Thư Tình Second-Hand

Chương 25: “Tôi Không Cần Biết Thế Nào Là Lập Dị Khác Người, Sinh Bệnh Là Sinh Bệnh.”



Từ nhỏ Lục Dung đã lầm lì ít nói, tan học không bao giờ chủ động đi chơi với bạn bè, so với việc đó anh thích về nhà chơi một mình hơn. Anh có thể ngồi mò mẫm nửa ngày trời chỉ để tháo lắp một cái ti vi hoặc tủ lạnh bỏ đi, rất hiếu kỳ và say mê những linh kiện tạo thành chúng.

Ba anh luôn chiều anh, để mặc anh vui với sở thích của mình, cũng không trách anh làm hỏng đồ đạc này kia, mỗi lần nhìn thấy đồ điện nào mới còn cố ý thu mua về nhà cho anh nghịch chơi. Lục Dung biết mình không giống những người bạn khác, bọn họ thích sưu tầm thẻ game, chơi bóng rổ, trượt patin, còn anh thì không.

Bởi vì lúc ấy anh càng say mê những thứ đồ này hơn, số “bảo bối” anh nhặt được từ đống phế thải người ta bỏ đi càng ngày càng nhiều. Anh nói với bố muốn có một nơi để đặt đồ đạc, vậy là có ngay một căn cứ nhỏ của riêng mình.

Lục Dung không phải kiểu người vì muốn hòa đồng với người khác mà tham gia những trò bản thân không có hứng thú.

Đợi đến khi ý thức được thì mới phát hiện mình đã bỏ lỡ cơ hội kết bạn tốt nhất, cũng khuyết thiếu năng lực giao tiếp.

Chỉ từ sau khi gặp Thẩm Vấn Thu, anh mới bắt kịp với sở thích bình thường của những cậu học sinh khác.

Sở dĩ ba Lục thích Thẩm Vấn Thu, thật ra không chỉ vì Thẩm Vấn Thu là một cậu bé khôi ngô sáng sủa, hơn nữa còn lễ phép ngoan ngoãn, thành tích tốt, là một người bạn tốt đúng tiêu chuẩn mà còn vì hắn là người đầu tiên chịu kết bạn với con trai ông.

Khi ấy trong lòng ngoài mắt Lục Dung đều chan chứa sự quý mến dành cho chàng trai ấy, mỗi ngày ngoại trừ những chủ đề liên quan đến sở thích nghiệp dư của mình ra thì chỉ còn lại cái tên “Tiểu Mị”. Ba anh vừa hỏi đến chuyện trường lớp, chưa quá được mấy câu, Lục Dung sẽ không kìm lòng được nhắc đến Thẩm Vấn Thu, lải nhải liên hồi, vô cùng hứng thú.

Sau này Lục Dung nhớ lại hồi ấy, anh mới bừng tỉnh nhận ra có biết bao sơ hở chồng chất.

Khi hai người không còn liên lạc với nhau nữa, ba anh cũng không hoài nghi nhiều, dù sao bài vở cấp ba rất bận rộn, cũng không còn thời gian để chơi đùa bát nháo.

Nhưng có một lần, ba anh đến trường đưa đồ cho anh, anh không có trong lớp, ba anh vẫn chưa biết bọn họ đã tuyệt giao nên gọi Thẩm Vấn Thu ra theo thói quen.

Đến khi Lục Dung quay về lớp thì chứng kiến cảnh tượng————–

Thẩm Vấn Thu đang nói chuyện với ba anh, vô cùng thân tình khôn khéo như bình thường, một câu hai câu đều gọi “chú”: “….Dạ, cảm ơn chú, con sẽ cố gắng, chú cứ gửi con là được rồi, con sẽ chuyển lại cho Lục Dung. Vâng vâng, cảm ơn chú nhiều.”

Hoàn toàn không thể nhận ra hai người bọn họ đã tuyệt giao.

Thẩm Vấn Thu đang cười, gương mặt tươi cười khi nhìn thấy Lục Dung lập tức lạnh tanh.

Thậm chí Lục Dung không dám tiến lên, âm thầm né tránh, mấy phút sau ba anh về rồi, anh mới dám về lớp. Đồ mà ba anh nhờ chuyển đã được đặt trong ngăn bàn học của anh, bên trong là một phần kẹo nougat(*) tự làm.

(*) Kẹo sữa hạt/ Kẹo hạnh phúc, có xuất xứ từ Đông Âu, loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong, thêm các loại hạt nướng chín, lòng trắng trứng đánh đều, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ. Nougat có độ dẻo và thường được thêm vào làm thành phần phụ trong nhiều loại kẹo, sô-cô-la khác nhau.

