Thư Tỏ Tình

Chương 9: Lời Cuối Sách



Sau khi kết hôn, Will và Helena đến New York sinh sống như kế hoạch. Hai người có ba người con, sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc trong một căn biệt thự ở Long Island.

Về Alex, Will chỉ nghe từ vài người bạn biết được rằng sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì gia nhập công ty Cadbury của mẹ mình để làm việc. Sau đó cậu cũng đi du lịch vòng quanh thế giới và viết một quyển ‘Alexander Lawrence đi khắp thế giới.’, nhưng bị nghi ngờ là đạo văn và phản ứng của mọi người rất bình thường.

Thật ra Will cũng lén mua quyển sách kia. Lộ trình vòng quanh thế giới của Alex gần như hoàn toàn trùng khớp với của anh nên những gì cậu nghe và thấy được tự nhiên cũng giống anh, chẳng trách lại dính vào nghi án đạo văn.

Nhưng mà cậu cũng viết thêm phần tái bút: “Lúc 14 tuổi, tôi đã gặp một người bạn đi vòng quanh thế giới, anh ấy là một nhà du hành, một nhà phiêu lưu và một nhà văn xuất chúng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh ấy. Kể từ lúc đó, tôi cũng nảy sinh ý tưởng du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng thật tiếc khi tôi 18 tuổi, tình bạn vừa gập ghềnh mà sâu sắc của chúng tôi đã tan vỡ vì sự tùy hứng và ngây thơ của tôi. Bây giờ tôi 25 tuổi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành nguyện vọng này. Nếu như có cơ hội nói với anh ấy, tôi nhất định sẽ nói rằng thế giới này rất đẹp và thêm một câu rất xin lỗi.”

Will chỉ biết rằng đến năm Alex 26 tuổi, cậu đến Abyssinia để công tác. Những chuyện sau đó anh không biết gì cả.

“Ngài Collins, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.” Giọng nói Maria kéo Will từ trong ký ức trở về thực tế: “Tôi phải đi rồi, tạm biệt. Tôi nghĩ Alex nhất định sẽ rất vui với những gì tôi đã làm.”

“Chờ một chút.” Will gọi cô ấy lại: “Mộ của Alex đang ở nơi nào?”

“Ở Abyssinia… Thật ra anh ấy không có mộ. Trong di chúc anh ấy có bảo rằng sau khi hỏa táng, chúng tôi hãy rải tro cốt của anh ấy xuống Biển Đỏ.” Maria có chút ngượng ngùng: “Nguyên văn lời nói của anh ấy là: ‘Nếu mọi người muốn thì có thể tưởng nhớ tôi tại bất cứ đâu trên thế giới này.’ ”

“Thật giống như một nhà thơ.” Helena nói.

Đến khi Maria Lawrence rời đi, Will ngồi ở phòng làm việc của mình và mở bức thư mà cô mang đến. Những bức thư này được viết trong chuyến du hành vòng quanh thế giới của cậu vào những năm 1905 - 1906. Bức thư thứ nhất viết về những gì Alex nhìn và nghe được ở Ấn Độ, bức thư thứ hai là cảm nhận của cậu về Trung Quốc, bức thư thứ ba là về trải nghiệm của cậu trong việc tìm kiếm những kẻ ăn thịt người trong truyền thuyết ở New Guinea…

Dường như cậu đã xem Will như một người lắng nghe, viết hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình, giống như cuộc trò chuyện ngu ngốc khi bọn họ gặp nhau lần đầu.

Mãi cho đến bức thư mới nhất được viết vào ngày 21 tháng 4 năm 1906, Will cuối cùng cũng thấy được một câu được viết ở cuối thư khác với những bức thư còn lại.

“Mấy ngày nữa em về lại Anh. Em yêu hành trình đáng kinh ngạc và khó quên này, giống như em yêu anh vậy, Will.”

Will xoa nét chữ của câu nói đó một lúc lâu, nở một nụ cười sau đó sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian, và cất chúng vào két sắt nơi anh cất giữ ‘William Collins du lịch vòng quanh thế giới’ và ‘Alexander Lawrence đi khắp thế giới’.

“Cha ơi, con sắp được nghỉ hè rồi, chúng ta đi du lịch đi cha!” Lisa chạy đến, ôm cổ cha làm nũng.

“Được thôi, con muốn đi đâu nào?” Will ôm lấy cô con gái nhỏ, cưng chiều hỏi.

“Đi đến một nơi có đầy nắng và cát!”

Will suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Vậy con nghĩ Abyssinia thế nào?”
Chương trước
Loading...