dự trút hết lên người thú nhân bị thương hiện nay. Chỉ hi vọng bọn họ có thể mau chóng khỏi hẳn.

Thú nhân đã mất trong cuộc chiến thông qua Yến Hằng cùng hội Trưởng Lão thương nghị, quyết định trực tiếp vùi lấp họ trong rừng rậm phía sau bộ lạc, Yến Hằng nhìn thấy đám người này rõ ràng vẫn còn hoạt bát sinh động như thế trong nháy mắt đã biến thành những khối thi thể lạnh như băng, liền cảm thấy trách nhiệm trong tương lai còn nặng lắm, còn rất nhiều thứ hắn nhất định phải làm.

Nhà cửa hư hao đã tu sửa xong, thú nhân không bị thương tiến hành thanh lý xác dã thú trong bộ lạc, kinh lịch qua trận đại chiến này, trong bộ lạc chưa từng hài hòa, ăn ý đến thế, dù sao cũng đã trải qua đồng sinh cộng tử mà.

Thịt xử lý xong quá nhiều, Yến Hằng tính toán đem phần lớn chúng trực tiếp ướp muối hong khô để trữ tồn cho dễ, một phần nhỏ thì vùi lấp vào tuyết nhằm đông lạnh. Có thể ăn dần dần.

Hồ làm muối Yến Hằng tạo lúc trước nay đã mở rộng gấp mấy lần. Chỉ là vào mùa tuyết không có mặt trời để phơi, cho nên chỉ có thể dùng phương thức nấu để tạo muối ăn mà thôi.

Khói bếp từ các nóc nhà trong bộ lạc lượn lờ khắp không trung, không có đưa tới dã thú hung mãnh, lại đưa tới những kẻ mà Yến Hằng không tưởng được.

Bộ lạc Viễn Sơn đến.

Bộ lạc Viễn Sơn vào mùa tuyết rơi đều vài lần tao ngộ thú triều, tuy mỗi lần đều có thể đánh lui, thế nhưng cũng tổn thất hết sức nghiêm trọng, nhân khẩu vốn 1100 nay giảm gần □□, trong đó có được sức chiến đấu không tới 150 người.

Cuối cùng, kẻ đã trở thành tế tự – Cốc nhận được chỉ thị của Thú Thần, muốn bọn họ tới tìm Yến Hằng. Vốn bộ lạc Viễn Sơn đã sớm hãm sâu vào vũng bùn, nay lại được Thú Thần chỉ dẫn, tất nhiên mừng rỡ như điên, vì thế bọn họ liền xuất hiện ở trước mắt Yến Hằng.

Yến Hằng thầm nghĩ nói: Thú Thần chết tiệt! Lại ném đại phiền toái cho ta nữa.

Trên chín tầng mây, Thú Thần tỏ vẻ: Ta đây không ném bọn họ tới trước mặt ngươi, ngươi báo thù cho tiền thân bằng cách nào hử?

Ánh mắt Yến Hằng nhìn Kiền, Khiết lẫn trong đám người trở nên vô cùng âm u, tình cảm lưu lại của tiền thân lúc này lộ rõ mồn một, hắn còn chưa đi tìm đám đó trả thù, họ đã tự dẫn xác đến cửa.

Mà người bộ lạc Viễn Sơn lại bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới sứ giả Thú Thần cư nhiên là Hằng, kẻ từng bị bọn họ đuổi ra khỏi bộ lạc, vậy hắn sẽ thu lưu họ sao? Vừa nghĩ như vậy, mọi người đều không dám nhìn nữa Yến Hằng.

Kiền và Khiết thì vạn phần kinh hoảng, không nghĩ tới bản thân gặp rủi ro lại trực tiếp rơi xuống vào tay Hằng thế này, lúc bọn họ đuổi Hằng ra khỏi bộ lạc, cũng đã vênh váo kể hết mọi chuyện cho hắn biết rồi đó.

Người trấn định duy nhất trong bộ lạc phải kể đến là An, y nhìn con người trầm ổn sâu sắc trước mắt, kia vẫn là kẻ luôn ngang ngược, kiệt ngạo bất tuân trong trí nhớ y sao?

Yến Hằng chú ý tới một đạo ánh mắt chăm chú duy nhất trong đám người, bèn ngẩng đầu lên, liền thấy một người ước chừng cao hơn hắn một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh lãnh tuấn rõ ràng. Mày kiếm vắt ngang, mắt đen thâm thúy, môi mỏng khẽ mím, chỉ là khóe mắt có một vết sẹo dài phá hủy một phần mỹ cảm, nhưng tăng thêm mấy phần ngang tàng ngạo nghễ.

Người trước mắt này Yến Hằng quả thực nhận thức, y vốn chính là vị giống cái chưa lập mà hùng phụ vì hắn định ra.

Tề không thể xem nổi cảnh hai người đối diện mắt đi mày lại thế này, bèn ho nhẹ một tiếng, “Khụ khụ”. Nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh bốn phía.

Cũng kéo Yến Hằng từ suy nghĩ trở về: “Thỉnh các trưởng lão trước an bài ăn ở cho bọn họ đi.”

Hết chương 18
Chương trước Chương tiếp
Loading...