Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử
Chương 47: Bày Tỏ Tấm Lòng (2)
Bùi Sâm đúng lúc đi ra khỏi vườn hoa, đối với sự xuất hiện của Lang Trạm vô cùng bất ngờ, Lang Trạm nhấc hàm lên, hắn liền che đậy lại sự ưu tư trên mặt, cúi đầu hành lễ. Lang Trạm ra lệnh: “Lập tức khởi hành hồi kinh.” Bùi Sâm lúc này nếu còn không hiểu rõ ẩn tình bên trong, vậy thì cái đầu này của hắn ta thật sự thành vật trang trí rồi, quan hệ giữa điện hạ và Nguyễn cô nương quả thật không bình thường, chả trách Nghi phi lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình. Trước đây, phụ thân hắn Bùi lão tướng quân là thủ hạ của Tiêu tướng quân, quan hệ giữa Bùi gia và Nguyễn gia cũng xem như là khá tốt, vậy mà Tiêu tướng quân vừa qua đời, thế cục của triều Đường liền biến đổi, quan hệ giữa hai nhà cũng trở nên nhạt nhẽo. Mà Bùi Sâm từng gặp qua Nguyễn Anh, nhưng vẫn nhớ mãi không quên được nàng, khi biết được Nguyễn Anh cùng Nghi phi nhập cung, hắn liền bóp chết ý nghĩ trong lòng. Cho đến khi Bùi lão tướng quân ở trong quân doanh bị nhà họ Sở chèn ép, cùng lúc này Nghi phi triệu kiến hắn, có ý để hắn hộ tống Nguyễn Anh xuất kinh, ý nghĩ trong lòng hắn lại trỗi dậy, mạo muội hỏi chuyện Nguyễn Anh tham gia tuyển chọn thái tử phi. Nghi phi mỉm cười nhàn nhạt, quả nhiên không trả lời, hắn đành phải nói thật tâm tư của hắn đối với Nguyễn Anh. Nghi phi im lặng một hồi, đưa ra một quyết định, bảo hắn ta ở bên cạnh chăm sóc cho Nguyễn Anh. Bùi Sâm biết mình có được một cơ hội, không chút do dự từ chức trong quân doanh, nhạy bén nhận ra được Nghi phi không có thiện cảm đối với việc Nguyễn Anh và thái tứ điện hạ có qua lại. Đã không có thiện cảm, vậy khôn thể nhở điện hạ đến thăm Nguyễn Anh, trừ phi điện hạ nói dối hoặc Nghi phi đã thay đổi chủ ý. Bùi Sâm nghĩ đến đây, sau đó nghe theo lệnh Lang Trạm nhanh chóng hồi kinh, vừa hay có thể hỏi rõ ràng. Nguyễn Anh không biết Bùi Sâm đã đi, đang phiền muộn không biết ngày mai phải đối mặt với chàng ta như thế nào, nghĩ thế nào đều cảm thấy tối nay Bùi Sâm quá hoang đường. Còn có, ngày mai Bùi Sâm rời đi, nàng lại phải ở cùng với Lang Trạm. Áp lực thật lớn! Nhất thời thế nào cũng không ngủ được, ở trên giường trăn trở cả một đêm. Ngày hôm sau, nàng chậm chạp thức dậy, cúi đầu đi vào phòng chính, lại không nhìn thấy Bùi Sâm, chỉ có thể đến hỏi Lang Trạm. Lang Trạm không vui khi thấy nàng nghĩ đến nam nhân khác, nghiêm mặt trả lời, “tối qua hồi kinh rồi.” “Vâng, vậy thì tốt.” Nguyễn Anh vừa nghe trong lòng liền nhẹ nhõm một nửa, không còn trở ngại thứ nhất, lại có trở ngại thứ hai, “không biết điện hạ đến đây là vì việc gấp gì?” Lang Trạm: “Tìm người.” “Ai?” “Tiên nữ áo canh.” Trái tim vừa bình tĩnh lại của Nguyễn Anh liền đập loạn lên, ngài ấy sao vẫn còn nhớ đến việc của hoàng thái hậu! “Điện … … điện hạ có lẽ có tin thức gì đó?” Nguyễn Anh nuốt nước bọt, phản ứng theo đúng ý muốn của Lang Trạm, Lang Trạm đang gạt nàng, hi vọng nàng có thể thẳng thắn với mình. Lang Trạm gật đầu, “ông ấy ở trấn Tây Nguyên này, ta từ từ tìm là được.” Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, “nàng từng cùng với tiểu tử Bùi gia ra ngoài?” Trái tim Nguyễn Anh bối rối, “ra ngoài vài lần.” Trấn Tây Nguyên tuy đẹp, nhưng lúc nàng đến đã xem qua một lượt, sau đó bèn không ra ngoài nữa, một mình ở trong nhà giết thời gian. “Nàng và hắn xưng hô thế nào?” “Huynh muội.” Giọng nói của Lang Trạm trở nên dịu dàng hơn, “như vậy, nàng và ta vẫn là nên đóng vai phu thê.” Bỗng nhiên, trái tim của Nguyễn Anh ổn định trở lại, nàng cũng không biết thế nào, vốn nên hỏi lí do, nhưng lại cảm thấy lí do này mình biết, lúc đó ở Minh Châu không phải cũng vậy sao? Thuận tiện cho việc hành sự. Nàng gật đầu một cách ngoan ngoan, “vậy tốt.” Lang Trạm nghiêng đầu qua, ý cười bên môi thoáng qua. Nguyễn Anh nhìn ra phía ngoài, mặt trời đã mọc từ sớm, nắng nóng đã qua, sáng sớm cuối hạ đắc biệt mát mẻ, nàng lén nhìn Lang Trạm một cái, thấp giọng gọi một tiếng, “phu quân.” “Ừ.” Lang Trạm vui vẻ. “Nên dùng bữa sáng rồi.” Nét mặt Nguyễn Anh trở nên thẹn thùng, “nhưng thiếp không biết nấu ăn, chúng ta … …” “Ra ngoài ăn.” Lang Trạm bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía cửa. Nguyễn Anh do dự một lát, vẫn là đi theo ra cửa, Lang Trạm không quen thuộc nơi này, bèn để Nguyễn Anh dẫn vào một cửa tiệm bán điểm tâm. Trấn Tây Nguyên không lớn, nào có phồn hoa như trong kinh thành, trên phố cũng chỉ có mấy quán ăn nhỏ, Nguyễn Anh và Bùi Sâm vừa đến đã ăn hết một lượt, hơn nữa đầu bếp trong trấn nhỏ tay nghề có giới hạn, không thỏa mãn được dạ dày của hai người họ, hai người rất nhanh sau đó liền tự mình bắt tay vào làm, không ra ngoài nữa. Nói là bắt tay vào làm, thực ra là Bùi Sâm bận rộn. May mà Bùi Sâm đối với việc nấu ăn thích ứng rất nhanh, thức ăn nấu ra còn ngon hơn nhiều so với quán ăn, Nguyễn Anh ăn rât thích thú. Hôm nay, Bùi Sâm đi rồi, điểm tâm của quán ăn lại không ngon, nàng chỉ có thể nếm qua loa, sau đó liền giương mắt nhìn Lang Trạm. Lang Trạm cũng phiền muộn không nói thành lời, chàng chưa từng ăn qua bát cháo khó ăn như vậy, chau mày đặt bát cháo xuống, “nàng mỗi ngày đều ăn cái này?” Nguyễn Anh thấy chàng cuối cùng cũng biết hỏi vấn đề này, liền lắc đầu, “ban đầu ăn qua một lần, sau đó thì không ăn nữa.” Lang Trạm: “Đổi một quán khác?” Nguyễn Anh lại lắc đầu, “Bùi Sâm biết nấu cháo, rất ngon.” Vờ không để ý đến Bùi Sâm, Lang Trạm lúc này cũng ngồi không yên, trầm mặt hỏi, “ở đây thực sự không có quán nào ngon?” “Vâng.” Nguyễn Anh thực tình nói, “chính vì như vậy, Bùi Sâm mới học nấu ăn, nấu rất … …” Không kiềm được liếm môi, “rất ngon.” Lang Trạm nghe xong vô cùng tức giận, “ta cũng biết nấu ăn!” “Hả?” Nguyễn Anh kinh ngạc. “Phu nhân không tin?” Lang Trạm đầu mày chau lại. “Không phải, thiếp chưa từng nghi ngờ phu quân!” Hai coi ngươi trong veo của Nguyễn Anh lên nhìn qua, nàng đối với Lang Trạm luôn có một loại tín nhiệm, có lẽ là vì nguyên do Lang Trạm nhiều