Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 22: Bán Phần Mềm Diệt Virus!



Lang Vũ Manh lập tức xốc lại tinh thần, vẻ mặt còn đang do dự, vừa hay chủ nhiệm văn phòng đang đi qua, cô lập tức hạ quyết tâm, chỉ vào màn hình máy tính.

“Chủ nhiệm, ngươi qua đây xem tin nhắn weibo này đi.”

Vương Vũ vừa nghe thấy giọng của Lang Vũ Manh liền lập tức dừng lại rồi đi về phía cô. Thường thì công tác của chuyên viên vận hành weibo không có việc gì lớn để làm phiền một chủ nhiệm văn phòng như hắn ta. Vương Vũ tới trước màn hình, nhìn vào tin nhắn mà Lang Vũ Manh đang chỉ, đôi mắt chợt híp lại, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề.

“Cô chụp màn hình tin nhắn này rồi in ra đi.”

Không bao lâu sau, Vương Vũ cầm giấy in, đi tới văn phòng chủ tịch. Nếu tin nhắn này là thật, vậy nó có xoay chuyển được tình thế nguy hiểm lúc này.

“Chủ tịch Chu, ta thấy có một tin nhắn rất quan trọng trên weibo, muốn báo cáo với ngươi.”

Vương Vũ tiến vào văn phòng chủ tịch, đưa giấy in sẵn cho Chu Hoành Vĩ.

“Hửm?”

Sau khi nhìn thấy nội dung bên trên, ánh mắt của Chu Hoành Vĩ híp lại, hắn ta do dự một lúc, vẫn mở hộp thư ra, nhập địa chỉ email vào.

Bây giờ đang là đỉnh điểm sự tàn phá của “Vĩnh Hằng Chi Tâm”, Thất Hổ đang ngày đêm tìm cách tiêu diệt con virus tống tiền này. Chu Hoành Vĩ vẫn luôn quan tâm đến tiến độ của phòng an ninh mạng của công ty, đến nay đã có một số điểm sáng, nhưng để có thể tiêu diệt hoàn toàn “Vĩnh Hằng Chi Tâm” thì còn cách rất xa. Suy cho cùng, phần mềm mà các hacker cấp cao đã dày công chuẩn bị thì không dễ tiêu diệt như vậy.

Nhưng bây giờ đột nhiên có một người nhảy ra, nói hắn đã nghiên cứu ra phần mềm tiêu diệt “Vĩnh Hằng Chi Tâm”, bọn họ không thể không quan tâm. Đối phương chủ động liên lạc với Thất Hổ, có lẽ muốn bán phần mềm này cho bọn họ. Nếu như vậy, công ty bọn họ chắc chắn sẽ thu cả tiếng lẫn lời.

“Xin chào, đây là chủ tịch Chu Hoành Vĩ của Thất Hổ, ta đã đọc tin nhắn của ngươi. Phần mềm tiêu diệt “Vĩnh Hằng Chi Tâm” mà ngươi nói là thật sao? Ta muốn gặp mặt trực tiếp để xem thử…”

Sau khi gửi tin nhắn xong, Châu Hoành Vĩ bắt đầu nhìn chằm chằm vào hộp thư và chờ đợi.

Trần Mặc đang gõ code, nhìn thấy có thông báo tin nhắn, hắn lập tức dừng động tác lại rồi mở tin nhắn ra xem, đọc xong nội dung bên xong, hắn lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Không ngờ tin nhắn của mình đã có hồi đáp nhanh như vậy.

Trần Mặc trực tiếp nhập số điện thoại của mình rồi gửi lại cho Chu Hoành Vĩ. Đối phương vẫn đang ngồi chờ bên máy tính, sau khi nhìn thấy số điện thoại, Chu Hoành Vĩ mừng rỡ, lập tức nhấn số.

“Xin chào, ta là Chu Hoành Vỹ.”

Sau khi điện thoại kết nối, Chu Hoành Vĩ mở miệng.

“Xin chào chủ tịch Châu, ta tên là Trần Mặc, ngươi có hứng thú với phần mềm mà ta nghiên cứu ra không?”

Sau khi nhận điện thoại, Trần Mặc cười bảo.

“Đương nhiên có hứng thú rồi.”

Chu Hoành Vĩ đáp: “Có thể gửi phần mềm cho chúng ta thử nghiệm trước được không?”

“Vậy thì tới quán cà phê cách cổng trường đại học Tân Hải tám trăm mét về bên phải, đến đó rồi liên lạc với ta, ta sẽ qua đó để gặp mặt nói chuyện. Nếu như sợ ta lừa ngươi, có thể không tới, ta có thể liên hệ với Thiên Độ hoặc Tencent.”

“Được, bây giờ ta sẽ qua ngay, chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Hoành Vĩ lập tức đứng dậy, nhìn về phía trợ lý: “Tiểu Lưu, đặt vé máy bay tới thành phố Tân Hải.”

Chu Hoành Vĩ hành động rất nhanh, khoảng năm giờ chiều hôm đó đã đi tới quán cà phê theo lời của Trần Mặc rồi gọi điện cho hắn. Sau khi tiếp điện thoại, Trần Mặc cũng mang theo máy tính và tài liệu, lập tức đi đến quán cà phê.

Khoảng cách từ phòng hắn thuê đến quán cà phê không xa, đi đường năm phút là tới. Sau khi bước vào trong, Trần Mặc nhìn xung quanh, khách trong quán cà phê không nhiều, chỉ có lác đác vài người, Trần Mặc vừa nhìn liền nhận ra đám người Chu Hoành Vĩ ngồi ở trong góc.

"Chu tổng, xin chào."

Trần Mặc đi qua đó, mỉm cười đưa tay phải ra. Nhìn thấy Trần Mặc, trong ánh mắt của Chu Hoành Vĩ mang theo sự kinh ngạc. Giọng nói rất quen thuộc, chính là người đã nói chuyện điện thoại với hắn, nhưng đối phương nhìn quá non nớt.

"Xin chào Trần tiên sinh."

Chu Hoành Vĩ chào hỏi vài câu với Trần Mặc, sau đó hai người cùng ngồi xuống.

"Trần tiên sinh, ta muốn tận mắt nhìn xem phần mềm mà ngươi nói với ta."

Chu Hoành Vĩ trực tiếp đi vào chủ đề, thậm chí còn có chút nóng lòng.

"Được thôi, có điều ta không có mang máy tính nhiễm virus."

Trần Mặc nói.

"Chúng ta chuẩn bị rồi."

Chu Hoành Vĩ gật đầu với người trợ lý bên cạnh, người nọ lấy hai cái máy tính từ trong ba lô ra đặt ở trên bàn. Bên trên màn hình của hai chiếc máy tính đều là cánh cổng màu đen đang bị khoá chặt. Trần Mặc cũng không chần chừ, hắn lấy USB ra cắm vào trong máy tính rồi gõ vài cái. Hai phút sau, sau khi hoàn thành quá trình đọc dữ liệu, màn hình máy tính thay đổi, lập tức trở về giao diện windows quen thuộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...