Lục Dung cầm gói kẹo được gói bằng giấy rất đẹp, nghĩ thầm nếu dựa vào tính của ba anh, kiểu gì ông cũng dặn dò anh phải chia cho Thẩm Vấn Thu một nửa. Bởi vì Thẩm Vấn Thu đến nhà bọn họ quá nhiều lần, ba anh đã coi hắn gần như thành con trai mình rồi.

Sau đó trong bữa ăn, ba anh bất thình lình hỏi: “Lúc ba đến trường tìm con, rõ ràng con ra đến nơi rồi, sao tự dưng thấy Tiểu Mị ở đấy lại lùi về sau tránh?”

Lục Dung: “…”

Hai bố con dọn bát đũa, ba anh bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu mới chậm rãi thở dài một hơi, vỗ vai anh: “Ba biết cả rồi.”

Biết? Biết gì cơ?

Ban đầu Lục Dung tưởng ba anh biết bọn họ không còn làm bạn bè của nhau được nữa, sau đó lại cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, có lẽ khi ấy ba anh đã biết anh thích Thẩm Vấn Thu.

Cho đến khi đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không hiểu rõ lời ba anh khi ấy có ý gì.

Hôm trước, anh vì Thẩm Vấn Thu mà tìm ba hỗ trợ, ba anh không nhiều lời đáp ứng ngay, sau đó nghe nói tìm được người rồi còn hỏi anh: “Hai đứa liên lạc lại với nhau từ bao giờ đấy? Sao không nói cho ba biết?”

Lục Dung ngó nghiêng xung quanh, nói: “Một hai câu không thể nói xong, hôm nào con kể lại chi tiết cho ba nghe.”

——————Thăm hỏi Thẩm Vấn Thu xong, Lục Dung tiễn ba rời khỏi phòng bệnh.

Hai cha con đứng trước cửa phòng, vừa mới đóng cửa lại, ba anh đã hạ giọng hỏi khẽ: “Bây giờ thì sao? Bây giờ đã rảnh kể lại cẩn thận cho ba nghe chưa?”

Lục Dung sợ bị nghe thấy nên cố ý dẫn ba đi xa hẳn xuống phía cuối hành lang, tìm một vị trí thuận tiện, đứng đó ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay cửa phòng bệnh của Thẩm Vấn Thu, sau đó anh mới chậm rãi kể lại cuộc tái hợp giữa anh và Thẩm Vấn Thu trong khoảng thời gian gần đây.

Ba Lục nghe xong phần đầu liền chau mày, nghe đến hết vẫn chưa giãn mày ra, mãi một lúc sau mới nói: “Mấy năm nay Tiểu Mị vất vả quá… Sao không đến tìm chúng ta sớm hơn? Trước đây thằng bé trông khỏe mạnh đẹp trai biết bao, hiện tại nhìn lướt qua cũng thấy ốm yếu gầy gò… Ầy, thật ra ba cũng có nghe nói chuyện gia đình nhà cậu ấy phá sản nhưng không ngờ lại đến mức thế này.”

“Phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, giúp được đến đâu thì giúp. Cậu ấy và ba cậu ấy đều là người tốt, trước đây giúp chúng ta nhiều như vậy, làm người không thể vong ơn bội nghĩa được.”

Nói xong, ba Lục nhìn anh đầy ẩn ý, vỗ vỗ vai anh nói: “Vạn sự khởi đầu nan, cậu ấy đã lâu không làm việc, điều chỉnh trạng thái cuộc sống không phải ấn nút “tách” một cái là thay đổi được ngay, có điều cũng không phải là không thể. Con phải thật kiên nhẫn, cố gắng vực cậu ấy dậy.”

Lục Dung đang định gật đầu thì ba anh lại hỏi: “Thế một tháng nay cậu ấy vẫn ở chỗ con à? Chẳng phải nhà con có mỗi một cái giường thôi sao?

Lục Dung suy nghĩ rất đơn giản, thành thật nói: “Bọn con không ngủ chung một giường, cậu ấy ngủ sô pha.”

Ba Lục sửng sốt, im lặng không nói gì: “…”

Lục Dung cổ đỏ rực, cũng im lặng theo: “…”

Lục Dung cứ cảm thấy ba anh có ý dò hỏi, sau đó lại nghi ngờ có phải bản thân có tật giật mình không, tóm lại anh không nên tùy tiện mở miệng giải thích gì nữa. Nếu không chẳng phải lại thành giấu đầu lòi đuôi sao?