lần giải cứu nàng, Lang Trạm nói có thể thì có thể. Vì câu nói này của nàng, Lang Trạm càng ngồi không yên, tức giận bản thân từ trước đến nay chưa từng học nấu ăn, lại hận không thế lập tức chạy đi mua một cuốn sách nấu ăn về chăm chỉ học. May mắn thay lúc này chàng vẫn còn lí trí, miễn cưỡng che miệng lại ho một tiếng, “nhưng mấy năm rồi ta không xuống bếp, đã quên rồi, chi bằng chúng ta ra ngoài mua một quyển sách dạy nấu ăn?” Cứ xem như là cho bản thân một bậc thềm để đi xuống. “Được.” Nguyễn Anh bừng tỉnh ngộ, không xuống bếp mấy năm, chả trách ở trong cung chưa từng nghe nói điện hạ biết nấu ăn, cũng đúng, những năm gần đây điện hạ rất tàn bạo, nào có tâm trạng xuống bếp? Hai người ra khỏi quán, đi vào một quầy sách, Nguyễn Anh vì Lang Trạm tỉ mỉ lựa mấy cuốn sách, Lang Trạm nói bướng, đến cuối vẫn không chịu nói thật, “nhìn thử xem có món nào, lựa món mà mình thích, trở về ta nấu cho nàng.” Nguyễn Anh ngẩn ra, trong lúc tâm tư ngẩn ngơ lại biết so sánh chàng với Bùi Sâm, trong lòng thầm nói Bùi Sâm tuy cũng biết nấu thức ăn cho mình, nhưng mình vốn không có cảm giác gì khác, mà điện hạ tuy chỉ nói một câu dễ nghe, vẫn chưa nấu thức ăn, trái tim này của mình sao lại vang lên thình thịch? Lẽ nào mình đối với điện hạ còn có thứ tình cảm khác với những nam nhân kia. Dáng vẻ nàng thất thần ôm sách rơi vào ánh nhìn của Lang Trạm, Lang Trạm tiến lại gần một bước, “vẫn chưa chọn xong?” Sợ nàng mệt rồi, đem cuốn sách trong lòng nàng cầm chặt vào tay. Nguyễn Anh ngạc nhiên, tâm tư bỗng tập trung trở lại, khóe miệng miễn cưỡng cong lên, trên mặt lộ ra ý cười, “được rồi.” Trở về nhà, nàng mặc cho Lang Trạm cầm sách đi vào nhà bếp, một mình đi lui đi tới trong hành lang. Đi đến lúc chóng mặt, nàng mới đỡ cột ngồi xuống, trong lòng vừa bối rối vừa hoảng loạn, thường ngày nàng sợ Lang Trạm, sợ rồi cứ sợ, lại không nghĩ được nhiều. Nhứng ngày rời kinh, trong lòng nhớ đến cô cô, tình cảm này rất dễ hiểu, nhưng bản thân lại luôn nhớ đến điện hạ, vậy thì không đúng lắm. Xem ra bản thân quả thật có cảm tinhf khác đối với điện hạ. Nhận thức này khiến nàng nhảy lên, nàng vội vàng cạy ra sau bếp, cửa phía sau bếp mở, Lang Trạm đang ngồi trên củi xem sách dạy nấu ăn, nửa khuôn mặt đang tập trung. Nàng đè chặt trái tim đang không yên phận ở trong lồng ngực lại, tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài, chỉ sợ bản thân lúc này mở miệng ra nói thì sẽ bị lộ, nàng quay đầu chạy về lại hành lang. Qua rất lâu sau, trái tim này mới được gió mát làm dịu lại, khuôn mặt nóng bừng cũng được thổi trở lại bình thường. Nàng vờ như không có chuyện gì quay lại nhà bếp. Thái tử tôn quí vẫn đang đọc sách dạy nấu ăn, nàng nghĩ là Lang Trạm vẫn đang suy nghĩ xem nấu món nào ngon, rảo bước đi vào, “thiếp nhóm lửa.” Lang Trạm quay đàu, khuôn mặt lộ vẻ nhếch nhác, “cái này sợ là nấu không thành.” Tác giả có lời muốn nói: Các thiên thần nhỏ, chúc ngủ ngon!:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương