Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 46: Xương sườn



Phương Minh Dư thấy Phương Sĩ Thanh không nhúc nhích, cũng không thèm phân bua thêm lôi kéo bắt hắn đi lái xe.

Phương Sĩ Thanh sắp điên lên rồi, giãy tay cô ra, nói: “Chị rốt cuộc muốn làm gì chứ? Em với anh ấy cũng đã đúng như mong muốn của chị rồi, chị còn muốn thế nào nữa đây?”

Phương Minh Dư căm tức nhìn hắn nói: “Chị muốn cho cả hai chia tay, là muốn cho cậu bỏ anh ta, chứ không phải muốn thấy anh ta vứt bỏ cậu.”

Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn nhất thời ngơ ngác như vừa bị táng một bạt tai, đúng vậy, là Vương Tề vứt bỏ hắn.

Phương Minh Dư nói: “Thời điểm anh ta muốn ly hôn chị cũng không hai lời, bởi vì đích thực là chị làm sai trước, hiện tại anh ta lại đòi chia tay với cậu, lần này thì anh ta dựa vào cái gì? Cả cậu còn bị anh ta mê hoặc đến không biết xấu hổ, bộ dạng cũng không muốn sống, chị không tin cậu sẽ làm gì có lỗi với anh ta, anh ta còn thật sự cho rằng em trai chị là một thằng nhóc bột tùy tiện cho anh ta muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn thế đó sao?”

Vành mắt Phương Sĩ Thanh hơi ửng đỏ, đúng là hắn cái gì cũng chưa làm, đến hiện tại hắn cũng không biết tại sao Vương Tề lại đối xử với mình như vậy.

Phương Minh Dư quát bảo hắn ngưng lại: “Không được khóc! Nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Sĩ Thanh rũ tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Em đáp ứng anh ấy sẽ come out, nói thật với mẹ, sau đó… Sau đó em lại đổi ý, anh ấy rất tức giận, rồi nói muốn chia tay.”

Phương Minh Dư cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới nói: “Anh ta đúng là… Thật lòng thích cậu.”

Phương Sĩ Thanh không hiểu, nghĩ cô lại muốn châm chọc, mím môi không đáp lại.

“Chia thì cứ chia đi,” Phương Minh Dư chuyển đề tài, nói, “Vốn chuyện này của các người căn bản cũng không có biện pháp nói với ba mẹ được, còn cậu có chăng cũng chỉ là thích mẫu đàn ông hoàn hảo thôi, lại cố tình cố sống cố chết muốn bên cạnh anh ta, lần trước chị đã nói cậu rồi, nếu chị mà là ba mẹ, vừa nghe thể nào cũng phải giận điên lên cho xem, giờ chia ra cũng tốt, cậu còn nhỏ, sau này vẫn có thể gặp được người mình thích.”

Phương Sĩ Thanh chỉ lặng thinh không nói, không có ai rõ hắn hơn chính mình, hắn đã dùng rất nhiều năm tháng của mình chỉ để thích Vương Tề, có lẽ sau này căn bản cũng không còn tâm sức như vậy mà dành cho người sau.

Phương Minh Dư nói: “Chị vẫn chưa ăn cơm tối, cậu đi ăn với chị đi.”

Phương Sĩ Thanh không cần nghĩ ngợi đáp: “Em còn có việc…”

Phương Minh Dư nói: “Cậu còn sợ chị ăn cậu? Cậu cũng tách khỏi anh ta rồi, chị còn có thể làm gì cậu?”

Cô lấy di động ra nhìn thời gian, lại nói: “Chị đợi cậu ở đây nửa tiếng, vì 30 phút này, cậu cùng chị ăn một bữa cơm, cũng không quá đáng đi?”

Phương Sĩ Thanh không muốn đi, hỏi cô: “ Chị Tô Vân đâu? Em mới thấy chị đi chung với chị ấy mà.”

Phương Minh Dư chớp mắt nhìn xuống nói: “Cô ấy đang ở ngoài quán ăn chờ chị, hai người cũng đâu phải không quen, nếu cậu thấy ngại thì chị nói cô ấy đừng chờ.”

Lúc này đầu óc Phương Sĩ Thanh đột nhiênnhanh trí, nói: “Không cần… Quán đó ở đâu?”

Hắn đưa Phương Minh Dư đến trước cửa quán ăn, dừng xe lại nhưng không tắt máy.

Phương Minh Dư quay sang hỏi: “Sao vậy? Ăn một bữa cơm cũng do dự?”

Phương Sĩ Thanh thấp giọng nói: “Không do dự, em chỉ muốn đưa chị đến đây thôi, không định vào.”

