Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

Quyển 1 - Chương 7: Dạ yến cung đình



Editor: Sakura Trang

Trên đài đèn đuốc sáng choang, dưới đài nhưng tương đối u tối, vì vậy Mạc Ưu mới dám lớn mật quan sát Phong Tiêu Nhiên. Hôm nay y khoác một món áo choàng dài lông cáo huyền sắc vừa dầy vừa nặng, tóc dài quy củ dùng ngọc quan màu tím buộc lên, mặt đầy nghiêm túc, hai mảnh môi mỏng từ đầu đến cuối mím thật chặc, cả người lộ ra một cổ uy nghi không nói ra được.

Sắc mặt dường như thật không tốt, rất trắng, chỉ là không phải trắng oánh nhuận hơi hiện lên hồng của lần gặp mặt lúc trước, mà là trắng ảm đạm vô lực thậm chí có chút xanh mét. Nam tử trẻ tuổi nho nhã tú dật bên người y là ai? Dường như cùng y tình cảm rất sâu, một mực cùng y châu đầu ghé tai nói gì, thái độ cực kỳ thân mật, lúc Phong Tiêu Nhiên nghe hắn nói chuyện thậm chí sẽ còn thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười.

Làm sao? Y nhíu mày một cái, thân thể cong lên tựa vào trên bàn, nam tử bên người kia lập tức quan tâm đỡ y, còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho y. Chẳng lẽ là thương thế của y còn chưa lành, đột nhiên phát tác? Nam tử kia đến tột cùng là ai? Mạc Ưu nhìn “tay heo” của hắn vỗ lên sau lưng Phong Tiêu Nhiên, thật hận không thể xông lên hất nó ra.

Mà hắn không biết là Phong Tiêu Nhiên mặc dù thân ở trên cao, nhưng cũng một mực vô tình hay cố ý tìm thân ảnh của hắn, chẳng qua là khi y hết sức khắc chế ánh mắt nóng bỏng nhớ nhung lại bắt gặp Mạc Ưu đang miễn cưỡng duy trì mặt đầy nụ cười ưu nhã cùng Nguyễn Hinh Đình gần như tám vây cá dán vào trên người hắn, chớp mắt liền nguội đến đóng băng.

Trận đau rát quen thuộc dưới bụng lần nữa truyền tới, tay của y không nhịn được ở bên trong trường bào xoa nhẹ bụng có nhút nhô lên, trong lòng chua xót không nói ra được. Có lẽ Minh Nguyên nói đúng, chẳng qua chỉ là một chén thuốc, cần gì phải tìm phiền toái cho mình?

Suy nghĩ một chút, y không khỏi ngơ ngác nhìn một chút Liễu Minh Nguyên bên người, mà cái nhìn ngắn ngủi này bị bình giấm dưới đài nhìn đến trong mắt, lại thành hàm tình ngắm nhìn.

Lão hoàng đế đọc diễn văn so với lãnh đạo nói lúc đi họp còn dài hơn, còn nhàm chán hơn, nghe đến Mạc Ưu ngủ gà ngủ gật, lão này, làm sao chỉ biết nhắm mắt nói dông dài không xong, cũng không nhìn một chút mặt nhi tử của mình trắng bệch thành dạng gì, còn có con ruồi xanh bên người y ( Minh Nguyên mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt), cứ luẩn quẩn ở trước mặt y làm gì, cùng cùng dưỡng khí dưỡng khí a, quá không phúc hậu.

Hết lần này tới lần khác lúc này còn có một cái lão đầu râu dê không có mắt giơ ly lên kính với hoàng đế, tán dương hắn hổ phụ vô khuyển tử, Tam hoàng tử anh minh thần vũ như vậy hoàn toàn là lão hoàng đế sinh ra… Lão hoàng đế bị thổi phồng đến như bay lên mây, lập tức kêu Tấn vương mời rượu cho lão nhân, thì ra hắn chính là Dương quốc cựu quyền khuynh triều dã, thân ca ca của hoàng hậu, cậu ruột của thái tử.