Ba Lục ngẩng đầu lên trước, đột ngột nói: “Con đâu có thiếu tiền đâu, phải mua giường mới đi chứ! Dọn dẹp phòng bên cạnh đi, chẳng lẽ cứ để cho người ta ngủ ngoài sô pha mãi à?”

Lục Dung ra vẻ trấn định: “Vâng, con, khi nào về con đi mua ngay.”

Mặc dù nói vậy nhưng Lục Dung không vội đưa Thẩm Vấn Thu về nhà ngay.

Anh nghỉ làm thêm vài ngày nữa, từ khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp đến nay, anh đã rất chuyên tâm vào công việc của mình, vì vậy sẽ không có ai ý kiến gì nếu ông chủ bỏ bê công việc thêm vài ngày.

Nếu đã xác định ở lại bệnh viện thì bệnh tật gì trên cơ thể cũng phải kiểm tra hết. Lục Dung đưa Thẩm Vấn Thu đến bệnh viện tâm lý tốt nhất địa phương để chẩn đoán.

Ban đầu Thẩm Vấn Thu vẫn không chịu đồng ý, nói: “Trước đây tôi nghĩ tiêu cực nhưng hiện tại đã ổn rồi, không sao cả. Tôi tự biết điều chỉnh, cậu lãng phí tiền thế này để làm gì?

Lục Dung nói: “Không đáng bao nhiêu hết, cậu cứ đi khám đi.”

“Ý của cậu là tôi bị thần kinh đúng không?”

“Tôi không có ý đó… Nhưng tôi nghĩ cậu cần phải tìm một bác sĩ chuyên nghiệp để kiểm tra cảm xúc của mình mới được.”

“Tôi không bị bệnh, không cần phải đi khám, đưa tôi quay về thành phố H đi.”

Lục Dung vẫn lái xe đến cổng bệnh viện, Thẩm Vấn Thu ngồi im như tượng trên ghế phó lái, giọng bực bội hờn dỗi: “Tôi chỉ phiền muộn tí thôi, nợ nần nhiều như thế, người nhà còn mất, ai mà chẳng sa sút tinh thần?”

“Chẳng phải những chuyện thế này vốn hay bị coi là lập dị khác người sao? Cần gì phải bận tâm nhiều như vậy?”

Thật ra Thẩm Vấn Thu đã mơ hồ cảm nhận được thái độ của bạn học cũ đối với mình, cũng không phải hoàn toàn chưa nghe thấy, dù sao cũng là mấy lời rất tiêu cực. Hắn luôn kiềm chế bản thân không được quan tâm đến cách người khác nói về mình, nói năng lực hắn yếu kém, phẩm chất kém, tố chất tâm lý yếu ớt, gặp trở ngại sẽ thất bại thảm hại…

Lục Dung dỗ hắn: “Tốt hơn hết vẫn nên đến gặp bác sĩ, tôi đã lấy số sẵn cho cậu rồi. Cậu không đi tôi rất không yên tâm.”

Thế này chẳng phải hắn lại vô tình gây thêm phiền toái cho Lục Dung sao? Thẩm Vấn Thu đành phải nhượng bộ đồng ý, nói: “Nhưng mà nếu bác sĩ bắt tôi nằm viện tôi sẽ không ở lại đâu.”

Kết quả kiểm tra không nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

Bệnh trầm cảm. Mức độ trầm cảm nặng.

Bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò phải uống thuốc đúng giờ, sinh hoạt điều độ, cố gắng không được chịu áp lực tâm lý.

Thẩm Vấn Thu rất buồn bực, lúc làm trắc nghiệm tâm lý, hắn đã tốn công tốn sức chọn những đáp án lạc quan nhất để đánh lạc hướng nhưng vẫn không giấu được. Bác sĩ vừa cười vừa nói: “Muốn vượt qua trầm cảm phải dựa vào sự biến đổi bệnh lý, không phải cứ giấu giếm nhược điểm là có thể dễ dàng khắc phục và vượt qua được. Lý thuyết khoa học hiện nay cho rằng não thiếu Serotonin(*) khiến con người không hạnh phúc, quan trọng nhất là cháu phải điều tiết bản thân mình, tuy nhiên cũng cần phải kết hợp dùng thuốc. ”

(*) Một chất dẫn truyền thần kinh Monoamine được phát hiện vào năm 1935 bởi nhà khoa học người Ý Vittorio Erspamer. Serotonin chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương.

