Thư Tình Second-Hand

Chương 54: Phiên Ngoại 1: Tết Dương Lịch



Món quà đầu tiên Thẩm Vấn Thu nhận được khi mới sang tuổi 16 là một chiếc mũ len đan tay, chất liệu hoàn toàn bằng lông cừu, xen lẫn hai màu xám nhạt và trắng. Đây là do bà nội hắn đan tặng, kiểu dáng lỗi thời nhưng rất ấm.

Đêm giao thừa hôm 30 gia đình hắn không ăn cơm ở nhà. Ba hắn đặt trước mấy bàn ở khách sạn năm sao, mời họ hàng thân thích đến, chiếm một phòng VIP nhỏ.

Thẩm Vấn Thu mặc một chiếc áo bành tô trắng muốt dài đến đầu gối, là thương hiệu nước ngoài, kiểu dáng may đo cũng rất thời trang nhưng khi đội chiếc mũ len mà bà ngoại tặng, trong nháy mắt hắn trở nên quê mùa, nhìn từ sau lưng giống như một con chim cánh cụt lớn.

Có điều cho dù có ăn mặc lỗi mốt thì hắn vẫn là một chàng trai khôi ngô đáng yêu, còn là một cậu trai khéo ăn khéo nói, đi một vòng thôi đã nhận được cả đống lời khen ngợi của người lớn, thu được bao nhiêu là tiền lì xì, mỗi phong đều rất dày. Hắn không mở ra xem, chỉ nhét hết vào trong túi.

Đám trẻ con cũng ngồi không yên.

Thẩm Vấn Thu ăn cơm no, không kiên nhẫn lắng nghe những người lớn nói chuyện trời Nam đất Bắc, sau đó hắn lên tiếng chào hỏi với những anh chị em họ hàng mà người lớn dẫn theo.

Ba mỉm cười nói với những người xung quanh: “Nhìn nó mà xem, cũng học cấp ba rồi, năm nay 16 tuổi thế mà vẫn thích chơi với trẻ con, mãi không lớn lên được.”

Thẩm Vấn Thu không nghe thấy, hắn khẽ ngâm nga, sau lưng là một lũ trẻ con lấy hắn là đầu tàu, giống như một tổ ong tràn vào trong thang máy đi xuống dưới nhà.

Thẩm Vấn Thu được trẻ con vây xung quanh, hắn mới bừng tỉnh nhận ra, hình như mình là đứa to xác nhất trong đám này.

Điều này khiến hắn ngẩn người, rõ ràng trong trí nhớ của hắn, hình như lần nào cũng là hắn đi theo các anh các chị chơi cùng, được quan tâm săn sóc, còn bị chê nhỏ. Từ khi nào các anh chị đã dần trưởng thành, không còn chơi đùa với nhau nữa, còn hắn đến bây giờ lại trở thành người lớn tuổi nhất trong bọn nhỏ. Có vẻ như tiêu chuẩn “được làm trẻ con” đang lung lay trên bờ vực sắp sụp đổ.

Khi ấy những vấn đề liên quan đến cuộc sống đối với Thẩm Vấn Thu mà nói quá xa xôi, hắn không rảnh suy nghĩ sâu xa thế, chỉ là tự dưng ý nghĩ này chợt lóe lên, sau đó bị hắn quên bẵng đi.

Những bạn nhỏ ngước đầu ríu ra ríu rít hỏi hắn bằng giọng nói ngây thơ:

“Anh Tiểu Mị, anh Tiểu Mị, chúng ta chơi gì thế?”

“Chơi đốt pháo! Đốt dây pháo!”

“Chơi bịt mắt bắt dê thì sao? Em muốn chơi bịt mắt bắt dê.”

“Em muốn chơi người gỗ.”

Thẩm Vấn Thu đến cửa hàng mua một ít pháo bông tương đối an toàn có tính thưởng thức cao, chọc cho các bạn nhỏ hớn hở ríu rít kêu loạn lên, còn hắn thì thất thần nhìn ngọn pháo. Hắn dần dần cảm thấy nhàm chán.

Thẩm Vấn Thu nhớ đến lúc trước, Lục Dung đang giảng cho hắn nghe về ngọn lửa màu sắc khi đốt cháy kim loại thì lấy ví dụ về pháo hoa. Hắn nghĩ, theo lời Lục Dung nói, nếu kết hợp đủ các loại pháo hoa màu sắc thì chắc chắn sẽ đẹp hơn cái này nhiều.

Không biết bây giờ Lục Dung đang làm gì…

Lục Dung đã nói với hắn, sau khi ông nội anh qua đời hai năm trước, anh và ba anh không về quê ăn Tết nữa, vì một vài lý do cá nhân nên bọn họ và thân thích ở quê có quan hệ không tốt.

Năm nay ăn Tết ở nhà.

Thẩm Vấn Thu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, hai cha con chàng ngốc kia ngồi chung mâm cơm đêm giao thừa, thêm vài đĩa thức ăn. Trong khung cảnh đêm xuân, bọn họ ăn xong sẽ thu dọn bát đũa, sau đó cùng nhau xem các tiết mục trên ti vi, cuối cùng 10 giờ đi ngủ.

Hắn cảm thấy Lục Dung thật tội nghiệp, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, còn không có bao nhiêu tiền. Bên nhà hắn càng náo nhiệt, hắn lại càng cảm thấy gia đình Lục Dung quạnh quẽ đáng thương.

Thẩm Vấn Thu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới tám rưỡi.

Khách sạn hiện tại không quá xa nhà Lục Dung, cũng không gần lắm, khoảng ba cây số, nếu đi bộ thì cũng tính là xa, còn tốn thời gian nữa.

Thẩm Vấn Thu rầu rĩ suy nghĩ có nên đến nhà Lục Dung không, trong lòng hắn ngứa ngáy, nhất thời chưa quyết định được ngay.

Hắn rất muốn đi, chơi với Lục Dung thú vị lắm, so với chơi cùng một đám trẻ con thò lò mũi xanh thì vui hơn nhiều.

Quá ngây thơ.

Lúc này, em họ của Thẩm Vấn Thu trượt ván lướt ngang qua.

Thẩm Vấn Thu sáng mắt lên, duỗi cánh tay túm thằng nhóc lại, hỏi: “Mua ván trượt lúc nào thế?”

Nhóc em họ nói: “Thi cuối kỳ em đứng thứ ba trong lớp, mẹ em thưởng cho em.”

Thẩm Vấn Thu xoa đầu nhóc, tặc lưỡi khen ngợi: “Tuyệt vời, quá ngầu luôn! Có thể cho anh chơi cùng được không?”

Nhóc em họ do dự.

Thẩm Vấn Thu nói: “Anh cho em mượn xe ô tô điều khiển từ xa.”

Lúc này cậu nhóc mới đồng ý: “Thế thì được.”

Thẩm Vấn Thu luôn là một người anh dễ tính, giữ chữ tín.

Hắn lừa được nhóc kia cho mượn ván trượt, vỗ vai cậu em, chỉ huy nói: “Anh phải đi một lúc, em trông chúng nó nhé, đừng để mấy nhóc ấy bị thương, cũng đừng có xích mích đánh nhau, quyền chỉ huy thuộc về em! Đừng phụ sự kỳ vọng siêu to khổng lồ của anh đấy nhá!”

Bàn giao hết trách nhiệm đội lên đầu cậu em họ xong xuôi, Thẩm Vấn Thu đạp ván trượt lướt đi như một làn khói.

Có ván trượt thì đi sẽ nhanh hơn.