Phương Minh Dư quay đầu nhìn hắn, nói: “Thanh Thanh…”

“Chị,” Phương Sĩ Thanh cướp lời mở miệng nói, “Chúng ta không cần làm bộ không có việc gì được không? Chị bảo em đến ăn cơm với hai người, em không rõ lắm trong lòng chị rốt cuộc đang nghĩ thế nào, chị muốn cho em tận mắt thấy tình yêu hiện tại của chị đang rất ngọt ngào cuộc sống biết bao hạnh phúc mỹ mãn sao? Có lẽ chị không phải nghĩ như vậy, nhưng với chị thì thực khó để em không cho rằng như vậy. Kể cả việc dù em với Vương Tề có chia tay đi nữa, thì những chuyện xảy ra trước kia cũng không có biện pháp nhanh như vậy đã coi như chưa có gì, cả việc chị chán ghét em cũng không phải là giả, lúc này em vừa thấy chị cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, mỗi một câu chị nói em đều cảm thấy chị có ý tứ khác…”

Ánh mắt Phương Minh Dư lạnh dần, nói: “Vậy là cậu không định làm hòa với chị?”

Phương Sĩ Thanh cúi đầu, nói rằng: “Chị mãi mãi là chị của em, về sau khả năng sẽ có một ngày em không còn gánh nặng có thể đối mặt với chị, nhưng hiện tại thì không.”

Hắn xuống xe, giúp Phương Minh Dư mở cửa ghế phụ, nói: “Em còn nhớ, ưu tiên mở cửa cho phụ nữ.”

Tối hôm sinh nhật hắn, đưa Phương Minh Dư về nhà, cô còn châm chọc nói những lời này.

Phương Minh Dư xuống xe, đứng cạnh hắn, nhìn hắn như muốn nói lại thôi.

Phương Sĩ Thanh nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói: “Chị, từ nhỏ em đã thấy chị rất đẹp, vừa thông minh, làm gì cũng xuất sắc, chị luôn là thần tượng đầu tiên của em, nhưng mà dù em có học thế nào đi chăng nữa, thì kết quả cũng không bằng một phần vạn của chị. Em biết mình chỉ là một cục bột nhão, chị với Vương Tề muốn nặn em thế nào thì có thể nặn thế ấy, nhưng không phải bởi vì em yếu đuối hay nhát gan mới cam chịu bị hai người muốn làm gì thì làm, em chỉ là…”

Em chỉ là rất để tâm vào hai người.

Hắn không nói ra, bởi vì hắn biết Phương Minh Dư không muốn nghe những lời này, Vương Tề cũng không thích nghe.

Bọn họ đều cho rằng hắn là một đứa quái đản chỉ biết già mồm, không được xuất sắc như bọn họ không tài giỏi như bọn họ, cũng không giống bọn họ không sợ hãi bất cứ gì, hắn cái gì cũng sợ mất đi, không muốn tổn thương bất cứ ai, cuối cùng lại chẳng nắm giữ được cái gì, chỉ khiến cuộc sống của mình trở nên rối tung lên.

Bản thân hắn cũng thật xúi quẩy, đã có một người chị như vậy, lại còn cố tình yêu một người như Vương Tề.

Phương Minh Dư nhìn hắn một cách sâu kín, chẳng biết lại đang suy nghĩ cái gì, dù sao hắn cũng chưa từng đoán được tâm tư của cô.

Cô xoay người, bước vào quán ăn.

Phương Sĩ Thanh đứng ngốc ở đó một lúc lâu, cảm thấy hơi lạnh mới quay vào xe.

Ngay lúc này lại có một chiếc BMW 740 màu đỏ chạy ngang qua.

Hắn cảm thấy chiếc xe kia nhìn hơi quen quen.

Dạ dày hắn vẫn chưa ổn định, cũng không muốn ăn cơm, đi siêu thị mua một túi đồ ăn vặt thật to, xếp hàng hơn nửa ngày mới đến lượt thanh toán, chờ đến lúc ra khỏi siêu thị đã sắp 9 giờ, lôi một cây kẹo que vị sữa tươi ra nhét vào miệng, rề rề lái xe về nhà.

Lúc dừng xe hắn thấy mình hơi bị hoa mắt, dùng sức chớp chớp mắt vài lần, chiếc A8 đang đậu dưới lầu kia… Không phải gặp ảo giác đấy chứ?