Thẩm Vấn Thu không nói gì, vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam, Lục Dung nói: “Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ nhắc nhở cậu ấy uống thuốc hàng ngày.”

Lại gây sức ép ban ngày rồi.

Lục Dung đi chậm hơn nửa bước sau lưng hắn, xách theo túi nhựa đựng thuốc.

Cho dù không ai nói gì, cho dù không quay đầu lại, Thẩm Vấn Thu vẫn biết Lục Dung luôn theo sát sau lưng hắn. Thẩm Vấn Thu nghiêm túc hỏi: “Tôi thật sự không ngờ lại sinh bệnh, tôi bị bệnh rồi còn có thể đến chỗ cậu làm việc không?”

Lục Dung đáp: “Cậu muốn đi làm ngay sao? Cậu muốn đi ngay cũng được, nếu không đi thì ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi, trước tiên phải tĩnh dưỡng cơ thể và tinh thần cho tốt, đừng lo lắng.”

Thậm chí anh còn thử nói đùa: “Dù sao cậu nợ nhiều tiền như vậy, cũng không phải ngày một ngày hai là trả hết được, gấp cái gì? Đúng không?”

Nói xong lập tức nghiêm túc cẩn thận bổ sung: “Tôi nói đùa đấy.”

Thẩm Vấn Thu thật sự bị anh chọc cười, hắn thấy buồn cười vì dáng vẻ muốn gây cười nhưng cứ ra vẻ nghiêm túc của Lục Dung.

Bệnh viện nằm ở lưng chừng núi, đường đi rất dốc. Bọn họ bước xuống những bậc thang dài, ánh nắng chiều tà rực rỡ kéo dài bóng dáng hai người họ, nghiêng nghiêng ngả ngả ở phía trước.

Thẩm Vấn Thu nghĩ, cũng may hôm nay có nắng chiều, không đến mức bị Lục Dung phát hiện mặt hắn đang đỏ.

Lục Dung vẫn không nhanh không chậm vững vàng từng bước, nói với hắn: “Tôi không cần biết thế nào là lập dị khác người, sinh bệnh là sinh bệnh, sinh bệnh thì nên chữa bệnh chứ không phải chịu chỉ trích chịu thúc ép. Cậu còn phải trả nợ, thế nên dù gì trước tiên cũng phải giữ gìn sức khỏe trước chứ, có phải không?”

“Nếu thật sự không được thì tôi vẫn có thể giúp cậu… Còn nữa, cậu đừng chịu áp lực quá lớn.”

Thẩm Vấn Thu thẳng thừng: “Cậu nói thế mới khiến tôi thấy áp lực đấy, cậu đừng nói nữa.”

Lục Dung vội vàng đáp ứng: “Được, được, tôi không nói nữa.”

Đã lâu rồi hai người không tán gẫu vui như vậy, giật mình ngỡ như được quay trở lại thời học sinh, nhưng Thẩm Vấn Thu của quá khứ nào có hung dữ như bây giờ? Hơi một tí là trách mắng anh.

Nhưng mà, trách mắng anh cũng được.

Như vậy mới có hơi thở của người sống, không giống như dáng vẻ cằn cỗi nặng nề khi trước. Trách mắng anh vài câu, anh da dày thịt béo, không sợ bị mắng.

Thẩm Vấn Thu nhìn thấy bóng dáng của chính mình, đột nhiên nói: “Đã nhiều năm không làm việc rồi, tôi không biết mình có thể làm được tốt không nữa.”

Lục Dung thấy điện thoại rung lên trong túi thì lấy ra xem, là tin nhắn của nhân viên cửa hàng nội thất, thông báo ngày mai giường anh mua sẽ được giao đến tận nhà.

Vui quá. Lục Dung nghĩ.

Anh im lặng tắt điện thoại, ôn nhu bình thản nói: “Cậu còn nhớ thị trấn Y không?”

Thị trấn Y? Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện, Thẩm Vấn Thu lập tức nhớ lại ngay.

Trong kỳ nghỉ đông năm lớp 10, hắn và Lục Dung đã cùng nhau đến đó du lịch, hắn đã trải qua rất nhiều điều khó quên ở nơi ấy.

Thẩm Vấn Thu đáp: “Nhớ chứ.”

Lục Dung gật đầu nói: “Tôi dự định xây một nhà máy mới ở thị trấn Y. Tôi nghĩ cậu là người hiểu tôi nhất, sẽ không có ai giúp tôi tốt hơn cậu.”Lời editor: Lap hỏng, bay hết dữ liệu và QT rồi huhu >.<
Chương trước Chương tiếp
Loading...