Trên đường không có xe cộ, gió đông kèm theo vụn tuyết tạt vào mặt nhưng hắn không hề cảm thấy lạnh, trái lại còn rất sung sướng. Nhất là khi xuống dốc, phải trượt thật nhanh giống như sắp bay lên, thổi bay hết tất cả những sự gò bó trói buộc, vô cùng tự do phấn khởi.

Cứ như vậy đi cả một quãng đường đầy gió lạnh.

Đến khi tới nhà Lục Dung, hắn mới phát hiện mặt mũi và tai mình bị gió thổi cóng đau buốt, thế nhưng tay chân lại nóng, cứ như băng với lửa đang đánh nhau.

Thẩm Vấn Thu đứng ở cửa nhà Lục Dung, nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, nâng tay lên muốn gõ cửa.

Còn chưa gõ đã nhìn thấy trong sân có ánh đèn nhưng không quá sáng, xung quanh lạnh lẽo yên tĩnh, không có âm thanh gì.

Lúc này Thẩm Vấn Thu mới nhớ ra, bản thân hào hứng chạy đến nhà người ta nhưng còn chưa báo trước với anh một câu.

Bình thường thì được, chứ đêm giao thừa như vậy có ổn không? Thẩm Vấn Thu không khỏi chần chừ nhưng đã lỡ đến rồi, hắn vẫn gõ cửa, gào lên: “Đại Dung! Đại Dung!”

“Đùng đoàng! Đùng đoàng!”

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Xung quanh lần lượt vang lên tiếng pháo bông, dai dẳng không dứt.

Tiếng gọi của Thẩm Vấn Thu hoàn toàn bị lấn át, không có ai đáp lại hắn.

Thẩm Vấn Thu gãi đầu, bây giờ ngay cả đầu hắn cũng lạnh. Hắn cảm thấy mình đúng là một kẻ siêu ngu, tại sao nhất thời kích động lại cuồng chân chạy đến đây chứ? Tết nhất đến nơi rồi còn quấy rầy Lục Dung, đúng là không lịch sự.

Ngày mai gặp cũng được mà.

“Két.”

“Rầm, két——–!”

Cánh cửa sắt to đùng vừa dày vừa nặng nhà Lục Dung được khóa từ bên trong mấy cái khóa liền, muốn mở ra rất phiền toái. Tiếng cửa kim loại phát ra tiếng vang réo rắt nặng nề.

Lục Dung bật đèn ra mở cửa cho hắn, nhìn thấy hắn, biểu cảm trên gương mặt anh giống như đang nằm mơ. Anh ngây ngốc mỉm cười: “Cậu đến rồi à?”

Cũng không hỏi có chuyện gì không.

Giống như vẫn luôn chờ đợi Thẩm Vấn Thu vậy, dáng vẻ và thái độ như lẽ đương nhiên.

Ánh mắt Lục Dung khi ấy vô cùng nóng bỏng.

Thẩm Vấn Thu chỉ bị nhìn một cái đã thấy mặt mũi mình nóng bừng.

Lục Dung phủi lên bả vai hắn: “Mau vào đi, tuyết vẫn còn rơi, rơi lên quần áo cậu sắp tan ra ướt rồi.”

Thẩm Vấn Thu đỡ cái mũ của mình, nói: “Cậu nhìn cái mũ này của tôi…”

Hắn muốn nói cái mũ này trông nhà quê quá, còn chưa nói nửa câu sau, Lục Dung đã vội vàng trả lời như cái máy lặp: “Đáng yêu, đáng yêu.”

Thẩm Vấn Thu nói: “…Tôi muốn nói đây là do bà nội đan cho tôi, trông quê nhỉ? Bà nội cũng có một cái giống y như đúc.”

Lục Dung ngẩn người, vắt hết óc nói thêm: “Không nhà quê, rất dễ thương. Cậu đội vẫn rất dễ thương.”

Câu nào cũng là lời thật lòng của anh.

Vào nhà.