Hắn nhảy xuống xe, đồ ăn vặt cũng không thèm lấy, tiện tay nhả que kẹo ra ném vào thùng rác, dưới chân như cưỡi gió chạy vào đại sảnh, vội vã ấn thang máy, vào thang máy vừa thấy chính mình trong gương, quả thực hai ngày nay đúng là hơi bị khó coi, lại chạy khỏi thang máy, quay lại trong xe lục lọi, tìm được một chai xịt khoáng mẫu thử… Cũng may hắn không thích thu dọn đồ đạc, mới có một em cá lọt lưới như vậy.

Soi kính chiếu hậu xịt một vòng, hình như cũng được hơn một chút, ít ra sắc mặt so với vừa rồi nom đỡ xì ke hơn.

Thấp thỏm mở cửa đi vào, không có người trong phòng khách, phòng ngủ đang mở đèn, kệ giày cạnh cửa có thêm một đôi giày tây bằng da màu đen.

Phương Sĩ Thanh kích động đến xém tí nữa cũng muốn cầm đôi giày kia lên hun một cái.

Hắn hít sâu vài lần, bản thân cũng không nhớ ra mình còn phải đổi giày, đã đi vào, kết quả mới vừa bước tới cửa phòng ngủ, đầu óc lập tức choáng váng.

Vương Tề đang xếp quần áo, nhưng là xếp quần áo của mình, trong valy dưới đất là những món anh đã gấp xong, đã chất đầy hơn phân nửa.

Anh nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn sang.

Phương Sĩ Thanh ngơ ngác hỏi: “Anh… đang làm gì vậy?”

Mặt Vương Tề không đổi sắc đáp: “Đến lấy đồ của anh.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Vương Tề lại không để ý đến hắn, tiếp tục sắp xếp đồ trong tay, chỉ có điều động tác càng lúc càng nhanh.

Hồn Phương Sĩ Thanh lung lay đâu đâu nửa ngày mới hoàn hồn bước vào, vươn tay kéo lấy chiếc áo sơ mi anh đang gấp trên tay, nói: “Anh không cần như vậy.”

Vương Tề nói: “Em buông tay, cứ dây dưa là có ý gì.”

Tay Phương Sĩ Thanh hơi rụt về, nhỏ giọng nói: “Chúng ta…Chúng ta hết rồi sao?”

Vương Tề nhanh chóng gấp xong chiếc áo kia rồi ném vào vali.

Phương Sĩ Thanh chịu đựng không dám khóc, hắn sợ Vương Tề chán ghét mình, hắn còn nhớ rõ lời Vương Tề đã từng nói: Em cũng sắp 28 rồi, anh không muốn phải dỗ em.

Hắn hỏi: “Tại sao? Tại sao nhất định phải như vậy?”

Vương Tề nhìn vào mắt hắn, nói: “Anh cho em thời gian một tuần suy nghĩ, kết quả của em đâu?”

Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc: “Em…”

Vương Tề nói: “Anh biết rồi.”

Anh cũng không tiếp tục gấp quần áo nữa, gom hết mớ đồ chưa gấp còn trên giường ném thẳng vào valy, đậy nắp lại rồi kéo khóa, có một góc áo bị vướng lại, anh cũng coi như không thấy, khóa kéo không bị phá hư đúng là vạn hạnh, động tác đơn giản lại thô bạo như vậy, dường như không những hết chứng cưỡng chế, mà cả khiết phích cũng khỏi hẳn.

Phương Sĩ Thanh thấy anh đứng lên, kéo valy như muốn đi, giật mình một cái lủi qua, dang rộng hai tay ngăn trước người anh, vội la lên: “Anh đừng đi…”

Vương Tề nhìn hắn, nói: “Thanh Thanh, anh không muốn động thủ với em.”

Phương Sĩ Thanh nhào qua ôm lấy anh, nói: “Anh động thủ đi a! Em không sợ! Vương Siêu bị đánh nhiều năm như vậy chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao!”

Vương Tề nói: “Em cũng lớn rồi, tính tình đừng trẻ con như vậy nữa, hảo tụ hảo tán đi.”

Phương Sĩ Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gì hảo tụ hảo tán? Anh có hỏi qua em chưa?”

Vương Tề nói: “Không phải em làm hòa với chị mình rồi sao, hôm nay còn đi ăn cơm chung? Anh từng hỏi em, lựa chọn của em thế nào, em cũng chọn xong rồi, nếu em muốn làm đứa em tốt con trai ngoan, anh còn muốn hỏi em thế nào nữa?”

Phương Sĩ Thanh đột nhiên nhớ tới chiếc 740 màu đỏ kia, thì ra đó là xe Vương Cẩm.

