Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

Quyển 1 - Chương 40: Ngàn dặm tương tư 1



Editor: Sakura Trang

Lạc Chuy trấn, là trấn ở vùng đất cực bắc nơi Đại Dạ quốc, cũng là khu vực giao tranh của các triều đại. Phong Tiêu Nhiên dẫn quân ngày đêm đi gấp, cuối cùng trong mười ngày chạy tới nơi đó hạ trại.

Mà trong mười ngày ngắn ngủi này, biên giới Đại Dạ quốc nhưng là phong vân biến sắc, thiên địa chấn động.

Đầu tiên là Minh đế bệnh tình nguy kịch, Văn vương Phong Chi Hành cầm khí giới vào cung, mang danh là phụng dưỡng, thực là bức cung, lại đem lão hoàng đế sanh sanh tức chết. Thêm nữa thái tử Phong Thiên Ngạo mặc dù thân thể yếu đuối nhưng ý chí kiên định, lúc này tự mình mặc giáp trụ lên trận mang theo tử sĩ hoàng gia mấy đường hướng vào trong cung, chính tay đâm loạn thần tặc tử Phong Chi Hành, mình thì quỳ xuống ở trước di thể của Minh đế khóc lóc, chí tới mấy độ ngất xỉu.

Bởi vì Minh đế đi vội vàng không có để lại di chiếu, tình thế trên triều đình càng trở nên tiếng gió hạc lệ biến ảo khó lường, khiên nhất phát nhi động toàn thân*.

*khiên nhất phát nhi động toàn thân: tương tự như rút dây động rừng.

Đại thần trong triều vốn là chia ba phái chia ra ủng lập ba vị hoàng tử, hôm nay Văn vương đã ngã, văn Vương Nhất mạch tự nhiên tất cả đều là dử nhiều lành ít, trừ số rất ít ở trước khi chuyện xảy ra quay đầu, phần lớn cả nhà sao chém chết không toàn thây.

Mọi người cũng không nghĩ tới Thái tử luôn luôn ôn văn đôn hậu lương thiện làm việc sẽ tàn nhẫn như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã là tên đã lắp vào cung, ai cũng không dám nhiều lời.

Đối với phe phái của Văn vương chọn lựa thủ đoạn cạn tào ráo máng đuổi tận giết tuyệt, nhưng tại đối đãi với phe phái của Tấn vương thái tử Phong Thiên Ngạo lại có vẻ rất là khoan hồng độ lượng, thậm chí tới có thể nói là lễ hiền hạ sĩ, cầu hiền như khát. Có vài người thấy hôm nay thái tử một tay che trời Tấn vương lại xa cuối chân trời không cho phép cân nhắc, liền rối rít chuyển đầu đến phe thái tử, nhất thời tiếng hô trên triều đình thỉnh cầu thái tử kế vị một đợt cao hơn một đợt.

Thái tử chí hiếu, nguyên cố ý phải đi hoàng lăng vì Minh đế thủ hiếu ba năm, nhưng nghĩ đến quốc không nhưng một ngày không quân, nghĩ đến muôn dân thiên hạ, đều là con dân của hắn, nên chỉ lo nghĩa cá nhân mà bỏ vạn dân không để ý. Vì vậy cố nén cực độ đau buồn trong lòng, tại Minh đế qua đời ba bảy hai mươi mốt ngày sau kế vị, xưng là Dạ Uy đế.

Trong thời gian quốc tang toàn bộ giản lược, nghi thức lên ngôi cũng hết sức giản dị. Nhưng giản dị nữa, rốt cuộc là đại sự trong cuộc đời một đế vương, như thế nào đi nữa dòng họ hoàng thất tất cả đều đến. Nhưng Uy đế nhớ đến Tam đệ Tấn vương trú đóng biên ải quốc sự làm trọng, hơn nữa lúc này huynh đệ gặp mặt cũng khó tránh khỏi quá mức bi thương, vì vậy hoàn toàn không có hạ chỉ gọi y hồi kinh tham gia đại điển, mà Tấn vương ở rất xa Lạc Chuy trấn, cũng chỉ là nhận được một tờ chiếu thư nhẹ nhõm dán kín như ở trước mắt báo tân hoàng lên ngôi.

Ánh trăng vô tận.

Trên quan đạo Đi thông Lạc Chuy trấn, một con khoái mã bay nhanh mà qua, người phóng ngựa chạy như bay hận không thể ngày đi ngàn dặm kia, chính là Mạc Ưu.

Hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở đế đô một tháng qua này, Mạc Ưu vẫn có một loại ảo giác đặt mình vào trong mộng.

“Hài tử, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, Tiêu Nhiên liền toàn dựa vào ngươi.” Thanh âm thê lương của Minh đế thường xuyên quanh quẩn bên tai hắn.

Nhưng càng làm hắn liên tục thấy ác mộng, là lời nói lưu luyến trước khi đi của Phong Thiên Ngạo. Lần này đi tìm Phong Tiêu Nhiên, là công khai. Hắn chủ động hướng Phong Thiên Ngạo nói lên phải đi Lạc Chuy trấn tiếp tục mê hoặc Phong Tiêu Nhiên, dẫn y lãnh binh hồi triều xâm chiếm đế đô, như vậy hắn liền có cái lý do tốt có thể danh chánh ngôn thuận bắt y.

Phong Thiên Ngạo dĩ nhiên là tin tưởng hắn. Dạ Tiêu Vân, nam tử nhiều năm vì hắn vào sinh ra tử mà không có câu oán hận nào, mỗi một đạo vết sẹo trên người hắn cũng là vì hắn, hắn còn sống mỗi một lần hô hấp cũng là vì hắn, hắn thậm chí nhiều lần ở dưới người hắn uyển chuyển thừa hoan, điên loan ngã phượng, là người bên gối thân mật nhất của hắn, hắn lại như thế nào không tin hắn?

“Dạ, Phong Tiêu Nhiên làm người tâm tư vô cùng tinh tế khôn khéo, có lẽ có thể bị sắc đẹp của ngươi mê muội nhất thời, lại không thể mê muội một đời. Chờ y hiểu rõ, ngươi ở trong tay hắn chắp cánh khó bay. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm dẫn y hồi triều. Còn nữa, hôm nay đã là đầu tháng tư, chất độc trên người của ngươi, tất cần phải ở trước hai mươi tháng tám trở lại, biết chưa?”

“Hôm nay trẫm quý vi là thiên tử, ngươi là nam phi tôn quý nhất trong hậu cung của trẫm, lần này trở về sau, cũng không cần trải qua cuộc sống mũi đao liếm máu, cũng không cần uống những thuốc kia nữa. Đồng ý ta, cố nhanh trở lại…”

Tròng mắt xanh đậm cùng giọng trầm thấp của Phong Thiên Ngạo vô cùng có lực đầu độc, nếu không phải trái tim của Mạc Ưu sớm bị Phong Tiêu Nhiên lấp đầy, nếu không phải Mạc Ưu biết rõ hắn là như thế nào giết chết phụ thân mình, như thế nào khốc hình đối đãi huynh trường của mình thẳng tới hắn không chịu nổi phải tự vận, lại là như thế nào ác độc tính toán Tam đệ của hắn, có lẽ thật vẫn sẽ bị thâm tình giải thích của hắn thuyết phục.

Huống chi trong lời nói của hắn, trừ hữu tình, còn có mạng. Hai mươi tháng tám, chính là ngày Mạc Ưu độc phát.

Chỉ có đánh cuộc một ván thôi, đánh cuộc danh tiếng Kinh Hồng tướng quân của Tiêu Nhiên nhà hắn tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh, đánh cuộc y có thể ở trong vòng bốn tháng đánh bại Uy đế, đánh cuộc y sau khi lên làm đế vương, vẫn sẽ đem trắc phi nho nhỏ như hắn để ở trong lòng, tận lực bảo vệ.

Xa ở Lạc Chuy đích Phong Tiêu Nhiên chẳng biết tại sao đột nhiên tâm phiền ý loạn làm thế nào cũng không ngủ được, một cái quạt giấy thật tốt nhưng không biết do gặp sự cố gì tán lạc đầy đất, phiến gảy xương rách, mặt quạt cũng xé ra một cái chỗ rách thật là lớn. Trên mặt quạt viết, chính là một đoạn trong bài ‘Tóc như tuyết’ mà Mạc Ưu hát.

“Duyên tự quyết kỷ phiên luân hồi, nhĩ tỏa mi khốc hồng nhan hoán bất hồi. Túng nhiên thanh sử dĩ kinh thành hôi, ngã ái bất diệt.”

(Tự dịch: “Chữ duyên quyết mấy phen luân hồi, ngươi khóa mi khóc hồng nhan kêu không về. Cho dù sử sách đã thành tro, ta yêu bất diệt.”)
Chương trước Chương tiếp
Loading...