Ba Lục thấy Thẩm Vấn Thu đến thì vô cùng vui. Thẩm Vấn Thu bước đến, tay phủi mông rồi chắp tay khom lưng, làm bộ nói: “Giao thừa vui vẻ! Năm mới vui vẻ! Chúc chú năm sau làm ăn thịnh vượng, phát tài lớn!”

Ba Lục cười, nheo mắt lại nói: “Cảm ơn Tiểu Mị, cảm ơn Tiểu Mị. Chú chuẩn bị bao lì xì cho con rồi này, nhưng mà không ngờ tối nay con đã đến rồi. Con chờ chú đi tìm nhé.”

Nói xong, ba Lục vào nhà đi lấy bao lì xì.

Lục Dung đẩy hộp đồ ngọt đến trước mặt hắn: “Ăn kẹo đi.”

Thẩm Vấn Thu giơ tay lấy một cái, bóc một chiếc kẹo vị rượu nhân socola nhét vào trong miệng, gò má phồng lên hỏi: “Trước khi tôi đến cậu đang làm gì thế?”

Lục Dung đáp: “Ăn cơm, xem văn nghệ.”

Thẩm Vấn Thu hết sức vui mừng: “Ha ha ha ha.”

Lục Dung buồn bực: “Cậu cười cái gì?…Tôi chơi cùng cậu, mua pháo nhé?”

Thẩm Vấn Thu cười, đôi mắt trong veo, nói: “Không cần đâu, chúng ta xem ti vi đi. Tôi cũng đâu phải con nít, cậu định mua dây pháo dỗ tôi đấy à? Nhà cậu nhiều đồ lặt vặt, nhỡ đâu xảy ra hỏa hoạn thì không ổn.”

Sự chú ý của Lục Dung rơi vào hai tai hắn, nó đỏ hồng. Vừa rồi ánh sáng ngoài cửa không đủ sáng, sau khi vào nhà đèn đóm sáng trưng, anh mới nhận ra Thẩm Vấn Thu xinh đẹp biết bao, gương mặt trắng như tuyết, chóp mũi hồng hồng, gò má cũng đỏ ửng, thật là đáng yêu.

Thẩm Vấn Thu ngồi xuống, chờ trong căn phòng ấm áp một lúc, hai tai buốt lạnh của hắn dần ngứa ngáy, không nhịn được phải giơ tay lên gãi.

Lục Dung nói: “Ngứa à? Trên đường đi bị gió thổi lạnh cóng đúng không?”

Thẩm Vấn Thu tiếp tục gãi: “Hình như thế, quên đeo bịt tai.”

Lục Dung hỏi: “Sao cậu không kéo mũ xuống che tai lại?”

Thẩm Vấn Thu quả quyết: “Thế thì xấu lắm.”

Đúng là một chàng trai đỏm dáng, Lục Dung nghĩ. Anh đi tìm thuốc trị bỏng lạnh cho hắn.

Ba Lục quay lại, cho Thẩm Vấn Thu một bao lì xì: “Chú tặng con, chúc con năm sau học hành tiến bộ, vui vẻ mỗi ngày! Chú không có nhiều nên con đừng chê nhé.”

Khóe mắt chân mày Thẩm Vấn Thu đều ánh lên vẻ hạnh phúc ấm áp, hắn nói: “Cảm ơn chú Lục! Nhận được tiền lì xì của chú là con có thể học theo sự cần cù và dũng cảm của chú rồi.”

Lục Dung tìm được thuốc trị bỏng lạnh quay lại, sau khi bóp ra thì bôi lên tai Thẩm Vấn Thu. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên vành tai hắn, xúc cảm mềm mại khiến anh đỏ mặt.

Thẩm Vấn Thu nói: “Cậu làm gì thế? Giống như bị lông chim cù lét á, nhẹ thế còn khiến tôi ngứa hơn, để tôi tự bôi đi.”