Hắn ngẩng mặt nhìn Vương Tề, phẫn nộ nói: “Sao anh lại không thèm nói lý gì hết vậy? Anh nói em không biết nghĩ tới cảm nhận của anh, vậy anh có từng nghĩ cho em không? Em không muốn tổn thương ba mẹ không muốn tổn thương chị, em có gì sai? Căn bản là ngay từ đầu em đã không muốn, là anh ép buộc em, muốn quen em thì quen, không muốn quan tâm em thì liền mặc em, muốn chia tay liền chia tay, anh còn nói em không yêu anh, bộ anh thì giống yêu em lắm sao?”

Lời này hắn vừa thốt ra, ánh mắt Vương Tề nhất thời trở nên nguy hiểm.

Hắn hơi nghẹn lại, rồi lập tức nói: “Anh đừng có nhìn em như vậy, muốn chia tay thì chia tay đi, anh là tên đàn ông ích kỉ! Cuồng tự đại! Anh…”

Hắn còn chưa mắng xong, Vương Tề bắt lấy tay hắn ném hắn lên giường, dùng chân chặn lại chân hắn, một tay tóm lấy hai tay hắn, tay còn lại bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình.

Phương Sĩ Thanh muốn tạc, không phải tạc mao, mà là tạc nổ: “Anh còn muốn bắn một pháo bế mạc sao! Đồ khốn! Buông em ra!”

Vương Tề đã cởi xong nút áo, sau đó nắm tay phải Phương Sĩ Thanh, đặt lên một phần cơ bụng lộ ra.

Phương Sĩ Thanh dùng sức rút tay về: “Chia tay rồi! Cũng đừng hòng em sẽ hầu hạ anh…”

“Em sờ không thấy có gì khác sao?” Vương Tề cúi đầu hỏi hắn.

Tay Phương Sĩ Thanh bị anh ấn lên phần xương sườn bên phải, đầu ngón tay chạm vào một điểm nào đó.

Vương Tề nói: “Xương sườn ở đây, gãy rồi.”

Phương Sĩ Thanh quay đầu lại không giãy dụa nữa, mở to hai mắt hỏi: “… Đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Tề nói: “Anh nói ba anh biết mình có quan hệ với người đồng giới, ba liền rút dây nịt ra quất anh một trận, sau đó nói tùy anh rồi bỏ đi. Sang hôm sau, anh lại nói người anh ngủ là em, lúc ấy mẹ anh đang gói bánh bao, ông ấy tức giận đến mức trực tiếp dùng chày cán bột nện anh nửa tiếng, nếu không có mẹ anh sốt ruột ngăn giúp anh vài cái, có thể ông ấy đã đánh chết anh rồi.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Vương Tề buông tay hắn ra, nói: “Anh lưu lại nửa tháng ở Đông Bắc, là chỉ để nằm viện, cũng không dám nói cho em biết, sợ sẽ làm em sợ.”

Phương Sĩ Thanh thật sự bị dọa rồi.

Hắn đi chích truyền dịch chỉ bị chích một mũi thôi cũng đau muốn chết, bị gãy xương là cảm giác thế nào cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đoạn thời gian Vương Tề trở về từ Đông Bắc, trên người đầy vết thương tích, nhưng anh cũng chưa từng một lần than đau, khi đó hai người họ mỗi ngày làm tình chẳng khác gì đánh nhau, Phương Sĩ Thanh lúc nào cũng không biết nặng nhẹ vừa đá vừa đánh anh, thật ra thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được tiếng anh ho khan, vậy mà anh chưa hề trách cứ hắn một câu hay tiết lộ một chữ về chuyện xương sườn này.

Hắn nhịn không được dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm vào nơi đó, hỏi: “Vẫn chưa lành sao? Nghe nói tổn thương gân cốt phải dưỡng 100 ngày, còn đau không?”

Vương Tề nói: “Anh không sợ đau.”

Phương Sĩ Thanh nhấp nhấp môi, nói: “Ừm, anh cái gì cũng không sợ.”

Lúc hắn nói lời này là có chút sùng bái, còn phần lớn là đau lòng.

Vương Tề đưa tay vuốt ve vết sẹo nhạt màu trên lông mày hắn, thấp giọng nói: “Không phải anh cái gì cũng không sợ, anh sợ em đau, sợ em khóc, sợ em chịu ủy khuất, còn sợ em cái gì cũng không chịu nói với anh.”

Rốt cuộc Phương Sĩ Thanh cũng không thể nén lại được dòng lệ đang đảo quanh hốc mắt, nằm ở đó khóc đến mặt mũi đỏ bừng.

Vương Tề cúi người hôn hắn, hỏi: “Em còn thấy anh không yêu em nữa không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...