Tấn vương dường như có chút khó xử, nhưng ngại với mặt mũi hoàng đế lão cha, vẫn là cung kính đứng dậy rót một ly rượu đầy. Ly uống rượu Đại Dạ quốc dùng không khác với cái ly miêu tả trong sách sử, sức chứa cực lớn, một ly sức chứa cực lớn, một ly ít nhất có bốn lượng, Mạc Ưu âm thầm bội phục tửu lượng của những cổ nhân này.

Ai ngờ Dương quốc cữu thấy hắn không một tiếng động uống hết một ly rượu đầy nhưng cũng không hài lòng, mượn hơi say nói với hoàng đế: “Lão thần đã sớm nghe kiếm vũ của Tấn vương là thiên hạ nhất tuyệt, tuyệt diệu tuyệt luân, hôm nay hiếm có cơ hội vui mừng tụ hội, lại là một ngày tốt chúc mừng thắng lớn, sao không mời điện hạ múa trợ hứng cho mọi người, cùng chung chúc Đại Dạ quốc ta vĩnh viễn phồn vinh thái bình?

Có lẽ là bởi vì quốc cữu gia oai phong, có lẽ là bởi vì thật muốn biết một chút về bộ dáng múa kiếm của Tấn vương, tóm lại bốn phía một mảnh tiếng vang đồng ý.

Phong Tiêu Nhiên biết lão này là cố ý làm khó mình, nhưng đế hậu ở trên cao đều hết sức vui mừng, lại không thể đánh mất nhã hứng của họ. Chẳng qua là lúc này trong bụng trận đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, y quả thực không dám làm bậy.

Cứ giằng co một hồi như vậy, một thanh âm du dương như như suối thấm lên lòng của mỗi người.

“Tấn vương đường xa phong trần trở về, thảo dân cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng, liền do tiểu dân thay mặt Tấn vương múa được không ạ?”

Mọi người rối rít theo tiếng kêu nhìn lại, trong đám người một bóng dáng màu đỏ tía trường thân ngọc lập đứng dưới ánh trăng mông lung màu vàng nhạt chiếu lên toàn thân hắn, một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành lập tức làm đèn hoàng cung sáng chói dạ minh châu bốn phía ảm đạm thất sắc.

Phong Tiêu Nhiên nhìn hắn một cái thật sâu, liền không nhìn hắn nữa, chẳng qua là xoay người chắp tay với hoàng đế: “Phụ hoàng, vị Mạc Ưu công tử này kỹ thuật siêu quần sẽ để cho không có dưới nhi thần không bằng sẽ để cho hắn thử một lần đi.”

Không chờ hoàng đế lên tiếng, Mạc Ưu đã nhận lấy Cự Khuyết bảo kiếm Phong Tiêu Nhiên ném qua, nhanh nhẹn nhảy đến trên đài. Vừa lên đài liền bộc lộ anh tử, lấy được từng trận khen ngợi, Nguyễn Hinh Đình ở phía dưới không ngừng vỗ tay, kêu đến cổ họng cũng khàn.

“Minh nguyệt kỷ thì hữu, bả tửu vấn thanh thiên, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian...”

Mạc Ưu lại ca lại múa, chung quanh đã từ một phiến huyên náo biến thành hoàn toàn yên tĩnh.

Chẳng biết lúc nào bắt đầu, một trận tiếng tiêu thanh u truyền tới, cùng Mạc Ưu lẫn nhau đáp lại, phối hợp không chê vào đâu được, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Ưu giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phong Tiêu Nhiên đứng thẳng, lẳng lặng thổi ống tiêu trong tay.

Một khúc cuối cùng, bốn phía vẫn là một mảnh yên tĩnh, Không biết ai khởi đầu bắt đầu vỗ tay, tiếp chính là tiếng vỗ tay như sấm không ngừng vang lên.

“Tốt! tốt!” Hoàng đế đầu tiên khen ngợi, các vương công đại thần lại là nối tiếp tâng bốc, chớp mắt vây quanh Mạc Ưu cái nước chảy không lọt.

Mạc Ưu một mặt mặt đầy tươi cười xã giao, một bên truy tìm thân ảnh của Phong Tiêu Nhiên, lại thấy y cùng với nam tử áo xanh vừa rồi dắt tay nhau từ một cái cửa nho nhỏ ở phía đông đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...