Lục Dung gượng gạo dừng tay, thở phào một cái rồi đưa thuốc cho Thẩm Vấn Thu, để hắn tự bôi.

Lục Dung nói: “Thuốc mỡ này dùng tốt lắm, tôi bị cóng nhiều lần đều bôi một ít là khỏi.”

Nhưng đấy là do anh làm việc trong mùa đông rét lạnh, còn Thẩm Vấn Thu bị gió tuyết thổi một tí đã suýt chút nữa bị thương rồi.

Đúng là một cậu ấm yếu ớt, Lục Dung nghĩ thầm.

Hai người ngồi chung một chỗ xem ti vi, ngay cả tiết mục cũng trở nên thú vị hơn. Xem đến hơn 11 giờ, Thẩm Vấn Thu nhìn giờ rồi ngáp mấy cái, dựa lên người Lục Dung ngủ.

Lục Dung bỗng nổi tâm tư: Chẳng lẽ tối nay Thẩm Vấn Thu định ngủ lại ở nhà mình sao?

Mặc dù không bình thường cho lắm nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ đến khả năng này, còn nghĩ nếu mà vậy thì họ trông giống một một cặp vợ chồng trước khi cưới đến thăm hỏi chúc Tết họ hàng vậy…

Điện thoại di động của Thẩm Vấn Thu reo lên, đánh thức hắn dậy. Hắn nhận điện thoại: “Alo? Ba ạ, vâng, con đang ở nhà Lục Dung.”

“Tại sao á? Làm gì có tại sao, con thấy gần nên tiện đường đến chúc Tết.”

“Con không ngủ mà, đang định về đây. Vâng vâng, xin lỗi, ba à, con lớn thế này rồi sao có thể đi lạc được?”

“Vậy ba đến đón con nhé.”

Vẫn phải đi. Lục Dung tiếc nuối suy nghĩ.

Đã gần 12 giờ.

11 giờ 56 phút.

Ba Thẩm lái xe đến đón cậu con trai bảo bối chạy loạn.

Lục Dung tiễn Thẩm Vấn Thu ra cửa, anh gỡ một thứ từ trên đầu xuống, nói: “Chờ đã.”

Thẩm Vấn Thu: “Hả?”

Lục Dung lấy bịt tai bằng nhung của mình đeo lên cho Thẩm Vấn Thu. Thẩm Vấn Thu chớp mắt, mỉm cười: “Cậu bị ngốc hả? Tôi ngồi xe về mà, sẽ không bị gió thổi lạnh nữa.”

Lúc này Lục Dung mới nhận ra, Thẩm Vấn Thu nói: “Không sao, coi như quà năm mới cậu tặng tôi. Cảm ơn Đại Dung, tôi rất thích.”

Bọn họ chậm rãi đi ra cửa.

Đi ngang qua bên ngoài cửa sổ nhà hàng xóm thì nghe thấy tiếng ti vi vọng ra.

“Đếm ngược chào năm mới, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn———”

“Ba–!”

“Hai–!”

“Một–!”

“Vèo—-Bụp!”

Pháo hoa được phóng lên trời cao, chúng tóe ra những tia sáng đẹp mắt lạ thường, tựa như đang chiếu rọi lên gương mặt Thẩm Vấn Thu, đáng yêu đến mức khiến Lục Dung cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy.

Thẩm Vấn Thu nhét hai tay vào túi, đứng cũng không đứng cho nghiêm chỉnh, hình như nhớ ra gì đó nên hắn quay người lại, tròng mắt mơ màng nở nụ cười, nhìn anh: “Năm mới vui vẻ, Đại Dung.”

Mùa xuân còn chưa tới, bầu trời bay đầy tuyết nhưng Lục Dung cảm thấy lồng ngực anh đã căng đầy hoa nở rồi. Anh cũng mỉm cười, dịu dàng trả lời: “Năm mới vui vẻ, Tiểu Mị.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...